Tôi kết hôn cũng đã 10 năm, luôn tâm tâm niệm niệm rằng đàn ông quả thực đến từ một hành tinh khác. Cho nên, nếu như bạn muốn hiểu rõ anh ấy, nhất là lúc phụ nữ ở trong một hoàn cảnh đặc biệt, đừng nên hy vọng anh ấy sẽ có thể đọc được suy nghĩ của bạn, mà hãy trực tiếp kéo anh ấy vào thế giới của bạn.
Lần đầu tiên m.ang t.hai là vào 10 năm trước, lúc m.ang t.hai thì bị n.ghén khá nhiều. Lần đầu nôn n.ghén, tự mình lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn như muốn trút hết mọi thứ ra ngoài. Lúc đó, chồng tôi lại chuyên tâm ngồi trước máy tính nghiên cứu lịch trình tàu hỏa, từ đầu đến cuối, anh ấy không hề ngoảnh đầu lại xem tôi thế nào.
Tôi cảm thấy mình chịu thiệt thòi, liền nói với anh ấy: “Em nôn đến nổi rối tung rối mù cả lên, anh cũng không thèm nhìn một cái!”
Anh ấy liền nói: “Anh nhìn một cái thì em sẽ đỡ hơn à?”
Nước mắt rơi lã chã, trong lòng vọng lên nổi thê lương khôn xiết…
Lúc đó không có Zhihu, nếu không tôi nhất định sẽ lên hỏi một câu: “Vào thời khắc nào khiến bạn cảm thấy tuyệt vọng với hôn nhân?”
Chỉ là dũng khí của tôi rất lớn, trước đó không lâu tôi có đọc qua một quyển sách nhưng cũng đủ để tôi không nhớ rõ tựa là gì nữa rồi.
Trong sách nói: “Đàn ông đến từ một hành tinh khác, suy nghĩ của mỗi người cũng không giống nhau.” Tôi đột nhiên nhớ đến câu của chồng mình: “Anh nhìn em một cái thì em sẽ đỡ hơn à?”
Nếu như câu nói đó không là câu hỏi bật lại cho câu của tôi mà là một câu hỏi mang tính thắc mắc thì sao? Cho nên, tôi quyết định sẽ thử làm theo những gì trong sách viết.
Thế là, lần sau lúc gần bắt đầu nôn n.ghén, tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh, đồng thời cũng nói với chồng:
“Em sắp nôn rồi, anh lấy giúp em ít khăn giấy với!”.
Chồng tôi lập tức rút vài miếng khăn giấy, sau đó cùng tôi chạy vào nhà vệ sinh, nhìn tôi nôn tới mức mặt trắng bệch ra, không thể không thở dài mà nói: “Sao em lại nôn dữ dội thế này!”
Tôi không để ý anh ấy, nôn xong rồi nói: “Lấy giúp em cái khăn”.
Chồng tôi thuận tay lấy một cái khăn trên giá đồ. Tôi đưa mắt nhìn, thở dài nhẹ một tiếng: “Em cần khăn ướt để lau mặt.”
Lần này, cuối cùng anh ấy cũng cho thấy chỉ số IQ mà một thạc sĩ của một trường đại học nổi tiếng cần phải có, anh ấy đem qua cho tôi một chiếc khăn thấm vào ít nước ấm, còn đem qua thêm một ly nước ấm. Tôi dựa vào sofa uống nước, chồng tôi cũng không còn xem lịch trình tàu hỏa mà cùng tôi ngồi trên sofa, lặng lẽ nhìn tôi uống hết ly nước.
Sau đó hỏi: “Thế nào? Ổn hơn chút nào không?”.
Tôi gật nhẹ đầu, nói: “Cũng may là có anh, bây giờ thì đỡ nhiều rồi.”
Lần nôn sau đó, chồng tôi đã biết cách chuẩn bị khăn giấy, khăn lau mặt và nước uống. Sau đó, chỉ cần anh ấy ở nhà, bất luận anh ấy làm gì, lúc tôi bắt đầu nôn tháo, anh ấy liền đem đến trước mặt tôi cái chậu, khăn thấm nước ấm và nước uống. Và ngồi trước mặt tôi, nhìn tôi nôn xong, thở dài mà nói: “Đúng là không dễ dàng gì!”.
Không cần phải nghi ngờ gì, mặc dù họ đang làm một việc khác, nhưng vẫn sẽ âm thầm quan sát và dõi theo bạn. Giống như năm đó, lúc tim bạn rung lên loạn nhịp vì anh ấy thì bất giác anh ấy xoay qua nhìn bạn. Chỉ có điều, ngay lúc này, ánh mắt anh ấy không còn là sự e dè, xấu hổ nữa mà là sự quan tâm chất chứa đong đầy.
Lúc con được 6 tháng tuổi, có một lần tôi giúp con thay bỉm, phát hiện là bỉm hết sạch rồi, liền gọi người chồng đang nghiên cứu sơ đồ vận hành tàu hỏa đến (không sai, lại là tàu hỏa, cái người thứ ba chen giữa hai chúng tôi): “Hết bỉm rồi, anh xuống tiệm tạp hóa dưới lầu mua một bịch đi”.
Chồng tôi lập tức bất mãn: “Lần trước sao em không mua một lượt, anh làm việc mệt cả ngày, khó khăn lắm mới tan làm về nhà xem máy tính, em lại bắt anh làm tiếp, anh không thể nghỉ ngơi một chút sao?”
Tôi không để ý anh ấy, bởi vì tôi biết người bạn đến từ hành tinh khác này đang đấu tranh tư tưởng, những lời trách móc đó không phải vì anh ấy thực sự không muốn đi mua mà là vì những kế hoạch thực sự đã giữ chân anh ấy lại, và chúng đã chiến thắng. Ở một phương diện khác, anh ấy chỉ là giống như một con cá đang muốn vùng vẫy trước cái c.hết mà thôi.
Tôi nhẫn nại chờ đợi, đợi anh ấy phàn nàn xong, thì nói: “Anh đi mua bỉm.”
Anh ấy lầm bầm đứng dậy, tiện tay lấy áo khoác rồi ra ngoài. Lúc đi ra sẽ đóng cửa thật mạnh nhằm thể hiện sự không hài lòng. Nhưng không cần lo lắng, khi anh ấy ra đến chỗ mua hàng, tâm trạng không vui lúc nãy sớm đã cuốn theo chiều gió. Thậm chí còn gọi điện thoại lại hỏi: “Có hai loại, cần mua loại nào?”
Người trước khi ra khỏi cửa với người hiện tại dường như là hai người khác nhau.
Bạn thấy đó, đàn ông với phụ nữ không giống nhau. Cho nên, lúc bạn cảm thấy chịu thiệt thòi trong hôn nhân, đừng một chút là nghĩ: “Anh ấy không còn yêu tôi nữa!”, “Những lời anh ấy nói lúc trước đều là giả, tôi thật ngốc mà!”
Không phải đâu, hãy tin là chúng ta vì yêu thương nhau mà bên cạnh nhau, vì yêu thích nhau mà mới tiến vào hôn nhân. Tình yêu thực sự không dễ dàng đổ vỡ như bạn nghĩ. Anh ấy vẫn tồn tại, nhưng chỉ vì yêu bạn mà anh ấy đến hành tinh của bạn, sau khi kết hôn, nổi nhớ hành tinh ban đầu của anh ấy bất giác quay trở về. Họ dùng cách yêu của hành tinh họ để yêu bạn, chỉ là bạn không cảm nhận được thôi.
Vì các chị vợ- anh chồng đến từ các hành tinh khác nhau nên mâu thuẫn với nhau là điều bình thường. Hãy nhận ra rằng chúng ta khác biệt, từ đó tin vào tình cảm vợ chồng, sự tin tưởng xuất phát từ trái tim mới là nghị lực để hôn nhân bền lâu. Đây là những gì tôi học được sau khi kết hôn.
