NHỮNG GÌ TRẺ THỰC SỰ CẦN ( Hay lắm, kiên nhẫn đọc nhé cả nhà ơi)

[Một lần nữa phải nói rằng, tôi viết bài chủ yếu từ ngẫu hứng, do tương tác với các PHHS, HS mà có cảm xúc viết. Trong bối cảnh mà đa số người đọc hoặc là nóng vội, hoặc là vướng cái tôi to đùng “ta biết rồi, tưởng gì”, hoặc là “phải thế này mới đúng”…thì tôi vẫn cứ viết ra. Chỉ mong một vài người, họ rút tỉa một vài ý trong bài viết và áp dụng hiệu quả trong việc nuôi dạy con là tôi vui rồi. Tôi không có ý dạy bảo ai về giáo dục hay phương pháp dạy con cả. Những điều tôi viết nó cũng quá đơn giản, ai cũng viết ra được. Chúng ta chỉ khác nhau ở chỗ ai kì công, sâu sắc và chân thành thực hành những điều đó mà thôi.]

I. Trước hết, tôi chia sẻ 3 “bệnh” dễ gặp ở trẻ. (Nói “bệnh” = ý rằng trạng thái mất cân bằng, cái gì đó hơi quá hoặc rất quá ở trẻ).

  1. “Bệnh vô cảm”
    Biểu hiện: Trẻ phản ứng mờ nhạt hoặc không phản ứng với các kích thích từ bên ngoài (tôi thường gọi là DỤC ít). Ví dụ:
  • Khi được hỏi: Chúng ta sẽ đi ăn nhà hàng, con muốn ăn món gì? Con đáp: Gì cũng được, tùy mẹ.
  • Khi con chơi game, mẹ bực mình thu điện thoại. Con lặng im
  • Khi nghe tin người thân đau ốm. Con đáp: Vâng
  • Trước bài kiểm tra điểm kém, trước những bài không thuộc. Con thờ ơ chứ không trăn trở.
    Tôi cho rằng, chúng ta cần nhìn nhận trạng thái tâm lý này ở trẻ: KHÔNG PHẢI LÀ ĐẶC TÍNH CỐ HỮU, LÀ ĐẶC ĐIỂM TÍNH CÁCH HÃY LỖI ĐẠO ĐỨC MÀ LÀ SỰ KHIỂN TRÁCH NGHIÊM KHẮC DÀNH CHO PHHS.
    Tôi cho rằng, nếu trẻ vô cảm, thờ ơ với bản thân, với mọi người, mọi vật xung quanh thì 99% nguyên nhân đến từ PHHS.
    Để phân tích nguyên nhân, giải pháp tôi nghĩ một người lắng nghe chân thành cũng cần khoảng 8 giờ để tìm hiểu.
  1. “Bệnh quên”. Nói “bệnh quên” cho nó ngọt ngào thôi, một tên khác của bệnh này là “vô trách nhiệm”.
    Biểu hiện: Trẻ không thực hiện những việc được cho là phải làm, cần làm dù biết rõ việc ấy có lợi cho bản thân và mọi người xung quanh.
    Ví dụ về bệnh quên:
  • Trẻ quên mặc đủ ấm khi ra ngoài trời lạnh, quên ăn uống đúng cách, quên tập thể dục…
  • Trẻ quên học bài (sự quên dễ bắt gặp)
  • Trẻ quên làm việc nhà
  • Trẻ quên quan tâm, thăm hỏi người thân.
  • Trẻ quên ước mơ của mình là gì, quên kế hoạch, lộ trình tiến bộ.
  • Trẻ quên lời đã hứa

    Tôi thấy quan ngại khi nhiều cha mẹ có thể không nhận ra, hoặc nhận ra mà không coi “bệnh quên” là nghiêm trọng, có thể để lại “di chứng” khủng khiếp trong cuộc đời.
    Trẻ mắc “Bệnh quên” thì làm sao có thể học tập tốt thành người có trách nhiệm được.
  1. “Bệnh mê”
    Biểu hiện: Trẻ nhiễm “bệnh mê” thường có biểu hiện là
  • Muốn cái gì thì đòi bằng được thứ đó, bất chấp tổn hại cho bản thân, người thân.
  • Dành quá nhiều thời gian, công sức, tiền bạc cho thứ mà mình mê. Sự mê đắm đến mức thiếu trách nhiệm, thậm chí quên hẳn những đối tượng khác cũng cần phải quan tâm thỏa đáng.
    Ví dụ: Trẻ mê game, mê hàng hiệu…
    Tất nhiên, khi trẻ “mê” là khi đó trẻ còn có “Dục”, còn có thứ để mà cha mẹ thầy cô “Giáo”. Nhưng có “Dục” lớn mà không “Giáo” thì cái “Dục” ấy chính là ngọn lửa hủy hoại trẻ.

Trong khuôn khổ bài viết này, tôi không đủ thời gian để chia sẻ các nguyên nhân và cách điều trị 3 “bệnh” trên bởi nội dung quá nhiều. Tôi chia sẻ “những gì trẻ thực sự cần”, coi như thuốc bổ “Tăng sức đề kháng” để phòng tránh 3 bệnh trên.

II. Những gì trẻ thực sự cần

  1. Nhận diện, đối mặt và vượt qua nỗi sợ hãi.
    Ví dụ 1: Nỗi sợ con giun
    Ví dụ 2: Nỗi sợ khi cô giáo nhắn tin phê bình học kém môn toán: “Dạo này con mất tập trung, học sút, điểm KT 15p: 4đ, KT 45p: 3đ.

