NHỮNG ĐỨA TRẺ TẦM TUỔI 15, 16 YÊU ĐƯƠNG LÀ VÌ CÁI GÌ, CHÚNG ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU NHƯ THẾ NÀO?

Mình rất thích những cơn mưa bởi vì mưa rất lãng mạn, mưa khiến một cô gái mạnh mẽ, cứng rắn như mình nhiều lúc lại trở nên yếu đuối tâm trạng đến lạ. Ngồi buồn buồn mình lại nhớ đến mối tình đầu của mình khi ấy trái tim nhỏ bé rung động trước một ai đó. Chắc hẳn trong mỗi người ai ai cũng có những kỉ niệm hay ký ức về mối tình năm đó và mình cũng vậy…

Mình và cậu ấy quNăm 13 tuổi, có một học tỷ cùng trường Trung học với tôi (đã tốt nghiệp) đăng trên QQ ảnh giường chiếu của chị ta và bạn trai.

Tấm chăn của khách sạn che đi cơ thể chưa hoàn toàn phát triển. Bên cạnh nữ sinh chưa tròn 17 tuổi là một thiếu niên chưa trưởng thành, nghiêng mặt sang một bên, hệt như đang ngủ.

Tôi năm 13 tuổi đầy tò mò hứng thú lướt qua mấy trăm lượt like của mọi người, lướt xuống dưới, còn có ảnh hôn môi, một nhóm 99 người càn quét tràn màn hình.

Năm tôi 14 tuổi, bạn bè xung quanh bắt đầu tập tành yêu đương, thực tế là chẳng gặp mặt nhau được bao nhiêu lần, nhưng lời tình ý mật trên QQ thì lại bay đến chín tầng mây. Chỉ cần quét mắt qua là biết ngay mấy lời trăng hoa này đã có trăm ngàn người nhai đi nhai lại, hòng lừa tình.

Copy-paste, nháy mắt là xong.

Năm ba Trung học, nữ sinh họ C yêu một nam sinh họ M.

Trong giờ học, nữ sinh ngồi lên đùi nam sinh, mấy đứa chưa từng nếm trải mùi vị ái tình như chúng tôi, túm năm tụm ba chỉ chỉ trỏ trỏ, cười trộm, nhưng thực ra trong lòng lại cực kỳ ngưỡng mộ.

Sau đó, nam sinh họ Trần hẹn hò với nữ sinh họ C, đi học tan học đều dính lấy nhau, nam sinh cao lớn lực lưỡng, bờ vai rộng chắc, nữ sinh cao cao gầy gầy, dịu dàng nết na.

Có một buổi chiều đầu xuân, nam sinh F và nam sinh M vì xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau trước cửa phòng học, bạn gái của hai người đều tới can ngăn, bạn gái của F – nữ sinh C kéo kéo tay của cậu, chau mày nhăn mặt. Tôi âm thầm quan sát cô bạn này, thấy trong đôi mắt đen láy của cô tràn ngập sự âu lo, tôi vội chuyển tầm mắt, nhìn sang cô bạn họ Trần, cô ta cười rõ tươi, kéo bạn trai ra khỏi đám hỗn loạn.

Sau này, tôi lên cấp ba, hầu như các bạn ở cấp hai đều vào trường nghề.

Đứa kiểm tra toán luôn được 10 điểm, đi làm kế toán.

Đứa con gái hút thuốc uống rượu bay nhảy, đi làm trông trẻ.

Đứa con trai tóc xoăn nửa đầu, đi làm quản lý quán rượu.

Bọn họ vẫn như cũ, trên QQ nhắn tin cực kỳ sôi nổi.

Bọn họ đắm chìm trong cuộc sống học tập ở trường: Phòng ăn lộng lẫy, đồ ăn thức uổng kể cả trà sữa muốn có liền có, bàn ghế sạch sẽ gọn gàng, ký túc xá có điều hòa, có phòng tắm riêng, phòng bốn người trên giường dưới bàn, tất tần tật đều hiện đại, đều là những thứ mà học sinh cấp ba bình thường khó có được.

Đối lập hẳn với trường cấp ba của tôi: Nhà ăn toàn món gia đình thông thường, bàn ghế đã có lịch sử mười mấy năm, ký túc xá phòng sáu người, nhà vệ sinh riêng nhưng chỉ để rửa tay. Buổi tối nằm ngủ, trở mình một cái là rớt xuống giường, và chiếc giường kế bên sẽ gặp “động đất”. Không có điều hòa, một tấm chiếu cố qua một mùa hè.

Các bạn học cấp hai giờ đang học trường nghề đã nói với tôi, họ có một kỳ nghỉ dài hơn 50 ngày.

Tôi nói, wao, chúng tôi chỉ nghỉ có 13 ngày thôi.

Cô ấy lại nói, các bạn mỗi ngày đều phải sáu giờ dậy đi học, mệt chết đi được.

Tôi hít một ngụm khí, không muốn trả lời lại cô ta nữa.

Chúng tôi cũng từng là bạn bè lên lớp ném phao, tan học quậy phá. Nhưng kỳ thi Trung khảo dồn dập đẩy chúng tôi ngày càng xa cách nhau, cuộc sống thay đổi, môi trường đổi thay, người và vật chúng tôi tiếp xúc, tầm hiểu biết của chúng tôi, những tin tức chúng tôi nhận đươc hằng ngày cũng tạo nên những đổi thay khó nhận ra.

Hiện tại, tôi không thể hiểu được cuộc sống an nhàn của cô ta, không thể hiểu được sự phóng túng và buông thả ấy.

Hiện tại, cô ta không hiểu được tại sao tôi đi năm giờ sáng, về chín giờ tối, tại sao tôi phải liều mạng học hành.

Tôi nói với cô ta, mình sau này ấy à, muốn tới Nam Kinh học Đại học, học chuyên ngành về thiết kế, sau này muốn có một công việc ổn định, muốn làm công chức, vào doanh nghiệp nhà nước hoặc làm công việc liên quan tới thiết kế. Sau này mình muốn tới Nam Kinh định cư, kết hôn với người mình yêu, muốn viết một cuốn tiểu thuyết, vẽ một bức tranh, học đàn Ukulele, mua một chiếc máy tính bảng.

Bọn họ nói, tính xa thế làm gì?

Trong nháy mắt, tôi nghĩ về một buổi tối năm cấp hai, bọn họ hỏi tôi:

“Cậu có tin vào tình yêu không?”

Tôi nói, tin chứ.

Bọn họ cười, nói làm sao cậu vẫn tin vào tình yêu nhỉ?

Tôi chấn kinh, tôi thật sự không hiểu những đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy, còn chưa bao giờ trải qua sóng to gió lớn, cuộc sống trước mắt vẫn luôn thuận lợi, không có lý do gì để nói được ra những lời này.

Bây giờ nghĩ kỹ lại, có lẽ, rất tàn khốc.

Những đứa trẻ sinh ra trong một gia đình tốt, được giáo dục tử tế, vẫn rất ít.

Nhiều đứa trẻ chỉ có thể khám phá thế giới qua Internet, tìm hiểu cuộc sống, nhưng chúng sẽ không thể biết được, như trên những cuốn sách chính trị đã viết: Loại bỏ cặn bã, gặt lấy tinh hoa.

Sự nổi loạn của thanh xuân khiến chúng đối với những chuyện cấm kỵ của tuổi dậy thì càng thêm tò mò, hứng thú, nói thẳng ra là muốn làm theo.

Tại sao phải làm việc nhà và nấu ăn? Tìm được người đàn ông mình yêu và kết hôn chính là chiến thắng lớn của cuộc sống rồi.

Đối với tôi mà nói, vì bản thân mà sống, độc lập về tài chính, độc lập về cá tính, có thể lấy người khác làm chỗ dựa, cũng có thể làm chỗ dựa cho người khác.

Đây mới là chiến thắng của cuộc sống.

Haizz, đừng châm chọc tôi, tôi hiểu biết không sâu, chỉ là cách nhìn của cá nhân thôi.

Bạn học cấp hai của tôi L, lên cấp ba có một giáo viên thể chất theo đuổi cô ây, cô ấy đồng ý.

Một tháng sau, người này liền lạnh nhạt với cô ấy, ra ngoài huấn luyện, về trường cũng lười để ý cô.

Hơn một tháng sau, liền chia tay.

Cô bạn đau lòng một tháng, sau một tháng lại thấy nắm tay một anh cao mét tám.

Tôi cười giơ tay chào, trong lòng nổi sóng.

Bạn học cấp hai Z, vừa nhập học đã yêu đương với lớp trưởng, không tới một tháng là chia tay, lại yêu một anh lớp khác. Tới năm ba, chắc cũng đã mười mấy anh rồi nhỉ?

Tôi vẫn nhớ rõ, cô ta đã đăng ảnh mình và bạn cùng lớp hôn nhau, nhìn góc chụp, hẳn là có người thứ ba chụp hộ.

Kết quả, đêm trước ngày tốt nghiệp, cô ta nói, hối hận quá, ba năm chẳng học được gì.

Còn tôi thì sao?

Năm 10 tuổi, chơi Rock Kingdom trên máy tính, xem Pleasant Goat.

Năm 13 tuổi, lên diễn đàn 4399, phát hành một cuốn tiểu thuyết mang tên: “Hunwang”.

Năm 14 tuổi, yêu một anh hơn một tuổi, yêu qua mạng.

Năm 17 tuổi, điên cuồng theo đuổi một bạn cùng lớp, theo đuổi mù quáng, nhưng thất bại.

Năm 18 tuổi, cậu bạn kia đồng ý hẹn hò, nhưng rất nhanh đã thấy chán, chia tay luôn, tổng cộng yêu được hai ngày.

Năm 19 tuổi, tháng 9, thích một cậu bạn cao lớn cùng lớp, sau đó cậu ta tỏ tình. Yêu nhau được một tuần, cậu ta nói không thích nữa.

Tháng 10, đồng ý hẹn hò với một cậu bạn theo đuổi tôi.

………….

Mười lăm tuổi.

Bình luận này tôi viết hơi loạn, bỏi vì có nhiều điều muốn nói, nhưng cách diễn đạt có hạn, chỉ có vậy, “ngữ vô luận khứ” thôi.

Hỏi một câu, những đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi có hiểu tình yêu không?

Kỳ thực tình yêu là gì, đối với tôi mà nói, vẫn là một khái niệm rất mơ hồ.

Tôi không tìm thấy giới hạn, chỉ biết mơ hồ nói ra, hiện tại đối đãi với cảm xúc của tôi, chính là :

Tương lai thay đổi nhiều, thi tốt nghiệp khiến chúng tôi chia xa. Cám dỗ bốn năm Đại học quá nhiều. Bốn năm thực tập, nghiên cứu, cùng với áp lực xã hội, không biết có thể vượt qua được hay không. Gia đình có môn đăng hộ đối, cha mẹ có chúc phúc hay không. Kết hôn rồi, gia đình mâu thuẫn, vợ chồng mâu thuẫn, con cái ai nuôi?

Đây vẫn là những chuyện hiện tại không thể trả lời. Chỉ có thể từng bước từng bước một, kiên định mà bước đi.

Nếu như chia tay rồi, tôi sẽ không mù quáng, không theo đuổi nữa.

18 năm theo đuổi thất bại, tôi không còn dám mộng mơ gì cả.

Tôi năm 14 tuổi có thể mạnh mẽ bước đi, nếu có phải làm lại từ đầu, cũng không hề sợ hãi.

Để kể mn nghe về câu chuyện này để mn còn niềm tin vào tình yêu nha :)))

Mình có 2 đứa bạn học chung cấp 2, nam tên A, nữ tên T.

A theo đuổi T từ tận năm lớp 5, nhưng T lúc đó chỉ biết tới học, cảm thấy A thật biến thái và phiền. Nhưng tới năm lớp 7 thì T bị A làm cho động lòng, đồng ý quen nhau, nhưng cũng chỉ là tình cảm trong sáng, T vẫn ko rõ tình yêu là gì lắm, chỉ là có ng quan tâm thì vui vui, nhưng vẫn cãi nhau, ct rồi quay lại cũng mấy lần.

Sau đó khi lên cấp 3, vì khác trường nên mình ko để ý lắm, A và T cũng ko phải dạng ng hay khoe khoang trên mạng nên cũng ko có thông tin gì. Bẵng tới gần đây, vô tình tự dưng khi thấy T cmt dạo và tag tên A, mình lội lại face của 2 ng thì mới biết cả 2 vẫn còn bên nhau và rất hạnh phúc luôn. Quen nhau từ năm 13 tuổi, đến bây giờ 23 tuổi họ vẫn bên nhau, thiệt là ngưỡng mộ luôn á, hi vọng cả 2 đều sẽ tiếp tục hạnh phúc như vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *