Những người đã giảm cân rất nhiều, điều gì khiến bạn ngạc nhiên nhất bây giờ?

Tôi đã giảm được hơn 45 cân trong hơn một năm rưỡi nhưng vì tôi đã già (70 tuổi) nên có vẻ như ít người bàn luận về chuyện này, (tôi nghĩ) họ đang nghĩ rằng tôi đang bị suy kiệt vì một căn bệnh nan y nào đó ấy.


Tui có thể mua quần áo ở bất kỳ cửa hàng nào mà tui muốn.


Đã giảm khoảng 36 cân trong một năm rưỡi qua, điều lớn nhất mà tôi nhận thấy nhưng chưa thấy ai đề cập ở đây chính là chứng trào ngược axit và ợ nóng của tôi gần như đã biến mất. Trước kia cứ vài giờ tôi lại bị một lần và giờ thì số thuốc còn lại chỉ nằm bám bụi trong tủ thôi.


Giờ lúc nào tui cũng lạnh!


Tui có một đồng nghiệp giảm 59 cân trong 5 hay 6 năm trước á. Kể từ đó tui chưa bao giờ thấy ổng bỏ áo khoác ra.


Tui cũng bị vậy khi tui gầy. Ngoài ra ngồi lâu cũng đau nữa.


Có xương. Xương quai xanh, xương cổ tay, xương đầu gối, xương hông, xương sườn. Xương nhô ra ở khắp nơi trên người tôi và điều đó thật lạ.


Tôi nhớ lần đầu giảm cân thành công (khoảng 22 cân), nó giống như tôi cho phép những người nói xấu tôi ngày xưa. Đồng nghiệp cũ, bạn bè không những nói những lời tiêu cực mà còn vô cùng gay gắt về ngoại hình của tôi trước đây. Một người tôi gặp sau khi giảm cân đã nhìn bức ảnh trước kia của tôi và nói, “Wow, chúng ta thậm chí không còn là bạn nữa”
Cái này không quá phổ biến, nhưng tôi hơi lo lắng trước một số sự chú ý. Cân nặng của tôi giảm từ đó, nhưng mỗi lần tăng cân một chút, tôi lại thấy suy sụp khi nghĩ về điều mọi người sẽ nói.


Tôi có trải nghiệm tương tự. Giống như mọi người thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng họ cũng có thể nói ra những gì họ đang nghĩ. Và đó không phải là sự khen ngợi. Họ đang thiếu tôn trọng chính tôi của vài tháng trước.


Tôi đã giảm được khoảng 45 cân vào năm 2020. Đây là tập hợp của nhiều điều nhỏ bé khiến tôi ngạc nhiên. Trong vòng ít nhất 10 năm, tôi không thể đi tất hay buộc dây giày. Tôi không thể cúi xuống nhặt thứ gì đó lên. Tôi không thể leo thang để sửa thứ gì đó. Bây giờ tôi đều có thể làm những điều đơn giản đó khiến tôi thích thú vô cùng.
Edit: Một số điều nhỏ bé khác là được ngồi trên ghế có tay, ngồi trên quầy của nhà hàng, có thể mua sắm ở các cửa hàng bình thường VÀ không cần phải chọn size lớn nhất, có thể dễ dàng lau mông và nhìn xuống thấy bé ciu của tôi.


Có chút bất ngờ vì da của tui lỏng lẻo hắn đi.


Mọi người tử tế hơn với bạn biết bao.
Chân của tôi không “bè” mà nó “béo”.


Chuẩn quá. Mất 100 cân, mọi người giao tiếp bằng mắt với tôi, giữ cửa và xách đồ hộ.
Và về chuyện chân cẳng, tôi cũng giảm đi một cỡ và mang về cỡ giày thông thường rồi ????


Ok nhưng nếu tui không giao tiếp bằng mắt với bạn thì đó không phải là vì bạn béo, mà là tui không thích loài người.
Tui vẫn sẽ giữ cửa cho bạn, nhưng tui sẽ giả vờ là bạn không tồn tại cho đến khi bạn nói cảm ơn.


Tôi ngạc nhiên khi thấy một số người đối xử tốt với tôi hơn, hầu hết là người lạ.
Tôi cũng ngạc nhiên khi những người tôi biết nói về tôi “trước đây” như thể bây giờ tôi không thừa cân, quan điểm cũ của họ không làm tổn thương cảm xúc của tôi. Giống kiểu, không, mấy người vẫn phán xét như vậy thôi.
Và cuối cùng, não bộ của bạn gặp rắc rối với thực tế đến mức nào. Tôi vẫn nhìn vào gương và thấy tôi lúc 136 cân. Não của tôi không theo kịp, tôi cực kỳ lo lắng về việc tăng cân. Vì vậy tôi vẫn gặp vấn đề về ăn uống, trái ngược hoàn toàn với tôi trước đây.


Tôi giảm khoảng 32 cân vào tháng ba.
Không muốn nói mấy điều thô thiển đâu, nhưng chuyện thân mật của tôi với vợ đã trở nên tốt hơn rất nhiều.
Không còn cảm giác như mồ hôi trong từng kẽ thịt, không còn những thớ mỡ lỏng lẽo, không còn tụt hứng, sự hứng thú của vợ với tôi tăng lên, vv…


Những cơn đau ngực dữ dội không còn xảy ra thường xuyên nữa.


Tôi say nhanh hơn ????


Tôi giảm 34 cân. Hình thể tốt hơn nhưng tôi vẫn là tôi. Tôi vẫn lo lắng và bất an như cũ. Tôi chỉ gầy hơn thôi.


Chỉ giảm cỡ 9 cân nhưng tôi đã lấy lại được hơn một nửa số quần áo của mình một cách hiệu quả.


Bạn rất dễ tăng cân trở lại…
Khi tốt nghiệp cấp ba, tôi nặng 95 cân. Sau một thời gian dài vật lộn, tôi giảm xuống 64 cân, cảm giác như mình đang đạt đến đỉnh cao của cuộc đời vậy. Đặc biệt là vì tôi giảm cân hoàn toàn tự nhiên (ăn uống lành mạnh, chăm tập thể dục). Tôi giữ thói quen này một thời gian nhưng nhận ra rằng mình không cần phải lo lắng về cân nặng nữa.
Chà, điều không muốn nhất đã diễn ra, một vài đêm thác loạn, một vài đêm chè chén và kể từ đó tôi không còn giữ được mức cân thấp như thế nữa. Những năm vừa qua, cân nặng tôi dao động từ 73 – 86 cân. Giờ lười quá chẳng làm gì được.
Ngoài ra, khi tôi mới giảm cân, MỌI CHÀNG TRAI cùng tốt nghiệp đã nhìn tôi hoàn toàn khác, giao tiếp với tôi cũng tử tế hơn. Giống như tôi không đáng bận tâm khi tôi béo, nhưng khi tôi gầy, tôi lại thu hút nhiều sự chú ý hơn. Đặc biệt là với những người từng chế giễu cân nặng của tôi.


Tôi giảm 52 cân.

  1. Tôi bị đánh (tôi là nữ) và bị bắt làm việc nhiều hơn so với khi tôi béo. Kiểu “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!”
    Đó không phải là điều tôi mong đợi.
  2. Tôi luôn cảm thấy lạnh. Nhiệt độ bên ngoài phải ít nhất là 26 độ thì tôi mới có suy nghĩ mặc cái gì khác ngoài quần dài và áo len.
  3. Tôi vẫn ghét cơ thể mình, chỉ là theo một cách khác. Tôi từng ghét vẻ ngoài thừa cân và không khoẻ mạnh của mình, giờ thì tôi ghép làn da thừa của mình và cách mọi thứ “ổn định”.
  4. Chân của tôi “co” lại từ size 8.5 xuống size 7. Không nghĩ là có chuyện này luôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *