1.
Có lần tôi đi mua bánh trứng.
Tôi: “Dì ơi, đừng gắp dưa chuột vào bánh của cháu ạ.“
Dì ấy hiếu kì: “Cháu ăn dưa chuột thì sẽ bị gì sao?“
Tôi suy nghĩ không biết trả lời thế nào
“Sẽ không vui vẻ ạ “
2.
Cháu gái tôi 5 tuổi rưỡi, ngây thơ đáng yêu nhưng đanh đá, suốt ngày quấn lấy tôi đặt câu hỏi, tôi không trả lời được thì con bé bĩu môi giận dỗi.
Có lần đang xem phim truyền hình, nữ chính nói một câu: “Tôi chẳng muốn gì hết, chỉ muốn có tình yêu“. Con bé nghe thế, hỏi tôi tình yêu là gì, có ngon không? Tôi khóc không nổi, cười cũng không xong, trả lời: Ngon lắm, cực kì ngọt.
Sau đó tôi bóc cam đưa cho con bé ăn, nó ăn một miếng thì lắc đầu bảo không ăn nữa, nhăn mày nói: Quả cam này không có tình yêu.
3.
Nhiều năm trước, đi dạo siêu thị cùng bạn bè, quầy hàng thuốc lá 555 khuyến mãi, tặng kèm đồng hồ, rất xinh.
Mấy đứa bạn hầu như không hút thuốc, nhưng thực sự rất thích cái đồng hồ kia, đứng xung quanh nhìn ngó hồi lâu, hỏi chị gái bán hàng:
“Đồng hồ bán sao ạ?“
Chị gái trả lời:
“Chúng tôi không bán đồng hồ, mua 2 gói thuốc lá tặng 1 chiếc đồng hồ, 2 gói 256 tệ“
Nhóm chúng tôi bàn bạc đề nghị chị gái bán hàng, có thể mua riêng chiếc đồng hồ đó, mà không phải mua thuốc không, bởi vì chúng tôi đều không hút thuốc.
Câu trả lời của chị ấy tôi vẫn nhớ mãi đến giờ:
“Mua đồng hồ cũng được ạ, 256 tệ, tặng hai gói thuốc lá.”
4.
Hôm đó đưa con trai hơn 1 tuổi xuống lầu chơi, gặp một bé trai, hai đứa chơi rất vui vẻ.
Anh trai nhỏ rất biết chăm sóc người khác, rất hào phóng chia sẻ đồ chơi với con trai tôi, lúc đuổi bắt cũng khống chế tốc độ, để giữ con trai tôi không chạy quá xa.
Chơi được một lúc, mẹ cậu bé gọi về nhà ăn cơm. Gọi mấy lần liền, cậu bé mới không tình nguyện đáp lại một tiếng. Cậu bé tạm biệt con trai tôi, vội vã chạy về nhà.
Con trai tôi lảo đảo, lưu luyến nhìn theo, còn giơ tay muốn giữ đối phương lại. Tôi kéo nó lại, nói:
Anh phải về nhà ăn cơm rồi, con tạm biệt anh đi, sau này chúng ta cùng nhau chơi tiếp.
Kết quả con trai tôi chu miệng, khóc lóc, nằng nặc đòi đi theo người ta.
Cậu bé do dự một chút, dừng lại, nghiêm túc nói với con trai tôi:
“Mẹ anh nấu cơm rất dở, anh và bố đều không muốn ăn. Sau này anh học nấu ăn, rồi sẽ nấu cho em! Thật đấy, mẹ ăn nấu rất…“
Sau đó tôi nghe thấy tiếng hét vang vọng của mẹ cậu bé:
“Không ăn thì thôi ! ! !”
5.
Thời cấp ba, trên đường đi học về, nhìn thấy một em gái khoá dưới, nhóm bạn tôi tiến lên bắt chuyện
“Em gái, số QQ của em là bao nhiêu thế, anh muốn làm quen với em !“
“Em không thuộc.“