NHỮNG LẦN ĐẦU LÀM NÊN TUỔI THƠ

Tuổi thơ – nơi nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người, ở đó có cánh diều lộng gió mỗi buổi chiều hè, có tiếng cười đùa râm ran cùng lũ bạn, tiếng cãi nhau chí chóe vì tranh nhau đồ chơi, là những tháng ngày được ở trọn trong vòng tay gia đình, … Có quá nhiều thứ nghĩ là giản đơn mà mang ý nghĩa lớn vô cùng.

Tuổi thơ – nơi lòng ta bình yên nhất, ở đó chẳng phải lo toan bộn bề cuộc sống, chẳng phải nghĩ suy phức tạp, nơi ấy chỉ có tiếng cười, hồn nhiên và hạnh phúc. 

Có những lần đầu làm nên những kí ức nhớ mãi về sau…

1.Lần đầu đi học.

Đó là một ngày thu có nắng có gió, ngày đầu tiên được mẹ đưa đến trường. Là lần đầu tiên ăn mặc chỉnh tề, đến với một môi trường mới. Ở đó, gì cũng lạ, gì cũng to. Lần đầu thấy một nơi có nhiều trẻ em đến thế, lần đầu thấy hơi sợ hãi vì chung quanh toàn người lạ. Nhưng cũng thật tuyệt, nơi đó tôi gặp được những người bạn, cùng nhau học, cùng nhau chơi, và làm cho tuổi thơ của tôi thêm màu sắc. Thật khó để diễn tả lại những khoảnh khắc bỡ ngỡ rụt rè lúc ấy, nhưng cứ mỗi mùa tựu trường, lòng tôi lại gợi nhớ những giây phút ấy.

2.Lần đầu biết mình không phải con ruột.

“Bố nhặt mày từ thùng rác về đấy”, “Hồi mới nhặt mày ở gốc cây gần nhà, mày bé xíu”,… Những câu nói tới tận bây giờ bố mẹ vẫn thường nói. Mới đầu, tôi sốc lắm chứ, cứ nghĩ là thật, xong còn trốn vào phòng, tự mình khóc thút thít ở trong đấy. Lúc ấy sao mà ngây thơ dữ dội vậy không biết nữa. Ai nói gì cũng tin. Có lúc bị bố mẹ quát thế là nghĩ ngay đến việc đi tìm bố mẹ ruột. Mới có tí tuổi đầu, nhưng mà cũng xách cặp đi như đúng rồi. Và cái kết thì chưa ra khỏi cổng đã tự mình quay đầu. Giờ nghĩ lại thấy ngu ngốc ghê =))

3.Lần đầu thả diều.

Cái trò này thì nó gắn liền với mấy đứa ở quê hơn là thành thị. Vì ở quê mới có những cánh đồng trải dài, ở đó vừa chăn trâu vừa thả diều thì quá ư là hợp lý. Vào những buổi chiều gió lộng, chúng tôi đua nhau ra đồng, thi xem diều ai bay cao nhất. Lần đầu thả diều đúng kiểu không hiểu gì luôn, cứ ngỡ một đứa cầm dây, một đứa nữa cầm diều rồi diều sẽ bay lên như của người ta, nhưng mà không, nó đâu có dễ thế. Nhưng rồi mày mò một lúc diều có cũng bay rồi. Ở dưới nhìn những cánh diều, thích mắt lắm ý. Mấy đứa toàn tranh nhau cầm rồi chạy vòng quanh, chạy một hồi rồi dây diều nó vướng vào nhau, thế là lại quay qua quát nhau, gỡ một hồi không được và thế là thay luôn cái dây mới. Sau này lớn lên, chỉ khao khát được một lần được nằm giữa cánh đồng, ngắm nhìn những cánh diều tự do bay lượn, thế là đủ hạnh phúc rồi.

4.Lần đầu nhổ răng.

Đây, nỗi ám ảnh kinh hoàng của nhiều thanh niên 

, có vô vàn cách để xử lí những cái răng đang lung lay. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cách nhổ răng. Với riêng tôi thì bố tôi dùng dây chỉ, một đầu buộc vào chỉ, một đầu buộc vào răng, eo ơi, nghĩ lại vẫn thấy tê tê hàm răng, bố bảo bố đếm từ 1 đến 3 là răng tôi rơi, cơ mà vừa đếm tới 2 chả hiểu sao răng nó nằm trên tay bố rồi. Lần đầu thì hơi sợ, nhưng mà những lần sau thì nó lại quá bình thường luôn. Nhưng phải để nó thật lung lay đã chứ chưa gì mà nhổ nó thì đúng ối dồi ôi luôn, đau không tả nổi.

5.Lần đầu không là học sinh ngoan.

Hồi mẫu giáo, cuối tuần thường sẽ có phiếu bé ngoan, nhưng nó chỉ dành cho mấy bạn ngoan thôi. Bữa đó, có đứa nào tố cáo mình xưng mày- tao với nó, thế là mình không được phiếu bé ngoan mọi người ạ. Đứng ở dưới, nhìn các bạn lên nhận mà mình thấp thỏm, lo âu, điều sợ nhất là bị mẹ mắng. Đã thế cái con bạn kia nó còn vẫy vẫy, khoe khoe với mình nữa chứ, tức không nói nên lời. Về đến nhà, mẹ chào đón mình bằng một nụ cười thân thiện và nụ cười ấy không còn nữa cho đến khi không thấy mình khoe phiếu bé ngoan. Lớn dần hơn, mình lại nhớ hơn về những kí ức ấy. Dù nhỏ bé, cũng đã xa rồi, nhưng nó lớn lên cùng mình.

6.Lần đầu thi nhau chạy giữa trời mưa.

Tuổi thơ, là những tháng ngày được nô đùa cùng nhau, được khóc, được cười một cách chân thật nhất. Những cơn mưa đầu mùa hạ, gắn liền với những tháng ngày rong ruổi cùng nhau. Dù mưa xối xả, ướt như thế nào đi nữa thì ta vẫn mong được đắm chìm trong đó. Cũng không nghĩ ngợi gì, chả sợ ướt, chả sợ ốm hay sợ nước mưa bẩn, cứ thế, chúng ta chạy ào ra, vui vẻ đùa nghịch. Đường phố lúc ấy, vắng bóng xe cộ, chỉ còn những đứa trẻ, tha hồ rượt đuổi nhau dưới trời mưa, không chút lo toan, phiền muộn. Bây giờ, mỗi lúc nhìn mưa rơi, lòng lại nghĩ suy “Cơn mưa này, liệu có thể đưa tôi một lần nữa trở về với tuổi thơ?”

Nguồn: Have you heard of my first time…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *