1. Gương
Tôi vừa đi vệ sinh xong
Đang ra đến cửa
Khi đi qua chiếc gương bên cạnh cửa
Tôi chợt nghĩ đến gì đó, liền dừng chân lại.
Lén lút liếc trộm vào gương
Người trong gương bước nhanh hơn tôi một bước.
2. Tiếng hát
Tôi có một người chị họ xa, nghe nói chị ấy gặp chuyện gì đó nên thần kinh có chút vấn đề
Mấy ngày nay chị ấy đang ở tạm nhà chúng tôi. Buổi sáng bố mẹ đi làm, còn tôi ở nhà chăm sóc chị ấy. Chị ấy cứ ở trong phòng nghẹn ngào hát đi hát lại một bài hát nào đó.
Tôi ngồi thu mình trong góc với khuôn mặt tái nhợt. Trên điện thoại đang phát một bản tin: “Một người phụ nữ che0 kổ tu tu vì cuộc hôn nhân tan vỡ bởi kẻ thứ ba.’
Tôi đặt điện thoại xuống, cả người run bần bật. Trong tiếng hát của chị gái tôi. Rõ ràng có lẫn giọng của một người phụ nữ nữa.
3. Sống một mình
Hôm nay là sinh nhật bạn thân tôi nên cả nhóm chúng tôi tụ tập mãi đến rạng sáng mới về. Thật sự rất vui vẻ. Chợt nghĩ đến việc sắp phải quay về cuộc sống đơn độc trong căn phòng lạnh lẽo, tôi có chút sợ hãi. Khi mới thuê căn hộ này, tôi nghe mọi người nói rằng ở đây từng xảy ra án mạng, có một cô gái sống một mình bị kiII trong nhà. Nếu biết sớm tôi đã rủ bạn thân thuê cùng rồi.
Đoạn đường này bị hỏng đèn đường, tôi đành phải lấy điện thoại ra soi. Điện thoại vừa sáng đèn, bỗng một bóng đen xuất hiện phía sau tôi. Tôi quay đầu lại nhìn, là một người đàn ông cao lớn. Hắn ta đội mũ, đeo khẩu trang che kín mặt, không thể nhìn rõ tướng mạo.
Tôi hơi lo lắng và bước nhanh về phía trước, không ngờ hắn ta cũng đi nhanh hơn. Khi gần đến phòng rồi, tôi không nhịn nổi nữa liền chạy thật nhanh. Sau lưng là tiếng bước chân nặng nề của hắn. Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi liền chạy vào hành lang đang có chút ánh sáng.
Chạy đến thang máy dán dòng chữ “đang sửa chữa”. Bên ngoài tòa nhà, tiếng bước chân nặng nề của hắn vẫn đang vang vọng. Tôi nhìn cầu thang tối om, quyết định nghiến răng chạy lên.
Một tầng, hai tầng, ba tầng,… tiếng bước chân của hắn ngày càng gần
Cuối cùng tôi cũng chạy đến cửa phòng, vội vội vàng vàng lấy chìa khóa ra
Thời điểm lấy chìa khóa, tôi đứng sững tại chỗ với gương mặt tái mét
Tôi nghe thấy rất rõ ràng
Bên trong cánh cửa vốn không có ai lại có tiếng cười của một người phụ nữ
Hắn ta bước lên bậc thang cuối cùng trên cầu thang
Cánh cửa trước mặt tôi
“Cạch” một tiếng
Tự mình mở ra.
4. Búp bê
Từ nhỏ tôi đã rất sợ những con búp bê hình người, vậy mà vào bữa tiệc tốt nghiệp của tôi lại có người tặng nó cho tôi. Nhìn con búp bê cao bằng mình trước mặt, tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi mà biết là ai đã cố tình tặng nó thì đừng trách tôi vô tình. Tôi thầm ghi lại mối hận này rồi đặt con búp bê vào một góc.
Hôm nay rất đông bạn bè đến, may mà có sự giúp đỡ của bạn thân tôi nên buổi tiệc khá thuận lợi. Mọi người chơi đến mãi khuya mới lần lượt ra về.
Sau khi tiễn mọi người về, tôi trở lại phòng, nhìn thấy con búp bê quỷ dị mà đau hết cả đầu. Không hiểu sao mà hình dạng con búp bê này rất kỳ quái và đáng sợ.
Bạn thân đứng sau bỗng nắm tay tôi và nói: “Con búp bê đẹp quá, cậu không cần nó sao.”
Tôi bực mình đáp: “Cậu cũng biết là mình ghét nhất mấy thứ như này mà.”
Cô ấy liền lặng đi một lúc
“Kệ đi, vứt nó đi vậy.”
Sau khi chúng tôi đem nó đi vứt, tôi mới thấy thoải mái hơn chút.
Màn đêm buông xuống, mặt trăng lấp ló sau những đám mây. Chúng tôi nắm tay nhau cười đùa vui vẻ quay về nhà.
Trên đường có vài người, họ vừa đi vừa lén nhìn về phía tôi. Tôi cười nói với cô ấy: “Nay mình xinh lắm đúng không? Mọi người cứ quay lại nhìn mãi thế.” Cô ấy chỉ lặng lẽ cười.
Về đến cầu thang của căn hộ, trên đường không còn bóng người. Một người phụ nữ nắm tay con trai vội vã bước qua tôi. Hình như đứa trẻ có nói gì đó.
Tôi vừa đi vừa nghĩ
Đột nhiên, toàn thân tôi cứng đờ như bị điện giật
Vừa nãy đứa bé đó nói
“Mẹ ơi, sao chị ấy lại dắt búp bê đi dạo vậy.”
Bỗng trong mắt tôi hiện lên hình ảnh
Người “bạn thân” đã biến thành dáng vẻ khác từ từ quay đầu lại
Nở một nụ cười kì dị với tôi.
5. Bữa tiệc
Tôi rất sợ phải sống một mình, mỗi khi ở một mình tôi đều cảm thấy xung quanh có ma. Do đó tôi thường hay ra ngoài tụ tập cùng bạn bè. Ở nơi đông người tôi mới có cảm giác an toàn.
Hôm nay tôi được mời đến bữa tiệc của một người bạn. Hội trường nô nức người, ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Bên tai là tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Nhưng… tôi cứ cảm thấy là lạ.
Chơi được một hồi, tôi đứng dậy đi lên nhà vệ sinh trên lầu. Lạ thật đấy. Nhà vệ sinh vậy mà lại không một bóng người. Mấy người đó uống nhiều rượu vậy mà không cần đi vệ sinh à? Khoan… Sao tôi không nghe thấy tiếng nhạc bên ngoài nữa?
Tôi hoang mang mở cửa ra. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc lại quay về bên tai như chưa từng thay đổi. Có người gần đó mỉm cười kéo tôi vào đám đông nhưng tôi từ chối. Vào lại nhà vệ sinh, tiếng nhạc lại biến mất. Nhà vệ sinh này cách âm cũng tốt quá rồi đi.
Sau khi đi vệ sinh, tôi ra ngoài và tiếng nhạc lại vang lên
…..không đúng, khi tôi vừa mới vào, bên ngoài đang phát bài hát này, giai điệu này, ca từ này. Sao khi tôi bước ra vẫn y như vậy? Cũng trùng hợp quá rồi đấy.
Tôi lại quay lại nhà vệ sinh. Đóng cửa lại và nghe kĩ âm thanh bên ngoài, không một tiếng động.
Không thể nào! Cái cửa kính mỏng manh này sao có thể cách âm tốt như vậy!
