1. Đi rất chậm, cúi đầu, gặp người thì thu mình, tự gạt mình ra rìa;
2. Thanh âm nói chuyện rất nhỏ;
3. Không dám nhìn mặt người khác;
4. Khi người khác chia đồ thì mỗi thứ chỉ lấy một phần ít hơn;
5. Sợ rằng người khác cảm thấy bản thân bạn ưu tú;
6. Sợ rằng người khác sẽ cảm thấy bạn đang tự làm một trò ngu ngốc;
7. Sợ bị người khác hỏi ngược;
8. Lúc nào cũng không hoặc hiếm khi từ chối người khác;
9. Nếu phải chịu đựng nhiều ủy khuất (uất ức), việc hồi phục là rất chậm hoặc có thể sẽ không hồi phục được;
10. Trong góc tối, không người, không ánh sáng, không sao, cùng ánh trăng đêm, cảm thấy đặc biệt vui vẻ và kích thích, có đôi khi cười hoặc khóc thầm;
11. Bài thi đã hoàn thành nhưng không giao nộp, mà đợi nhiều người nộp trước rồi mới giao;
12. Khi xếp hàng, không bao giờ dám can đảm đứng đầu, đứng trước mặt người khác.
13. Khi có quá nhiều người, luôn cố gắng để không phải di chuyển, không nói chuyện, không cười đùa.
14. Nhưng tâm lý thực ra lại là luôn háo hức được trở thành người mà mọi người thích.
_______
[1967 người đồng ý với câu trả lời]
Tác giả: Người dùng Zhihu.
Khi người khác hỏi ý kiến, bạn thích nói: “Tùy ý, sao cũng được, bạn quyết định.”, cố gắng không dùng những từ ngữ mơ hồ và trung lập cho những ý kiến chủ quan, vì bạn sợ sẽ gây rắc rối.
Khi được công khai biểu dương, bạn sẽ xấu hổ, ngại ngùng; được người khích lệ thì hoài nghi; còn khi bị người khác phê phán, chỉ trích, bạn sẽ tự trách, bởi vì sợ gây phiền phức cho họ.
Bạn sẽ không chủ động thích người ta, chủ động thì cũng là yêu thầm, yêu thầm thì cũng không tỏ rõ; bạn luôn tự cho rằng bản thân không xứng đáng được yêu; một khi được người khác yêu thích sẽ lâm vào trạng thái “thụ sủng nhược kinh”(*); ghét bị lôi vào một mối quan hệ tay ba, ngay cả khi đương sự không quyết đoán chọn ai. Khi biết mình đã nhập cuộc, bạn sẽ chủ động rút lui, không đuổi theo người khác vì cảm thấy bản thân không có khả năng khiến đối phương thích mình. Một khi chia tay, suy nghĩ đầu tiên của bạn là bạn không đủ tốt.
(*) Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương, vừa mừng lại vừa lo.
Đôi khi bạn cũng có thể tự tin nói với mọi người rằng tôi không sợ, tôi không phiền và tôi không tức giận, bởi vì bạn biết rằng một khi mọi người thấy bạn thực sự sợ hãi, lo lắng và tức giận, họ sẽ tránh xa bạn.
Nếu như gặp phải một gã tra nam, bạn sẽ càng xác định rằng bởi vì bạn không đủ tốt nên mới gặp phải những người không tốt. Bạn khát vọng được chú ý, lại vừa sợ bị chú ý; ghét những nơi nhiều người và hy vọng có người đồng hành cùng mình; cho dù có hẹn hò thì cũng phải giấu mặt từng li từng tí; người khác nói bản thân không tốt thì sẽ ghi nhớ rất sâu sắc, còn nếu được tán dương thì bạn cũng coi đó như một lời chào hỏi lịch sự.
Ba người đi xem phim thì thích ngồi giữa; hai người ngồi trên ô tô thì thích ngồi phía trước; tùy ý xếp hàng cũng thích đứng giữa hàng; thái độ làm việc chính là làm tốt phần việc của cá nhân mình, so với khả năng được thăng chức thì càng mong có thể an ổn hơn; luôn sống với thái độ “xuôi theo dòng chảy”, đến đâu thì đến, so với có thể trở nên tốt hơn thì càng sợ phải thay đổi hơn.
Bạn thường sẽ lo lắng bất an, tự làm khổ bản thân(**), tương đối mẫn cảm, có một chút “trái tim thủy tinh” và đầy nội tâm; hay tự vướng vào những mâu thuẫn rối ren lạ lùng, sẽ không từ chối mọi người, thích làm người tốt, một khi cần từ chối yêu cầu của người khác, dù là đó là lời từ chối hợp lý, bạn cũng sẽ tự trách mình; nếu như cãi nhau với ai đó thì lúc nào cũng cho rằng mình là đối tượng bị nhắm tới, lại càng cho rằng tính tình của mình không tốt, đã làm điều gì sai trái nên sẽ tìm cách hòa giải.
(**) Điển tích “(Khỉ) kỉ nhân ưu thiên” – 杞人忧天, có nguồn gốc là một câu chuyện ngụ ngôn trích từ sách Liệt Tử – Thiên thụy (列子 – 天瑞), dùng để chỉ những người hay lo lắng không đâu, tự làm khổ chính mình.
Tương truyền ở nước Khỉ (Kỉ) 杞 có một người lo sợ trời sẽ sụp, đất sẽ lở, bản thân không có chỗ để sinh tồn, nên suốt ngày u sầu bỏ cả ăn ngủ.
Tính cách của bạn không hẳn là rất hướng nội, thậm chí đa phần là vui vẻ, vô tư, có chút độc mồm độc miệng, thích nói đùa nhưng không thù dai, nhìn dáng vẻ thì cũng tốt đẹp đến nơi đến chốn, thực ra chỉ là vì khiến bản thân trở nên “trong suốt”, để bản thân xuất hiện và biến mất mà không ảnh hưởng đến ai. Đối với tất cả mọi người đều nhiệt tình, thực tế, khi ở một mình, chỉ muốn thoát ly. Bạn có vẻ là một người dễ tính, nhưng thực ra lại không dễ dàng như vậy. Bạn cần phải dành ra rất nhiều năng lượng và nỗ lực để ngụy tạo rằng bạn cũng giống như mọi người.
Đôi khi bạn không thể không muốn phàn nàn với bạn bè của mình nhưng lại hối hận ngay lập tức, vì bạn biết rằng đây chỉ là vấn đề của riêng bạn. Trong giao tiếp giữa các cá nhân, bạn là một người biết lắng nghe; thiếu tình yêu, không có cảm giác an toàn đã là chuyện bình thường trong cuộc sống, không phải khát vọng rất mãnh liệt, bởi vì chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác là đã mãn nguyện lắm rồi.
Tóm lại, nếu bạn nhận được những gì tốt đẹp, bạn sẽ nghĩ rằng bản thân bạn đã nhận được nhiều hơn, và nếu bạn nhận được những điều xấu, bạn sẽ nghĩ rằng do bạn không tốt chút nào.
Có thể là tôi, cũng có thể là bạn.
Tôi nói đúng chứ?
_______
[976 người đồng ý với câu trả lời]
Tác giả: Con mèo của Schrodinger.
Tương tự như vậy, khi người khác từ chối bạn, bạn cảm thấy nhẹ nhàng bâng quơ với chuyện nhỏ này, nhưng khi bạn từ chối người khác, bạn có cảm giác như mình đã mắc một sai lầm lớn.
_______
[588 người đồng ý với câu trả lời]
Tác giả: Người dùng Zhihu.
Một chuyện không liên quan lắm, trong khi huấn luyện quân sự ở trường tiểu học, tôi đã ngất xỉu (người duy nhất trong lớp ngã xuống). Sau đó, trở lại trường và đến văn phòng giáo viên để nộp bài tập về nhà. Một cô giáo khen tôi: “Cô bé này khá xinh.”. Một giáo viên khác mỉm cười và nói trước mặt tất cả các giáo viên trong văn phòng: “Xinh đẹp có ích lợi gì? Cô này là người vô dụng nhất, không có ích lợi gì, chính là người duy nhất ngã xuống trong đợt huấn luyện quân sự.”. Kể từ đó, tôi không bao giờ dám gặp lại cô giáo đó nữa, không bao giờ dám kẹp một chiếc kẹp tóc xinh đẹp, không bao giờ dám phát biểu trước đám đông để được người khác chú ý. Tôi không nhớ cô trông như thế nào, nhưng tôi sẽ luôn nhớ giọng điệu và lời nói của cô.
1. Luôn lấy việc “làm hài lòng người khác” là xuất phát điểm, sợ làm sai điều gì đó, sợ đánh mất lòng tin và thiện chí từ người khác.
2. Không dám nhìn vào mắt người khác khi đang nói chuyện, dù có nhìn thì bạn cũng phải rời đi sau vài giây.
3. Làm mọi thứ thật cẩn thận. Khi đang đi trên đường và nghe thấy ai đó nói chuyện, phản ứng đầu tiên là “họ có đang nói cái gì không tốt về mình không?”.
4. Khi hẹn thời gian đi chơi hoặc làm nhiệm vụ, luôn nói rằng tôi có thể làm bất kỳ lúc nào, thực tế lại không phải vậy, sau đó, tôi đã phải thức khuya để hoàn thành những việc khác một mình.
5. Không dám tỏ tình với người mình thích, thậm chí có thể là xa lánh.
6. Luôn thể hiện mặt tích cực, lo sợ rằng sự tiêu cực của bản thân sẽ khiến người khác không hài lòng, dù đang trên đà suy sụp.
7. Ngồi ở vị trí ngoài lề nhất trong mọi cuộc tụ họp, sợ bị người khác chú ý, không muốn trở thành trung tâm của chủ đề.
8. Hụt hẫng khi nhận được những lời khen.
9. Khao khát tình bạn và tình yêu, nhưng luôn cô đơn, khăng khăng rằng chỉ có một mình là điều tốt.
_______
[563 người đồng ý với câu trả lời]
Tác giả: Ẩn danh.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã được giáo dục hà khắc. Tôi không có phần thưởng cho việc làm tốt và bị chỉ trích khi làm kém. Tôi chỉ đơn giản là bỏ rơi bản thân và hạ thấp kỳ vọng của người khác. Bây giờ ở tuổi này, tôi vẫn không muốn làm bất cứ điều gì tốt nhất có thể, và tôi sợ người khác sẽ coi đó là điều hiển nhiên rằng tôi phải luôn đạt được thành quả mà tôi có thể nhận được bằng công việc khó khăn nhất.
Bố mẹ tôi thật sự thất bại trong việc nuôi dạy một đứa con gái như tôi, là con một, tôi chưa bao giờ làm nũng với bố mẹ và bố mẹ cũng chưa bao giờ gần gũi với tôi.
_______
[397 người đồng ý với câu trả lời]
Tác giả: Money mami.
Từ nhỏ đến giờ, tôi rất ít khi được nghe lời khen ngợi, bởi vì mẹ đơn thân, cộng thêm việc mẹ tôi nghiêm khắc, căn bản không khen tôi, dưới 100 điểm cũng không tốt, thậm chí 99 điểm.
Từ khi còn nhỏ, điều tôi sợ nhất là khiến bà ấy thất vọng, mặc dù tôi đã làm rất nhiều điều tuyệt vọng khiến bà ấy thất vọng.
Vì vậy, tôi rất tự ti cho đến năm 32 tuổi.
Những người tự ti là như thế nào? Có lẽ chúng ta đều giống nhau.
1. Không dám bày tỏ nhu cầu của mình.
Tôi thường thích những thứ mà vì chúng quá đắt hoặc vì những lý do khác, nên tôi không dám nói thẳng. Cần người khác đoán, mong rằng người khác có thể tự tìm hiểu.
~ Bây giờ tôi thấy rằng điều này thực sự ngớ ngẩn. Vẫn cần thể hiện sự yêu thích thì người khác mới có thể thoải mái.
2. Tôi không thích nghe những lời khen, tôi cho rằng đó là phép lịch sự, thậm chí là hơi ghê tởm.
Người khác gọi là mỹ nữ, tôi nghĩ đó là do yêu cầu của bên kia thấp, bản thân tôi giống như con trai vậy.
Được khen là có năng lực, tôi sẽ cho rằng đối phương quá khách khí, thành tích của tôi không cao, địa vị cũng vậy.
3. Dáng đi gù lưng, không tự tin. Không dám mặc quần áo mới vì sợ thu hút sự chú ý, thực ra lại sợ người khác trêu đùa hơn.
4. Không dám nhờ vả, sợ bị từ chối thì có thể search trên Baidu, tự tìm hiểu các phương diện rồi tự xử lý, thà bỏ thời gian tìm hiểu còn hơn tìm cứu giúp.
5. Luôn nỗ lực cạnh tranh và muốn thể hiện bản thân thực chất là người thiếu tự tin.
Không có được nhu cầu đời sống như mong muốn là một loại bất lực.
Nếu ai đó cần sự giúp đỡ của tôi, tôi sẽ tận tâm, ngay cả khi đó chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt, tôi cũng muốn làm hết sức mình.
6. Tôi không thích những anh chàng đẹp trai vì tôi không thích cảm giác cạnh tranh.
Tuy nhiên, khi tôi 33 tuổi, tôi đã lấy lại được sự tự tin của mình.
Tôi có thể mặc một chiếc váy mới mỗi ngày. Mua rất nhiều váy mới.
Tôi có thể nói một cách tự hào rằng, tôi muốn cái này và tôi muốn cái kia, hãy nhanh tay mua cho tôi.
Tôi có thể nói to sở thích của mình, những gì tôi cần, và tôi không quan tâm đến quan điểm của người khác.
Tôi bắt đầu học khiêu vũ để chữa tật gù lưng.
Chồng tôi nói, tại sao bây giờ em tự tin như vậy, tôi thật tự tin, haha.
Tôi hy vọng mọi người trở nên tự tin.
_______
[97 người đồng ý với câu trả lời]
Tác giả: Thành phố đóng cửa.
[…]
Thật ra, cuộc đời bạn không có nhiều khán giả như vậy, chỉ có bạn đang tự vẽ nên ngục tù cho chính mình, cũng chỉ có bạn là người duy nhất không chịu buông tha cho bản thân. Hãy làm mọi thứ theo cách của riêng bạn đi, bất kể có ai hiểu được điều đó không, người khác có nói gì đi nữa, cũng không quan trọng, suy cho cùng, đó chính là cuộc sống của chính bản thân bạn.
