NHỮNG ĐỒNG TIỀN DỄ KIẾM

Hồi mình thực tập lần 2 ở một khách sạn 4 sao khá lớn trong phố cổ, mình có cơ hội được làm một số đầu việc cùng chủ đầu tư. Đợt ấy owner giao cho mình tìm kiếm một bên Media quay video truyền thông cho khách sạn. Không quan trọng về kinh phí. Mình nhận và tìm kiếm. 

Đăng bài lên thì ngay lập tức nhận được hàng chục tin nhắn, mình kiểu wow, giờ người ta nhanh thế, giới thiệu rẹc rẹc, mình check mà ong cái đầu. 

Mình chọn ra được 3 trong số những bên gửi thông tin và bắt đầu trao đổi sâu hơn với họ trước khi set lịch hẹn gặp với owner. Và rồi đó là lần đầu tiên mình có được bài học về những đồng tiền “dễ kiếm”. 

2 trong số 3 bên đó, họ gọi điện và rào đón mời mình đi ăn, thậm chí có bên còn hỏi thẳng “bây giờ anh cần làm gì để Phương lựa chọn bên anh nhỉ? Phần của em sẽ không thiệt đâu”. Mình biết ý họ muốn gì, quá quen với văn hóa “trao tay đi nhẹ” kiểu này rồi. 

Tiền ai mà không thích, lại còn quá dễ dàng nhận được như thế, chả mất công sức gì. Xem chừng như là một món hời với một đứa sinh viên năm cuối nhỉ? Mình chả phải thánh nhân đâu, nhà đã có lần vỡ nợ, một thời gian làm quần quật như trâu để kiếm được tiền, mình thừa hiểu kiếm được tiền khó khăn thế nào. Nhưng mình vẫn kiên quyết từ chối. 

MỠ TREO MIỆNG MÈO, SAO MÀ KHÔNG ĐỚP. NGU THẾ

Thứ nhất, có những cơ hội đôi khi chỉ đến một lần trong đời. Dù mình chỉ đơn giản là nhận được yêu cầu tìm kiếm chứ không được quyền quyết định toàn bộ. Mình vẫn tư duy là yêu cầu dù to hay nhỏ, vẫn phải làm nó một cách chỉn chu nhất có thể. Lọc kỹ thông tin, khảo giá, lập bảng đề xuất, luôn tối thiểu là 3 sự lựa chọn trước khi gửi tới cấp trên của mình. Mà lần này số tiền cũng không nhỏ. 

Nếu như mình mềm lòng, nhận phần “hoa hồng” kia và lựa chọn một bên đó, nói tốt này nọ mà kết quả công việc họ làm được quá tệ, giá trị không xứng đáng thì nó ảnh hưởng tới cả cá nhân mình. Chẳng khác gì tự khiến mình trở thành một người tìm kiếm, đánh giá không cẩn thận, ngay từ việc đầu giao cho đã làm không tốt thì làm gì còn có lần sau. 

Nếu họ tự tin làm sản phẩm đủ tốt, chẳng cần phải rào trước sau mình nhiều tới vậy. Mình bảo thẳng anh cứ tới trình bày với sếp em, thể hiện tốt thì chắc chắn sẽ được chọn thôi. 

Thứ hai, ăn quen một đồng tiền lẻ thì sau cũng thành thói thèm đồng lớn hơn. Giả sử lúc đó mình nhắm mắt cầm bừa, một lần tìm kiếm, một lần được ăn tiền quá dễ kiểu đó, lần sau sẽ quen thói thôi. Mình lại còn quá trẻ và non nớt nữa, liệu có tránh được những cái xấu mãi không. 

Vậy chẳng thà tập nó ngay từ đầu. Không là không. Chỉ vì lợi ích trước mắt có khi ảnh hưởng mãi tới về sau, đặc biệt là cái gì đó liên quan tới tiền. 

SỰ ĐÁNG TIN CẬY KHÔNG CHỈ XÂY DỰNG TRONG MỘT LẦN

Hồi năm 3, mình từng đi bán ở một cửa hàng trong phố cổ. Giá không cố định đâu, tùy biến dựa theo khách, muốn ăn chặn tiền này kia chả ai biết được ý. 

Có lần mình bị bảo là sao mày ngây thơ thế, thêm bớt một tí cho xông xênh cho có tiền tiêu, chủ có biết đâu, lương từng kia làm sao mà đủ. Mình chỉ cười thôi, kệ, mình vẫn chọn bị ngu thế đấy. Tương tự như cái chê tiền ở khách sạn trên kìa. 

Có đợt chị chủ giao cả nhà cho mình bán Tết, phòng của chị cũng cho mình ngủ lại. Tiền một ngày mấy chục triệu thu vào, mình có cầm bớt vài triệu cũng không ai hay đâu. Nhưng mà mình còn kỹ hơn cả tiền của bản thân, ghi tới từng nghìn lẻ chứ đừng nói gì vài trăm. Dù làm với chị cả gần năm rồi, mình vẫn với suy nghĩ như lần đầu tiên chị giao tiền cho, chị ấy đang thử lòng mình thì sao?

Lòng tin khó xây nhưng dễ mất lắm. Táy máy một lần, chắc chắn sẽ có lần sau. Cái gì xấu sớm muộn gì cũng lòi ra.

Sau này, mình nghỉ làm rồi nhưng những lần muốn đi đâu xa, chị ấy đều gọi mong muốn mình sang trông cửa hàng giúp. Một cái cửa hàng tiền của biết bao nhiêu, đâu phải nói giao là giao. Mình hiểu rằng đây là lòng tin mình có được sau khi xây một thời gian dài. Chị phải có tin tưởng mới giao cho mình như vậy.

Hay như mình thẳng thắn bày tỏ quan điểm, từ chối nhận tiền lót đường, mình đã được giữ liên lạc và bây giờ làm bạn với một anh bên Media trong số đó. Anh ấy bảo thích cách suy nghĩ của mình, thi thoảng giờ anh còn giới thiệu đầu việc cho mình kiếm thêm chút chút. 

Với người khác thì mình không biết, nói mình ngây ngô cũng được nhưng thật thà chẳng đi đâu mà thiệt. Còn trẻ lắm, lợi ích trước mắt thực sự có đáng hay không. Mình không phán xét nếu ai đó lựa chọn đánh đổi, đó là quyết định của cá nhân từng người. Tốt hay xấu thì còn tùy từng quan điểm. 

Chỉ có điều là cám dỗ lúc nào cũng càng ngày càng lớn, mà lại dễ nhắm vào người trẻ là nhiều nhất. Nhìn những bên bất động sản, forex, đăng những thông tin tuyển dụng việc nhẹ, lương cao, dễ xao lòng nhỉ? 

Bởi chúng mình thích những cái nhanh, dễ hiếu thắng, cái gì càng dễ, càng lợi nhuận càng thích. Trước khi nhận hay lựa chọn làm gì hãy cân nhắc cho thật kỹ. Tiền bản chất không xấu, chỉ có tâm người xấu hay không thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *