Lỡ mà đích đến của nỗ lực là cậu thì sao?
17 tuổi không thể tặng hoa cho cậu, hi vọng 27 tuổi có thể mời cậu uống với tớ vài ly.
Trong gối giấu đầy những giấc mộng từ lâu đã rêu phong bám bụi, trong mộng toàn là hình bóng một người tớ không bao giờ có được.
Câu chuyện rất dài, tớ nói ngắn gọn nhé: “Tớ thích cậu, từ lâu lắm rồi”
Tớ nghĩ chắc cậu bận lắm, cho nên chỉ cần nhìn ba chữ đầu tiên là được rồi. (Tớ nhớ cậu)
Tớ thích lắm, khoảnh khắc mà cậu đưa mắt nhìn tớ lúc tớ ngó ra chỗ khác ấy.
Đêm nay tớ không muốn để tâm nhân loại nữa, tớ chỉ nhớ cậu thôi.
Nếu như tớ thực sự tồn tại, đó cũng là vì cậu cần tớ.
Tớ chỉ muốn là người được cậu đeo lên vương miện, nào ngờ cậu lại cho tớ cả vương quốc của mình.
Tớ là Trái Đất màu xanh, còn cậu là xích đạo màu vàng, bốn mùa xuân hạ thu đông, dù ấm dù lạnh đều là cậu cho.
Tớ sẽ nói với hoàng hôn rằng, phải thoát khỏi nơi trú ngụ tối tăm rồi lao về phía ánh sáng là cậu.
Vì cậu mà trái tim tớ cứ loạn nhịp không thôi.
Tớ phải cùng cậu trải qua những sự xa lạ lúc đầu, sau đó dần dần đi đến thân quen và cảm giác an toàn.
Tớ yêu cậu không chỉ vì dáng vẻ của cậu mà còn vì dáng vẻ lúc cậu ở bên tớ nữa.
Không phải bênh vực một phía đâu, là tớ thực lòng muốn thiên vị cậu đó.
Khi hiệu ứng Tyndall xuất hiện, ánh sáng sẽ có hình dạng; khi cậu xuất hiện, rung động sẽ có ý nghĩa.
Vì tớ thích cậu nên mỗi con đường cậu đi đều phải có trăm hoa đua nở, đều phải thật huyên náo ồn ào.
Dù tớ có biết điểm yếu của cậu thì tớ vẫn không nhịn được muốn sờ soạng, lục tung vạt áo của cậu lên cơ.
Tớ cảm thấy cậu chính là hi vọng của tớ, hi vọng trong những ngày mệt mỏi rã rời đến mức không thể ngóc đầu lên được ấy.
Là gió thoảng, là ráng chiều, là rung động, là không gì thay thế được.