Mùa hè năm đó đã trôi qua như vậy đấy. Một người quen ốm nặng, tôi mất liên lạc với họ và một thời gian sau gọi lại thì nhận được tin nhắn đây là số điện thoại vô chủ. Tôi sợ phải đối mặt với sự thật cay đắng ấy tới nỗi không dám gọi tới một số điện thoại khác để xác nhận lại. Tôi như một đứa trẻ mãi chẳng chịu lớn, luôn cảm thấy không thể chịu đựng nổi khi phải đối diện với những sự thật phũ phàng.
Và cũng chính mùa hè năm đó, tôi đã đánh mất tình yêu đời mình. Người mất đi tình yêu cũng trải qua năm giai đoạn tâm lý y hệt một bệnh nhân phải nghe thông báo về căn bệnh nan y của mình vậy. Suốt quá trình tôi cố chống chọi với giai đoạn ấy, mùa hè đã trôi qua lúc nào chẳng hay. Ngoài kia, con đường nhựa loang loáng dưới ánh nắng mặt trời chói lóa. Khoảng thời gian nhìn đâu cũng thấy nóng, nhìn đâu cũng xa xăm mù khơi ấy rồi cũng trôi qua, và bây giờ, khi gió lạnh thổi về, tôi lại ngồi trong quán ăn năm xưa. Nếm thử một thìa canh, tất cả những gì đã vuột mất suốt cả mùa hè, bỗng hiện rõ mồn một trước mắt. Tôi vẫn nghĩ đến một lúc nào đó, mình sẽ phải đối diện với những gì đã cố gắng quên đi, nhưng tất nhiên, không thể ngờ đó lại là giây phút tôi ngồi ở một quán ăn xa lạ.
Phải. Đó không đơn thuần chỉ là một bữa ăn mà còn là một dịp để tôi tháo gỡ những thứ vốn kìm nén và hành hạ mình suốt thời gian qua. Người đã từng ăn thử quán này và quyết tâm đưa tôi đến đây đang ngồi ngay trước mặt, vậy thì, chắc chắn, mùa hè đau thương của tôi năm đó cũng sẽ được xoa dịu ngay tại nơi đây…