Tôi mở hé cửa ra một chút. Lần này, không có tiếng nhạc từ bên ngoài truyền đến. Tôi sợ đến toàn thân lạnh toát. Cánh cửa hé mở thêm chút nữa, bên ngoài vẫn im lặng như tờ. Tôi dứt khoát mở hết cửa ra, bên ngoài không còn tiếng nhạc đinh tai nhức óc nữa, thậm chí còn không có cả tiếng nói chuyện
“Ực” tôi nuốt nước miếng, tôi đoán ra rồi. Kết quả tệ nhất là: bên ngoài không còn ai.
Sau đó khi ra ngoài rồi tôi mới phát hiện mình đoán sai rồi
Mọi người vẫn ở ngay đó
Cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn tôi
Những ánh đèn rực rỡ chiếu vào gương mặt họ một cách kì dị
Thì ra họ đang đợi tôi.
6. Sự phiền nhiễu
Bây giờ là khoảng 12h đêm, và tôi vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ. Trong màn đêm tĩnh mịch, cơn buồn ngủ của tôi dần dần bay đi mất. Cũng không biết đã lăn qua lộn lại bao lâu rồi. Cuối cùng tôi cũng bất giác chìm vào một giấc mơ.
“Hehe”
Tôi giật mình tỉnh giấc, vừa nãy hình như tôi nghe thấy tiếng cười của một đứa trẻ.
Tôi có chút bực mình, mãi mới ngủ được thì lại bị tỉnh dậy.
“Hihihi”
Đứa trẻ tầng dưới vẫn đang cười.
Giường của tôi nằm cạnh cửa sổ, khoảng đất trống bên ngoài là khu vui chơi của mấy đứa trẻ. Chắc là lại có người đang chơi ngoài kia với con. Phụ huynh kiểu gì vậy! Mười hai giờ đêm rồi còn cho con ra ngoài.
Dưới tầng ngoài tiếng cười của đứa trẻ còn có tiếng thì thầm mơ hồ của một người phụ nữ. Tôi cứ bị âm thanh này giày vò mãi không ngủ được.
Cuối cùng, cơn giận của tôi tích tụ lại chút một chút một, và rồi bùng phát
Tôi định mở cửa sổ và mắng họ một trận
Thực tế tôi cũng làm như vậy rồi
Tôi thô bạo kéo rèm cửa ra
Nhưng khoảnh khắc tay tôi chạm vào kính cửa sổ, tôi đã choáng váng.
Hai khuôn mặt trắng bệch, một lớn một nhỏ, đang dựa vào cửa sổ của tôi và mỉm cười nhìn vào.
Nhưng…. Tôi sống ở tầng 6 mà
“Kéttt” cửa sổ của tôi mở ra rồi…..
7. Camera chuông cửa
Dưới cổng mới được lắp đặt thiết bị kiểm soát ra vào, vậy nên nhà chúng tôi cũng được lắp một chiếc camera chuông cửa. Mỗi khi có người nhấn số nhà của chúng tôi vào thiết bị trước cửa, màn hình hiển thị sẽ sáng lên và chúng tôi có thể thấy người đó là ai. Từ đó quyết định xem có mở cửa cho họ hay không
Nhưng… mấy ngày nay màn hình trong nhà của chúng tôi thường bỗng sáng lên không rõ lí do. Bên ngoài thì không có ai hết, lạ thật đấy.
Tối hôm đó, bạn thân của tôi nhắn tin nói rằng sẽ đến thăm tôi. Thật là… muộn như này rồi, sao không để mai hãy đến chứ?
Một lúc lâu sau, màn hình sáng lên. Tôi nhìn mặt của bạn thân trong màn hình rồi lén cười. Cố ý không mở cửa, cho cô ấy sốt ruột đi!
Trong màn hình là khuôn mặt nghiêm nghị không chút biểu cảm nào của cô ấy, như thể ai đó thiếu nợ cô ấy, hừ
Cô ấy nhìn màn hình không chớp mắt, chán quá đi.
Tôi định mở cửa cho cô ấy thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên
Bạn thân của tôi bắt đầu spam tin nhắn, lặp đi lặp lại hai từ “mở cửa”
Lạ thật, sao tôi không thấy cô ấy cúi đầu. Cô ấy soạn tin nhắn lúc nào nhỉ
Tôi ngẩng đầu lên định mở cửa cho cô ấy, nhưng đột nhiên đứng sững tại chỗ
Trong màn hình, một con ruồi bay qua rồi đậu vào mắt cô ấy….
Tôi lùi lại vài bước
Đầu cô ấy nghiêng đi một chút rồi bị ném đi
Một người đàn ông đứng lên
Tôi đang mừng thầm trong lòng
Thì cửa được mở ra từ bên trong, người hàng xóm ở tầng dưới ra ngoài.
Tôi thấy người đàn ông cười với camera
Màn hình bị tắt rồi……
8. Thay giày
Chiều tối tôi ngủ gật trên ghế sofa, lúc tỉnh dậy đã là 9h rồi. Sống một mình bất tiện thật sự. Tôi lấy điện thoại đặt đồ ăn ngoài. Cũng không biết chờ bao lâu tiếng chuông điện thoại mới reo. Là shipper nhắc tôi xuống lấy đồ ăn.
Đứng trong thang máy, tôi chợt nhớ ra. Vừa rồi tôi hình như chưa đóng cửa? !
Thang máy bắt đầu đi xuống. Kệ đi, tôi tự an ủi mình, nhất định là đóng rồi, tôi làm sao mà quên được.
Lấy xong đồ ăn, tôi quay về phòng. Cửa phòng đã đóng chặt chẽ rồi. Tôi thở phào một hơi. Quả nhiên, tôi làm sao mà quên được mấy chuyện cơ bản như này. Vui vẻ mở cửa rồi đặt đồ ăn lên bàn
Ủa? Trước khi tôi ra ngoài đôi dép của tôi có được đặt như này không nhỉ?
Tôi vừa nghĩ, vừa ngồi xuống quay mặt ra cửa và cởi giày ra
Sau lưng cảm thấy có gì rợn rợn
Tôi nhìn lên và vuốt tóc
Cánh cửa trước mặt này tôi mới lau gần đây, sạch đến mức có thể nhìn rõ hình người phản chiếu lên
Tôi sững sờ nhìn hình bóng phản chiếu trên cửa
Đằng sau hình bóng phản chiếu đó, còn có một đôi chân nữa…..
9. Khỉ nhồi bông
Khi tôi còn nhỏ, gia đình đã mua cho tôi rất nhiều thú nhồi bông, hầu hết chúng đều là hình những con vật dễ thương. Sau này không chơi những thứ đó nữa tôi liền cất gọn chúng lại. Đến giờ đã hơn 19 năm trôi qua rồi
Một lần dọn nhà, mẹ tôi lại lôi chúng ra, giặt lại sạch sẽ và đặt sau ghế sofa, nói rằng để trang trí nhà. Tôi nhìn lướt qua những món đồ chơi này, hầu hết chúng đã bị biến dạng, bạc màu, được đặt lộn xộn cạnh nhau. Sự chú ý của tôi đã va phải vào con khỉ nhồi bông. Chân tay dài ngoằn ngoèo, đôi mắt mờ mờ, mặt cười khoa trương khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Quên đi, tôi lớn như vậy rồi chẳng lẽ còn sợ một con búp bê sao?
Tôi nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu
Cũng lạ thật, mấy nay mỗi khi tôi ở nhà một mình luôn cảm thấy sau lưng ghê ghê, như thể có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Chắc do tôi nghĩ nhiều thôi? Tôi xoa xoa thái dương, ngồi trên ghế sofa và bật TV lên, nhưng không thể tập trung nổi.
Tôi phát cáu, quay đầu lại, nhìn thấy con khỉ nhồi bông đang ngồi sau lưng tôi, đối diện với tôi là nụ cười kỳ dị của nó. Tôi lạnh hết cả sống lưng, sau đó cáu kỉnh nắm lấy nó và ném nó vào tường. Nhìn nó trượt khỏi tường và gục mặt xuống sofa, cơn tức giận của tôi dần dần biến mất. Tự thấy bản thân thật nực cười, vậy mà lại bị một món đồ chơi dọa
Bỏ đi bỏ đi, tôi tắt ti vi rồi vào phòng làm việc tiếp tục xem phim
Dần dần, tôi quên mất chuyện vừa rồi, tập trung vào nội dung phim
Khi tôi đang vui vẻ xem, màn hình máy tính đột nhiên đen lại
Lời oán giận còn chưa nói ra khỏi mồm, bỗng toàn thân cứng đờ, một từ cũng không thể nói được
Trong màn hình tối đen, phản chiếu lên khuôn mặt kinh hoàng của tôi và sau lưng là cái đầu của con khỉ nhồi bông.
10. Người chuột
Chuột ở ký túc xá gần đây rất lộng hành, dù đồ ăn vặt có để ở đâu cũng có dấu vết bị chuột gặm.
“Gì vậy trời? Đã khóa hộp rồi treo lên rồi mà vẫn mở được? Con chuột này thành tinh rồi à?” Bạn cùng phòng phàn nàn.
“Có chuyện gì vậy? Mình đoán là nó đã phá hộp của cậu và chui vào.”
“Không đúng! Trên hộp không có dấu vết gì hết, chỉ có ổ khóa bị mở! Cậu nhìn xem!” Cô ấy nâng chiếc hộp nhỏ mới mua lên, mở ra cho chúng tôi xem.
Chiếc hôkp nhựa màu hồng còn nguyên không bị tổn hại gì, chỉ có khóa là được mở, đặt ở một bên. Mọi người sợ hãi không nói nên lời, đồng loạt quay đi, lặng lẽ thu dọn đồ ăn vặt và cất vào nơi chúng tôi nghĩ là an toàn nhất. Tuy nhiên, hôm sau đồ ăn vặt trong ký túc xá vẫn liên tục biến mất, và dường như không một chỗ nào có thể thoát được chuột.
Cuối cùng tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Hôm đó, trước khi đi ngủ tôi đặt hết đồ ăn vặt lên giường. Bạn cùng phòng ngạc nhiên nhìn tôi: “Cậu định để đồ ăn trên giường và ngủ à?”
Tôi gật đầu: “Tớ không tin lần này nó có thể tìm ra được! Cho dù có thể tìm ra, nó cũng nhất định không dám tới!”
“Bộp” đèn tắt, xung quanh bóng tối bao trùm.
Tôi nằm trên giường, kéo rèm lại và nghịch điện thoại, tiếng thở của bạn cùng phòng vang lên bên tai. Tôi dần quên đi những chuyện trước đó và tập trung vào game.
Đột nhiên, trong kí túc xá yên tĩnh bỗng có tiếng động lạ. Tôi dỏng tai lắng nghe, có tiếng di chuyển túi, âm thanh cắn đồ ăn.
Là con chuột đó! Nó đến rồi!
Tôi cười khinh bỉ, cũng may là tôi đã giấu đồ ăn vặt lên giường, lần này dù nó có khôn đến đâu cũng không thể lấy được. Tôi tiếp tục nghịch điện thoại. Dần dần, tôi thấy có gì đó sai sai. Âm thanh! Đúng rồi! Không còn tiếng lục đồ ăn nữa. Con chuột đó sao nhanh vậy đã đi rồi?
Trong không khí thoang thoảng mùi thức ăn và mùi của chuột.
Ngán quá đi, tôi đã nghĩ thế
Bỗng tôi thấy tấm rèm giường chuyển động, trong bóng tối có thứ gì đó sáng long lanh phản chiếu ánh sáng.
Đó là gì thế?
Tôi cất điện thoại đi và cố gắng để mắt thích nghi với bóng tối xung quanh
Tôi thấy một cái đầu khổng lồ trốn sau rèm đang nhìn tôi
Thứ sáng long lanh đó chính là đôi mắt của nó
Thấy tôi nhìn sang, nó chui đầu vào rèm giường. Tôi thấy rất rõ, nó là một con chuột, một con chuột có thân hình con người!
“Hihi” trong ký túc yên tĩnh vang lên tiếng cười kì quái
“roẹt” tấm màn từ từ mở ra…
11. Ở bên
Đã hơn một tiếng trôi qua kể từ khi tan học. Rõ là đều cùng một nhóm trực nhật, nhưng vừa tan học bọn họ đi về hết, để lại một mình tôi dọn vệ sinh.
Phòng dạy học vắng tanh không một bóng người, xem ra tôi phải thu dọn thật nhanh để còn về nhà càng sớm càng tốt, mong sao cổng trường chưa khóa. Chết rồi, tôi muốn đi vệ sinh, nhưng nhà vệ sinh gần nhất phải leo lên tầng. Tôi nhớ là tầng này cũng có nhà vệ sinh, có điều gần đây đang được sửa chữa không biết đã xong chưa nữa. Thôi, kệ đi, đi xem thử xem sao.
Hử? Nhà vệ sinh này trông sạch sẽ và gọn gàng, trông không có vẻ gì là mới sửa. Lẽ nào sửa xong lâu rồi? Thật là. sao giáo viên không thông báo cho chúng tôi, làm tôi tưởng vẫn chưa thể sử dụng.
Chiếc khóa cửa này nhìn lạ thế. Mới đổi đúng không nhỉ? Nhìn khá cao cấp, không dễ khóa. Hừ, cuối cùng thì tôi cũng khóa được rồi.
OK, giải quyết xong nỗi buồn rồi, tôi phải nhanh chóng về nhà thôi. Từ đã, khóa cửa này làm sao đây? Xảy ra chuyện gì rồi, sao không mở được! Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định sẽ có cách, có phải tôi mở sai cách rồi không? Khoan đã, Bế tắc rồi?
Chết tiệt! Cái cửa chết tiệt này! Nó làm bằng chất liệu gì đây, cũng không thể đạp nổi, ai thiết kế không biết. Cho tôi ra ngoài! Thả tôi ra!
Vách ngăn các buồng cao đến mức có đứng lên bồn cầu cũng không tới, “bịch”, tôi ngã xuống. Đau quá. Trời bắt đầu tối rồi. Đáng sợ quá. Giá mà tôi cầm theo điện thoại thì tốt rồi.
Tối quá! Đáng sợ quá! Tối và đáng sợ quá. Liệu sẽ có ai tìm thấy tôi không? Tôi sẽ phải chết ở đây sao? Bố ơi, mẹ ơi, con nhớ hai người nhiều lắm. Lúc này chắc bố mẹ đang lo lắng lắm. Không được khóc, không được khóc, phải mạnh mẽ lên tôi ơi.
Tôi dựa vào tường ngủ thiếp đi. Nực cười thật, như này tôi vẫn có thể ngủ được, nhưng tinh thần của tôi bây giờ đã tốt hơn chút rồi, không biết là mấy giờ rồi.
Khi ngồi yên lặng ở đây, đầu óc tôi tràn ngập những câu chuyện kỳ lạ mà tôi đã nghe mọi ngày. Bạn thử nói xem liệu đang có ai trên vách ngăn lặng lẽ nhìn tôi không? Không, tôi không thể nghĩ nữa, giúp tôi với, tôi sợ quá.
Chờ đã … bên ngoài là, tiếng bước chân? Cứu tôi với, cứu tôi với, có người ở đây! Tôi điên cuồng gõ cửa phòng. Cuối cùng cũng nghe thấy một câu trả lời: “Có người bên trong à?” Đó là giọng của một người phụ nữ trung niên, của cô lao công trong trường?
