Những mẩu chuyện ngắn kinh dị bạn muốn quên mà không được – P3

9.

Đêm nọ, tôi đang ngồi trên xe đưa rước, tay cầm điện thoại đọc tiểu thuyết, trong xe hơi tối.

Lúc xe đi qua một cái ổ gà, tôi không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn ra cửa sổ một cái, ánh sáng xanh yếu ớt của màn hình điện thoại phản chiếu trên cửa kính xe khuôn mặt tôi và những người trên xe.

Đột nhiên, trên kính xe, khuôn mặt tôi nhìn tôi nhếch mép nở một nụ cười quỷ dị, tất cả mọi người trên xe cũng đều đang nhìn tôi với khuôn mặt đầy ẩn ý… Tôi kêu lớn một tiếng, điện thoại trong tay rơi luôn xuống đất, đầu óc trở lên trống rỗng.

Giật mình tỉnh giấc, nhìn điện thoại vẫn nắm chặt trong tay, hóa ra là không biết ngủ quên từ lúc nào, lắc đầu cười, đúng là sợ bóng sợ gió.

Đột nhiên kinh hãi phát hiện, góc kính màn hình không biết từ lúc nào bị bể một miếng.

10.

Sinh nhật đứa bé nọ, bố mẹ đứa bé rất vui, liền quay phim lại. Đứa bé đứng trên giường nhảy lên nhảy xuống, không cẩn thận ngã xuống đất chết.

Bố mẹ đứa bé vô cùng đau lòng. Vài tháng sau, khi họ lấy đoạn phim ngày hôm đó quay ra xem liền phát hiện có một bàn tay đầy máu nắm tóc đứa trẻ, lên xuống lên xuống…cuối cùng cầm đứa bé lẳng xuống đất một cái.

11.

Đêm đã khuya, người bố bế đứa bé lên giường chuẩn bị dỗ nó đi ngủ. Đứa trẻ nói: “Bố ơi, xem giúp con dưới gầm giường có quái vật không, con sợ.”

Người bố phối hợp với đứa trẻ giả bộ cúi xuống gầm giường xem xem.

Nằm bò dưới gầm giường là một đứa trẻ giống y hệt đang run rẩy, kinh hoàng nói với người bố: “Bố ơi…trên giường con có người!”

12.

Có một ngày tôi đang ngủ trưa trong phòng, bỗng nghe thấy có người gọi cửa, hơn nữa lại vô cùng rõ ràng, là ba tiếng “cộc! cộc! cộc” dứt khoát.

Tôi tỉnh dậy, nghĩ là mẹ gọi, lập tức lên tiếng: “Ai vậy?”, vội vàng ngồi dậy, mở cửa ra thì không thấy ai, liền nhớ ra là mẹ tôi đã đi ra ngoài từ sớm.

Tôi đi xuống lấy, qua mỗi tầng đều tỉ mỉ quan sát xem trong các phòng có người không, cho dù có trộm cũng không có gì đáng sợ cả. Tuy nhiên cả căn nhà không có một ai. Rốt cục là ai gõ cửa phòng tôi nhỉ? Xuống tới phòng bếp, tự mình rót một ly nước, trấn tĩnh lại, mở tivi xem bản tin các vị chính khách cãi nhau.

Mười phút sau, càng nghĩ càng kì lạ, tôi lại đi lên lầu, đứng ở ngoài cửa phòng ngủ, đóng cửa lại, sau đó đứng bên ngoài, thử gõ cửa phòng. Âm thanh đó, giống y hệt, “cộc! cộc! cộc!” ba tiếng vô cùng dứt khoát.

Liền sau đó, nghe thấy trong phòng có tiếng người hỏi: “Ai vậy?”.

Lông tơ trên người tôi đều dựng đứng cả lên.

13.

Cô gái kéo rèm cửa lên, qua cửa kính lại nhìn thấy ông già mặc đồ đen đứng ở một góc không xa, chăm chú nhìn cô ta. Cô ta “roạt” một tiếng đóng rèm rèm cửa lại. Liên tiếp ba ngày, ông già áo đen nọ mỗi ngày đều đứng ở đó nhìn vào nhà cô ta, không ăn không uống cũng không thấy nghỉ ngơi…

Cô ta rất sợ, không chịu được liền kể lể với một người bạn. Người bạn nọ nghe xong, liền đi đến góc phố, muốn đuổi ông già đó đi. “Người đâu?”, người bạn thắc mắc.

Cô gái không tin, kêu người bạn lên phòng, kéo rèm cửa để anh ta nhìn thử. Người bạn vừa nhìn một cái, mặt cắt không còn giọt máu kéo tay cô gái chạy ra khỏi phòng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *