Đại Vệ gặp Dĩ Táp từ khi còn rất nhỏ. Nó còn nhớ mẹ của Dĩ Táp – một người đàn bà da đen khắc khổ đã dẫn theo thằng bé đến cầu xin bố nó thu nhận. Bọn họ ở lì ngoài nông trại ba ngày ba đêm, cuối cùng bố nó cũng mềm lòng, thế là Dĩ Táp được giữ lại trong nông trại.
Lúc vừa đến, Dĩ Táp vừa gầy vừa bé, nó như một con cún con bị dầm mưa cuộn mình trong góc. Đại Vệ nhỏ bé cười hân hoan đến dắt tay nó. Đấy là lần đầu tiên Dĩ Táp mỉm cười trước mặt Đại Vệ, cũng là khởi đầu cho tình bạn của hai đứa.
Đại Vệ nhỏ bê một chiếc ghế đến ngồi vào bàn làm việc, sau đó viết lên giấy mấy hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo:
“Hôm nay có một bạn nhỏ chuyến đến sống cùng mình! Mẹ của cậu ấy nói tên của cậu ấy là Dĩ Táp. Cậu ấy có mái tóc xoăn mềm mại, ánh mắt sáng ngời, da thì đen đen, nhưng không đen sì giống như các bác nông dân trong nông trại. Trước đây chỉ một mình mình là trẻ con, bây giờ có thêm cậu ấy nữa là hai, mình có bạn để chơi cùng rồi.”
Khoảng thời gian hai đứa chơi cùng nhau vô cùng vui vẻ. Ban ngày trước mặt người lớn thì Dĩ Táp sẽ giả vờ là người hầu của Đại Vệ, đợi người lớn đi hết rồi thì chúng sẽ nô đùa ầm ĩ với nhau. Chúng cùng nhau leo cây, cùng nhau rượt đuổi trên thảm cỏ rộng lớn, cùng nhau bắt tôm dưới suối, còn cùng nhau hát vang những bài đồng dao nhưng không bài nào được hoàn chỉnh. Cuối cùng chúng sẽ vội vã chạy về nhà trước khi mặt trời xuống núi.
Đại Vệ nhỏ viết trong nhật kí của mình rằng:
“Có Dĩ Táp chơi cùng cực kì vui, Dĩ Táp lớn hơn mình một chút, cao hơn mình vài phân, nhưng bắt được nhiều tôm hơn mình, cái gì cũng giỏi hơn mình hết. Thậm chí gia sư đến dạy cho mình, cậu ấy chỉ ở bên cạnh nghe ké thôi cũng có thể làm bài tập giúp mình. Cậu ấy thật thông minh, có lúc mình thấy cậu ấy giống như anh của mình vậy. Nhưng hình như mẹ của mình không thích cậu ấy lắm, tại vì da cậu ấy đen à? Mình tin rằng qua một thời gian nữa mẹ mình cũng sẽ thích cậu ấy thôi.”
Bất tri bất giác, Đại Vệ và Dĩ Táp đã bên nhau vui vẻ được hai năm. Hai đứa giống như anh em ruột thịt, như hình với bóng.
Một ngày nọ, Đại Vệ nhìn thấy bố của nó và vài người giống như chủ vườn ươm đang tranh luận với nhau, đám người đó khí thế hùng hổ, ra vẻ muốn chèn ép người khác. Cãi nhau được vài phút thì bố nó chịu thỏa hiệp, chỉ đành ôm trán trầm mặc, đám người kia thì nói một tràng xong cũng hài lòng rời đi. Đại Vệ còn loáng thoáng nghe thấy trong cuộc tranh cãi của bọn họ có nhắc tới Dĩ Táp.
Đợi đến tối, bố nó vô cùng nghiêm túc kéo nó sang một bên và thông báo cho nó rằng Dĩ Táp sắp phải đi rồi.
“Dĩ Táp lớn rồi, nó không thể ở đây làm người hầu cho con mãi được. Đám người hôm nay muốn tìm một nhà dân nhận nuôi Dĩ Táp, nó sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.”
Vì việc này mà Đại Vệ buồn mấy ngày liền, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của Dĩ Táp thì nó lại thấy vui cho cậu bạn.
“Đại Vệ! Cuối cùng tớ cũng được ra ngoài nhìn ngắm thế giới rồi! Bọn họ nói nhà nhận nuôi tớ có cả trang trại riêng, còn định để cho tớ một mảnh đất, tớ có thể đến đó làm việc! Ở đó có những cánh đồng mênh mông, đến mùa thu cánh đồng sẽ phủ kín ngô và rau quả, đến lúc đó tớ sẽ mang một sọt lớn về thăm cậu!”
Cảm nhận được sự mừng rỡ của Dĩ Táp, nó cũng thật lòng thấy vui cho cậu bạn. Bạn tốt nhất của nó sắp có mái ấm riêng của mình rồi.
Ngày chia tay, có một chiếc xe ô tô đến nông trường nhà Đại Vệ, người trên xe đã dẫn Dĩ Táp đi mất.
Tối hôm đó Đại Vệ viết trong nhật kí của mình:
“Sáng hôm nay Dĩ Táp đi mất rồi. Từ sáng sớm cậu ấy đã dậy sớm để sửa soạn, háo hức chuẩn bị hành lí, mặc lên người bộ quần áo đẹp nhất của cậu ấy, mình còn giúp cậu ấy chải gọn gàng mớ tóc xoăn nữa. Mình đã vô cùng hi vọng cậu ấy có thể ở lại, nhưng bố nói đợi mình lớn lên, mình có thể đi thăm cậu ấy.
Có lẽ bố cũng không nỡ để Dĩ Táp rời đi, lúc cậu ấy xuất phát mặc dù bố không ra tiễn nhưng lại đứng đằng sau cửa sổ một mình để nhìn trộm cậu ấy. Mình phát hiện điều này lâu rồi!”
Sau khi Dĩ Táp đi, không có ai chơi cùng Đại Vệ nữa, những trò chơi trước đây cũng trở nên nhạt nhẽo, vô vị.
Một buổi sáng nọ, Đại Vệ đi dạo một mình trong khu rừng trước đây hai đứa từng chơi trốn tìm. Nó nhặt một cành cây khô từ dưới đất, đập túi bụi vào chiếc cây bên cạnh, đập đến khi mệt rã rời thì nằm xuống đất. Nó nhìn lên trời và nghĩ: “Giờ Dĩ Táp đang làm gì nhỉ? Lúc này chắc cậu ấy đã bắt đầu đi làm rồi. Không biết những bức thư mà mình nhờ bố gửi cho cậu ấy cậu ấy đã nhận được chưa?”
Bỗng nó phát hiện trên cây có một vết rạch màu trắng, nó vui mừng nhảy cẫng lên. Đây là kí hiệu mà chỉ có nó và Dĩ Táp biết. Trước đây hai đứa từng dùng kí hiệu này để đi tìm đối phương trong rừng.
Nó nhìn trái ngó phải để tìm kí hiệu tiếp theo, rồi vừa tìm vừa đi theo những kí hiệu đó. Nó càng đi càng vào sâu trong khu rừng, nó không đợi nổi nữa nên đi nhanh hơn và hét tên của Dĩ Táp. Dường như nó tin rằng giây tiếp theo Dĩ Táp sẽ chui ra từ sau gốc cây và xuất hiện trước mắt nó.
Nó chạy nhanh hơn, vô cùng mong muốn được gặp Dĩ Táp, sau đó sẽ cùng nhau trèo cây, cùng nhau đuổi bắt, cùng nhau bắt tôm, cùng nắm tay nhau trở về nhà dưới ánh mặt trời…
Thế nhưng…
Một cơn gió thổi qua, lá cây rụng xào xạc dưới đất.
Đại Vệ nhìn thấy cảnh tượng dưới gốc cây:
Dĩ Táp bị một mảnh vải bịt kín mắt, một sợi dây thòng xuống từ nhánh cây.
Còn Dĩ Táp, đang treo lủng lẳng ở cuối sợi dây.
Trên ngực nó treo một tấm bảng gỗ, bên trên là hàng chữ dữ tợn—- “Thằng con hoang”
————–《Thằng con hoang》————