“Vâng! Cháu ở bên trong, cô ơi, giúp cháu với, cháu bị nhốt ở đây!” Tôi dở khóc dở cười. Giọng nói dần dần đến gần, cuối cùng dừng lại ở cửa: “Cô bé, sao cháu lại ở đây. Không phải nhà vệ sinh này đang bị cấm sử dụng sao? ”
“Xin lỗi, cháu xin lỗi, cháu không biết, cháu cứ nghĩ nó đã được sửa xong rồi, cô ơi, giúp cháu với.”
Cô ấy thở dài,” Để cô xem xem cái cửa này bị sao.”
Bên ngoài yên tĩnh một lúc. Rồi giọng nói của cô ấy vang lên “Không được, cô không mở được, để cô báo cho bộ phận hậu cần. Đừng sợ, cô sẽ ở đây với cháu.”
Tuy hơi thất vọng nhưng trong lòng vẫn có chút ấm áp, cô ấy chu đáo thật, sau khi ra ngoài phải cảm ơn cô.
Để tôi giúp cảm thấy an tâm hơn, cô đề nghị kể chuyện cho tôi nghe, câu chuyện hình như là về lịch sử của trường chúng tôi, cô biết rất nhiều. Trường chúng tôi là đã hơn trăm tuổi rồi, nhưng ấy có thể nhớ chuyện của từng năm, còn nhớ rất chi tiết. Dù hơi nhàm chán, nhưng tôi vẫn không ngắt lời cô ấy, chỉ cần cô ấy ở bên cạnh như này là tôi đã rất cảm động rồi.
Đã bao lâu rồi? Tại sao nhân viên hậu cần vẫn chưa đến? Có lẽ vì tôi phải chờ đợi nên mới nghĩ rằng rất lâu.
Mọi chuyện có vẻ không ổn lắm, tôi thử ngắt lời cô ấy, nhưng cô vẫn kể chuyện như không hề nghe thấy lời tôi. Khoan đã, sao cô ấy kể chuyện trôi chảy thế, cứ như đang ngâm thơ, không hề bị vấp, lạ quá.
“A, đúng rồi, điều quan trọng nhất cần nhớ ở trường chúng tôi là không được vào nhà vệ sinh ở tầng bốn…”
Tầng bốn… Đó không phải là nhà vệ sinh mà tôi đang ở sao? Bà cô này…. Thật sự rất kỳ lạ. Tôi chợt nhận ra rằng từ khi cô ấy đứng bên ngoài buồng ngăn này, tôi không hề nghe thấy âm thanh gì của cô ấy ngoài tiếng nói chuyện, giờ cô ấy đang đứng tư thế gì ngoài cửa…
Đột nhiên, giọng kể chuyện của cô đột ngột dừng lại, bên ngoài im lặng như chưa từng có ai ở đây
“Cô ơi?” “Cô ơi ?!” “Cô đi đâu rồi?”
Khóa cửa vang lên một tiếng giòn tan, chốt giữ cửa bật mở, “Được rồi, cháu có thể ra ngoài rồi”. Phù, xem ra cô ấy vẫn chưa đi, vừa rồi cô ấy làm gì vậy? Nhân viên hậu cần đến rồi sao? Tại sao tôi không nghe thấy tiếng của người khác….
Cánh cửa mở ra một khe nhỏ, ánh trăng chiếu vào. Vốn là cảnh tượng mà tôi mong chờ nhất, nhưng tôi … không dám đi ra ngoài. Bên ngoài có gì….
“Được rồi, có thể ra rồi” ” Được rồi, có thể ra rồi” “Được rồi, có thể ra rồi” “Được rồi, có thể ra rồi.”…. Cô ấy lặp đi lặp lại câu này một cách máy móc
Có lẽ ngay từ đầu thứ bên ngoài vốn đã không phải là cô ấy…..