Khi chúng ta bị nỗi sợ hãi bao chùm là trạng thái không hạnh phúc rồi, nếu để nỗi sợ hãi đeo bám, nhẹ thì mất kiểm soát bản thân, không giải phóng được tiềm năng, nặng thì sống cuộc đời nhược tiểu.
Tôi ước mong mọi cha mẹ, mọi người thầy đều tận tâm, tận lực hướng dẫn trẻ vượt qua nỗi sợ hãi ngay từ những bài học đầu đời.
Trở lại các ví dụ ở trên, tôi chia sẻ các bước sau giúp con vượt qua nỗi sợ.
VD1: Con sợ giun đất.
B1. Ghi nhận cảm xúc của con. Tìm hiểu tại sao con sợ.

  • Con sợ giun cắn, con sợ nó nhớt…
    B2. Cùng con phân tích hiện tượng, phân tích đối tượng.
  • Mẹ con mình cùng tìm hiểu về giun đất nhé. Giun không cắn người, không gây ngứa, giun làm tốt đất, giun làm thuốc chữa bệnh…
    B3. Cùng con thảo luận phương án xử lý
  • Mẹ sẽ thử trước cho con xem, rồi con thử chạm vào giun nhé, chạm chút xíu thôi.
  • Nếu con không sợ nữa thì con thử cầm giun như mẹ nhé.
    B4. Thực hành, tập luyện.
    B5. Củng cố và mở rộng. Cùng con tìm hiểu các con vật khác, vượt qua nỗi sợ để chung sống, làm bạn với vật.
    Ví dụ 2: Cô giáo nhắn tin về tình trạng học của con, báo điểm kém.
    B1. Ghi nhận cảm xúc và tạo khởi đầu an toàn.
    Bố, mẹ nhận được tin nhắn của cô thế này, chắc con cũng biết nội dung. Chắc con cũng không vui, bố mẹ hiểu cảm giác đó. Bây giờ đi ăn cơm đã, khi rảnh bố mẹ sẽ tìm cách giúp con (thay vì quát mắng ngay khi nhận tin nhắn).
    B2: Cùng con phân tích nguyên nhân. Bố mẹ cũng nên lắng nghe ý kiến từ thầy cô trước khi đổi thoại với con.
    B3. Bố mẹ sẽ cùng con gặp thầy/cô để nghe hướng dẫn của thầy/cô xem giải pháp của thầy/cô thế nào. Điều gì hợp lý thì mình áp dụng, điều gì chưa hợp lý thì bố con mình tìm giải pháp khác.
    B4. Cùng thực hiện giải pháp, ghi chép lại kết quả, vừa làm vừa đo nghiệm.
    B5. Rút kinh nghiệm và điều chỉnh lại.
    Thầy Nam tin rằng, một đứa trẻ được cha mẹ, thầy cô THỰC SỰ BÌNH THẢN cùng hướng dẫn trẻ vượt qua nỗi sợ hãi sẽ mang lại cực kì nhiều kết quả tốt đẹp. Tốt cho trẻ (khỏi sợ hãi), cho mối gắn kết cha mẹ- con cái- thầy cô, cho niềm tin của trẻ vào con người.
  1. Trẻ cần nhận diện CÁI DỤC CỦA MÌNH VÀ CÁCH GIÁO CÁI DỤC ĐÓ.
    Con trẻ nhiều khi mắc bệnh quên, bệnh mê…cũng là do không được dạy cho thuần thục để nhận diện cái Dục và có cách để Giáo cái Dục đó của mình. Điều này khiến cho trẻ bị mắc kẹt trong rất nhiều hành vi không mong đợi.
    Ví dụ: Trẻ đang đói cồn cào, trên bàn ăn có một đĩa đồ ăn trẻ thích. Trẻ muốn ăn lắm, ăn nhiều cho đã- đó là cái Dục.
  • Có trẻ thì muốn ăn trước khi cả nhà cùng ngồi vào bàn, có trẻ thì ăn nhiều đến mức quên phần của người khác. Đó là cái Dục chưa được Giáo.
  • Có trẻ dù muốn ăn nhưng biết rửa sạch tay, so đũa, chia bát, mời mọi người. Khi ăn thì ăn chậm để thưởng thức món ăn. Đó là cái Dục đã được Giáo.
    Càng lớn cái Dục trong trẻ càng đa dạng, càng mạnh mẽ khiến cho trẻ có thể rơi vào cạm bẫy. Ngay chính người lớn chúng ta cũng bị Dục nhấn chìm đấy thôi. Từ mê đắm rượu chè, tình ái cho tới danh vọng, quyền lực, tài sản…đó chẳng phải là Dục hay sao? Không phải lớn rồi sẽ biết mà là: Nhỏ không rèn tập thì lớn sao vững vàng, tỉnh giác.
    Vậy ai giúp trẻ việc này?
  1. Trẻ cần hiểu biết về MÔI TRƯỜNG
  • Môi trường tự nhiên thì dễ tìm hiểu qua các môn khoa học.
  • Môi trường xã hội trẻ cực kì cần thấu hiểu thì lại ít được quan tâm. Trẻ nên được hướng dẫn để định vị bản thân trong các môi trường gia đình, xóm làng, họ mạc, lớp học….rồi lớn lên là công ti, là xã hội. Có định vị được bản thân, phân tích được môi trường thì lúc đó mới minh định để chọn lựa mình nên làm gì, không nên làm gì. Ngay từ nhỏ có tư duy về môi trường thì mới dẫn lối trẻ nghiên cứu nhân học, tâm lí học, xã hội học…dần dần trẻ mới có bản lĩnh tham gia vào xã hội với những vai trò lớn.

Bài viết thầy: S.T.E.M Thầy Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *