Có người nói với tôi rằng khi bạn vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, tự lập và mạnh mẽ, có thể mua thứ mình thích, nói điều mình muốn, đừng nói tới một người mà cả thế giới đều thích bạn.
Lần đầu tôi nhận ra bản thân càng mạnh mẽ, thế giới này càng yếu mềm. Bản thân càng nỗ lực, càng xứng đáng được ngắm nhìn thế giới rực rỡ ngoài kia.
1/ Lúc nhỏ, bố mẹ cho tôi 5 đồng mua kẹo đã khiến tôi mừng rơn. Nhưng bạn cùng lớp của tôi tiền tiêu vặt chưa bao giờ dưới 100 đồng. Công bằng ư, có những đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi.
2/ Lớp cấp ba của tôi có một cậu bạn, chính là kiểu thiên tài bẩm sinh. Trí nhớ đáng kinh ngạc vô cùng, chưa bao giờ để mất vị trí số một. Có lần cả lớp sang nhà cậu bạn đó chơi, thấy trong phòng cậu đủ loại sách, đủ loại đề đã giải kín. Vì sao phải nỗ lực ư? Vì có những người giỏi hơn bạn gấp trăm lần vẫn không ngừng cố gắng hàng đêm.
3/ Thầy cô thường nói kỳ thi vào đại học là bài thi công bằng nhất, không nhìn vào gia thế, không nhìn vào nhan sắc, chỉ dựa vào kết quả trong bài làm. Tôi vẫn không tin. Cho tới khi thấy các bạn nữ xinh đẹp luôn được ưu tiên, những bạn có điều kiện luôn có thể tiếp cận những tài liệu tốt hơn. Nếu không nỗ lực trở thành chỗ dựa cho chính mình, cậu còn có thể dựa vào cái gì?
Cuộc sống vốn chưa bao giờ công bằng, có người trầy trật nỗ lực nhiều biết mấy mà cuối cùng cũng chẳng có được kết quả gì. Gửi bạn, những người đang nỗ lực giống như tôi, đủ mạnh mẽ nhưng cũng đủ dịu dàng, kiến cường trước thế gian nhưng không quên đi vẻ nữ tính vốn có.
“Cầu mong đường em đi rất dài rất lâu, có đủ thời gian cho vô vàn câu chuyện. Nếu không có người cùng em đi muôn hướng, vậy cứ coi mơ ước là ngựa xe, chốn nào cũng có thể dừng lại. Vì đó là em, nên nơi em đến nhất định cũng ấm áp vì em.
Cầu mong em vào lúc chán nản nhất vẫn giữ được lòng hiếu kỳ đối với thế gian. Nếu không chịu đựng được thì ngủ một giấc thật ngon rồi nói tiếp. Vẫn có người yêu thương em, đừng phụ lòng họ mà chọn đường từ bỏ.
Cầu mong em cả phần đời sau trong tim không mảnh vá. Cầu mong em mỗi lần rơi lệ đều là vui đến bật khóc. Cầu mong em lúc mệt mỏi vô cùng vẫn có nơi nương tựa. Cầu mong em học được cách xóa bỏ ưu tư cho lòng thanh thản, mong em đi cả nửa đời, quay về vẫn là thiếu niên.”
