Năm lớp 12, lớp tụi tui có tiết toán vào lúc một giờ trưa.
Thầy dạy toán bước vào lớp với một gương mặt hơi đỏ, có lẽ thầy ấy tranh thủ giờ nghỉ trưa làm một chút rượu.
Thầy ôn lại bài cũ cho lớp, vừa ghi bảng, thầy vừa giảng bài:
“N=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, J , Q, K”
Cả lớp chìm vào im lặng trong rồi cười như điên.
Thầy cũng dừng lại, sau đó cũng tỉnh cả rượu.
<24k likes>
Giáo viên hướng dẫn của tui nói rằng, người bệnh bán nhà bán heo vất vả lắm mới có đủ tiền chữa bệnh, các em không thể viết lung tung một đơn thuốc để số tiền mồ hôi nước mắt của bệnh nhân uổng phí. Em phải khám thật kĩ cho bệnh nhân, dùng tiền đó thật cẩn thận, vì đó là số tiền không dễ dàng có được.
<8k likes>
Một buổi tối tự học của năm lớp 12, giáo viên dạy toán bước vào lớp và nói:”Tạm dừng làm bài tập, các em hãy ngắm bầu trời ngoài cửa sổ trong một phút”
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm thật đẹp.
<765likes>
“Vì sao phải học hàm số, đi chợ đâu có cần dùng hàm số đâu ạ?”
“Vì việc học hàm số quyết định việc em đi chợ ở đâu”
Cả lớp trong cơn buồn ngủ đột ngột tỉnh dậy.
GV chủ nhiệm cấp 2 từng nói:” con đường mình đã chọn cho dù có quỳ cũng phải đi cho hết”.
Hồi năm nhất đại học học môn Triết lần đầu tiên, thầy hỏi: “Các em có sợ Triết không?” – “Có ạ”.
“Vậy các em có biết Triết là gì không?” – “Không ạ”
“Vậy tại sao các em lại sợ điều mình chưa biết?”
Hôm nọ mới được nghe 1 cô dạy mình nói “1 đứa trẻ kể cả khi luôn bị bố mẹ mắng nhiếc hồi còn nhỏ thì chúng vẫn luôn không ngừng yêu thương họ . Trẻ con yêu bố mẹ chúng nhiều hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Thay vì ghét bố mẹ mình thì điều đấy sẽ chỉ làm chúng tự ghét bản thân mình hơn , chúng sẽ luôn tự ti,thấy bản thân mình làm gì cũng sai, không xứng đáng được công nhận. Vì vậy đừng vì mấy phút nóng nảy không kiềm chế được lời nói của mình mà làm cho tuổi thơ của những đứa trẻ ấy phải sống trong sự dằn vặt, tự trách mình.”
Đợt đó t đi thi hsg cấp thành, xong kiểu kiểm tra 1 tiết ở trường sẽ được giáo viên ưu ái, kiểu sẽ cho kiểm tra sau và đề dễ hơn, mà t lại học lớp chọn nên bị mọi người ganh điểm, nói cho điểm t vậy là không công bằng. Thầy của t đứng trước lớp, xong bảo là: “Ở đây không có công bằng, chỉ có bình đẳng. Công bằng nó rất là chủ quan, ai được phần hơn thì gọi là công bằng, ai bị phần thiệt thì gọi là không công bằng. Còn bình đẳng ở đây là các em đều có quyền đăng ký tham gia thi học sinh giỏi, và bạn nào đã bỏ thời gian ra ôn để đi thi sẽ được trường ưu ái, thế thôi.” Kiểu lâu thiệt lâu sau, t vẫn biết ơn thầy vô cùng vì hôm đó đã nói như vậy.
Tôi bị bệnh lùn tuyến yên, 27 tuổi rồi nhưng bé như đứa trẻ lớp 1. Năm tôi học lớp 10, lúc lên bảng vì câu hỏi cao quá, nên tôi viết đáp án phía dưới, bị một số bạn cười đùa. Thấy vậy thì thầy giáo bèn bảo: “Chiều cao của một người tính từ đầu người đó đến bầu trời”. Cảm ơn thầy đã an ủi.
Môn pháp luật đại cương, bữa đó học về quyền thừa kế, giảng viên nói sau này lấy chồng thì dịp kỷ niệm hay lễ gì đó cứ yêu cầu chồng tặng trang sức, vì nếu có ly hôn thì trang sức sẽ đc tính riêng thành tài sản của người vợ, ko phải phân chia tự nhiên mọi hôm nằm ngủ mà hôm đó lại tỉnh nghe cô giảng.
“Sau này mấy anh chị chả có dùng tới hàm số tích phân để tính tiền đi chợ đâu, anh chị học toán để làm gì? Là để khi ra đời anh chị biết sắp xếp tính toán cho cuộc đời tương lai anh chị, bây giờ chỉ ngồi học thồi anh chị cũng không qua đc thì làm sao tiếp tục đi vững trong tương lai” Cảm ơn thầy Ngọc dạy toán năm ấy đã dùng tất cả tâm tư để mà thức tỉnh cả lớp năm ấy.
“T biết tụi m chán chuyện giải đề lắm rồi nhưng thi tốt nghiệp xong, sau này dù có muốn ngồi giải đề như bây giờ cũng không được. Có những cố gắng chỉ có giá trị trong một giai đoạn nhất định, sau này có muốn quay lại lớp 12 để học hết sức mình cũng ko đc. Thầy ko muốn học trò của thầy phải hối hận vì đã ko cố gắng khi còn có thể” thầy toán mình nói trong lớp ltđh