Những cuộc đối thoại “kinh điển” giữa bạn và bố mẹ…

Tôi: “Mẹ, cái bộ quần áo kia của con ở đâu?”

Mẹ tôi: “Ở trong cái tủ của con đấy, tự tìm đi.”

Mấy phút sau…

Tôi: “Mẹ! Ở đâu cơ, con tìm không thấy.”

Mