Điều tôi nghi ngờ là có những người có khả năng mường tượng rõ ràng và cụ thể thứ mà họ đang đọc, hình dung được những người đang trải qua tuổi ấu thơ, dậy thì, hay trở thành người lớn. Tôi đã đọc qua một vài thread trên Reddit, và ở đấy có vẻ đều có những độc giả tiêu biểu phản hồi rằng trong tâm trí họ có nguồn cung cấp hình ảnh vô tận lấy ra từ ngân hàng ký ức của mình, điều đã giúp họ mang dẫn câu từ đến cuộc sống thực. Tôi không thực sự hiểu cách mà điều này có thể xảy ra khi mà bạn không có một điểm liên hệ nào với chúng, mà sự thật thì những thứ này được tạo ra là để cho thấy rằng con người chúng ta, hoàn toàn có khả năng để hình dung những thứ không thể nhìn thấy hay chẳng thể biết được.
Khi tôi đọc, tôi cảm nhận được cảm xúc nhiều hơn bất cứ hình tượng thị giác nào; những hình ảnh trôi lướt đi, nhạt nhòa, nhưng những từ chữ lại mãi văng vẳng.
Tôi đang nghe Big Short atm, và thứ ập đến trong suy nghĩ của tôi là làm thế nào mà Adam Mckay có thể trích lấy những con từ trong quyển sách đó để đưa lên màn ảnh lớn.
Tôi gần như thấy nó còn ấn tượng hơn cả Harry Potter, LOTR hay mọi kiểu thế giới hành động khác đã được miêu tả dựng thành phim vậy.
_____________________
Nó giống như là xem một bộ phim dang dở ấy. Bất cứ thứ gì tui không thể hình dung được đều bị mờ đi hay để trống, cho tới khi tui nhận đủ thông tin để điền vào lỗ hổng. Mọi thứ rõ ràng thế nào phụ thuộc vào khung cảnh, những cảnh quay chậm cho tui nhiều thời gian hơn để chú ý xung quanh, trong khi mấy cảnh nhanh lại làm nhòe mọi hành động đi.
>u/BulbasaurusThe7th (193 points)
GIống như đằng ấy. Tương tự, mình “tập trung” nhiều hơn vào những thứ cụ thể mà mình quan tâm. Như mình yêu nấu nướng, nên mình biết/quan tâm nhiều hơn về thức ăn, và chúng trở nên sống động hơn. Mình không biết về thuyền hay tàu, nên chúng cũng mơ hồ nhiều hơn đi.
>u/whydoidothistomyslf (49 points)
Về cơ bản thì đúng rồi.
Mấy khuôn mặt thật sự làm khó tớ vì vài lý do gì đó. Hầu như mỗi khi tớ hình dung về ai đó, đôi môi họ đều bị làm mờ đi hết.
>>u/AidilAfham42 (27 points)
Mình toàn dùng mấy diễn viên thật như một mẫu tham khảo và cast họ vào mấy vai diễn trong đầu này.
>>>u/scantron3000 (14 points)
Tớ cũng làm thế. Thứ tệ con mẹ nó nhất là khi cậu nhận ra bản thân biết chính xác người đó trông như nào, cậu “cast” họ vào vai, và một hay vài tập sau cậu nhận ra họ có màu tóc hay làn da khác, và đu. má, giờ thì phải re-cast họ đi :))
>u/Redditer51 (45 points)
Đây là lý do tôi yêu những quyển sách có hình minh họa này. Không biết tại sao mấy cuốn tiểu thuyết người lớn hiện đại không còn làm như thế này nữa luôn á.
>>u/I_Upvote_Goldens (184 points)
Nhưng đống hình minh họa đấy sẽ bôi hỏng hết tất cả với tui nếu chúng không hợp khít được sở thích tưởng tượng của tui mất !!
>>>u/carmium (42 points)
Mấy lời phàn nàn như này kiểu gì cũng sẽ có hết á. Không đến nghiêm trọng thế, nhưng chắc chắn, ông đã từng đọc qua vài người viết kiểu, hãy tiến vào HQ của một tổ chức gì đó 10 lần, mở ra thứ bạn thấy như kiểu một cách cửa thủy tinh, đẩy nó sang bên phải, rồi sẽ nhìn thấy mấy căn phòng làm việc nhỏ và một chiếc bàn riêng của người quản lý văn phòng. Đến lần thứ 11, bố tác giả cho bồ biết là cánh cửa được làm từ gỗ sồi, phải đẩy sang bên trái*, và đấy là cả một tòa nhà cũ, ai cũng có bàn làm việc riêng hết…
Ừ đấy, giờ thì bồ nhận ra bản thân phải cố gắng tưởng tượng toàn bộ khung cảnh lại từ đầu, và hình dung ra làm thế nào mà mọi thứ hoạt động và diễn ra như thế.
Và mấy tác giả: Phải biết hình dung ra cảnh vật sớm chứ! Bọn tôi quan tâm cái quái gì.
>u/whatyouwant22 (3 points)
Đã có khá nhiều thứ linh tinh trong cuốn Harry Potter mà mình không thể nào phát họa ra được cho tới khi mình xem được bộ phim luôn ý.
Mình lớn tuổi hơn rồi (mình đọc mấy quyển sách là cho đám nhỏ), và mình đã từng khá giỏi trong việc tự mô tả sự vật trong đầu hơn là bản thân hiện tại.