NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG LỰA CHỌN KHÔNG KẾT HÔN NGHĨ THẾ NÀO?

1. Thực ra tôi cảm thấy có một hoàn cảnh không muốn kết hôn là như này, chính là do lúc nhỏ từng chịu ảnh hưởng bởi điều gì đó, ví dụ như cuộc sống đơn thân, có thể do cuộc sống lang bạt, cũng có thể do thiếu thốn tình yêu thương, hoặc như quá đỗi nghèo đói, khiến cho những đứa trẻ sống trong điều kiện như thế sẽ lớn lên mà thiếu đi cảm giác an toàn. Chúng không muốn gánh vác thêm trách nhiệm của gia đình, không muốn vợ con trong tương lai phải chịu nỗi khổ mà họ từng phải trải qua trong cuộc sống của mình khi trước. Đây là một loại cảm giác sợ hãi, khiến cho bọn họ trốn tránh đi tình yêu, bình thường sẽ đeo lên lớp mặt nạ tươi cười, chỉ khi có một mình mới tháo xuống. Không phải họ không muốn kết hôn mà là không dám kết hôn, đối với những người này mà nói, có lẽ việc cô độc mới thực sự không phản bội hay làm tổn thương đến bạn đời của họ. Tôi vì sao lại biết điều này ư? đúng vậy, vì tôi cũng là một trong số đó.

2. Trong những chủ đề thảo luận trên zhihu, hình như “hôn nhân” đều mang nghĩa chức năng, vì để đảm bảo chất lượng cuộc sống những năm cuối đời nên mới lựa chọn kết hôn. Vì con đường dành cho mỗi giới được quy hoạch nên mới lựa chọn kết hôn. Thậm chí để có người giúp bạn nâng khăn sửa túi nên mới lựa chọn kết hôn.

Tôi không phải muốn nói là việc kết hôn mang tính lí trí như thế là không tốt, chỉ là những người hô hào “ kết hôn” kia ơi, có ai từng nghĩ tới, nếu đã là một cuộc giao dịch, vậy thì sẽ có không ít là “ giao dịch ngang giá”?

3. Cuộc sống sẽ thiếu đi động lực, các vấn đề khác dần dần sẽ không còn là vấn đề. Nếu có sở thích thì sẽ không sợ cô độc, nếu mặt đủ dày sẽ không sợ người khác chê cười. Nếu gan đủ lớn thì các vấn đề về giới không còn là nỗi lo. Cuộc sống cuối cùng sẽ vẫn là thiếu đi động lực…..

4. Con trai không kết hôn, trước 35 tuổi được mọi người xem như bạn đang nỗ lực xây dựng sự nghiệp, tâm lí của người trong nhà dù có lo lắng cũng thường không nói thẳng ra. Áp lực bên ngoài ngoại trừ mấy bà nhiều chuyện thì về cơ bản không mấy ai xì xào sau lưng của bạn.

Sau 35 tuổi, nếu như đã có sự nghiệp rồi, tự khắc có rất nhiều mai mối chủ động tìm đến bạn, lúc này nếu bạn làm rõ rằng bản thân không kết hôn thì sẽ có rất nhiều người bàn tán rằng bạn là người yêu đương đồng tính hoặc là có chướng ngại tâm lí về giới.

Tôi nghe người ta nói, kết hôn là một liều thuốc bổ thần kì. Có một người giúp bạn gánh vác, chăm sóc bạn, nối dõi tông đường, nâng khăn sửa túi. Đương nhiên chỉ là tôi nghe người ta đồn thế mà thôi. Còn điều tôi nhìn thấy ấy mà, chính là lãng phí thời gian vào những việc đâu đâu, ở cơ quan đẽ phải đeo mặt nạ lên để hầu hạ lãnh đạo mệt muốn chết, đến khi về nhà lại phải cố gắng tỏ ra vui vẻ để phục vụ một sếp lớn khác. Vì một chuyện nhỏ có thể cãi nhau to, thậm chí dẫn đến li hôn, rồi sẽ đem theo một nửa tài sản của bạn cùng đi.

~~~~~~~~~~~

Có một chút phiến diện, nhưng tôi vẫn kiên trì quan điểm, làm chuyện gì cũng có thể cố nhưng riêng việc hôn nhân thì đừng có cố quá, đem bản thân mình, cuộc sống của mình phó thác cho một người khác, nếu may mắn thì có thể cùng nhau trải qua trăm năm hòa hợp, còn đa số thì giống như đánh bạc vậy, không thể dựa dẫm được.

Có nhiều câu trả lời cho việc miễn cưỡng kết hôn là do người già dễ cô đơn. Nếu như không phải hai bên yêu thương nhau mà kết hôn , chất lượng cuộc sống giảm sút thì chỉ khiến cho bản thân mình trở nên bế tắc hơn. Chỉ vì 10 năm cuối đời mà đem cả đời cố gắng lãng phí vào việc giữ gìn một mối quan hệ liệu có đáng.

Tôi không kết hôn, đến khi già sẽ thuê một người tới chăm sóc, như thế không cần xem sắc mặt của người khác. ( người dịch: thanh niên này tuổi trẻ chưa trải sự đời rồi, mình đã chứng kiến chỗ mình có mấy người già lụy giúp việc sống đi chết lại chứ tưởng có tiền mà ngon đâu, huhu). Còn về việc cô đơn, bao nhiêu năm ở một mình còn phải sợ cái này à, bạn kết hôn có chắc là đi trước nửa còn lại của mình không thế? Khi mà nửa còn lại của bạn đi trước bạn, bạn vẫn phải tiếp tục cuộc sống này thì không phải bạn lại trở về nơi bắt đầu hay sao?

Bạn nói tôi là người ích kỉ cũng được, hôn nhân, con cái dùng bao tâm sức tài lực thời gian để nuôi dưỡng nhưng để rồi đến cuối cùng không còn cái gì ở bên bạn. Điều này khiến tôi nhớ đến một câu “ kết hôn là nghĩa vụ của người nghèo, li hôn là quyền lợi của người giàu”

5. Tôi không phải người muốn theo đuổi sự độc thân nhưng khả năng trên 90% tôi sẽ độc thân. Tôi sắp 30 rồi nhưng vẫn độc thân đây.

Không phải do tôi yêu cầu cao đối với nửa còn lại mà là do tôi yêu cầu cao với bản thân. Tôi không muốn để nửa kia của mình phải sống những tháng ngày nghèo khó, tự ti, Vì thế mà thấy bất lực vì tôi không làm được.

Tôi cũng không thể chấp nhận những cuộc hôn nhân kiểu mua mớ rau ngoài chợ.

Cuộc sống của tôi đơn giản lắm, mỗi lần có hoạt động mua sắm khuyến mại tôi cũng không có nhu cầu mua. Thời gian dài độc thân khiến tôi sớm quen rồi, cũng có vài người bạn nhưng không có thân thiết. Đôi bên gọi là giữ khoảng cách nhất định, như vậy không phải cũng tốt hay sao?

Người độc thân, có thời gian cho chính mình, có tiền bạc lại không phải gánh trách nhiệm, không cần phải để ý đánh giá của người khác.

Tôi cũng không muốn suy nghĩ đến việc “ dưỡng già”, tôi không muốn nửa kia của mình phải gánh lấy cái trách nhiệm nuôi tôi khi tôi già, càng không muốn trói buộc con cháu vào chuyện này.

Vì thế mà nói thì việc độc thân cũng không phải là chuyện không tốt đúng chứ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *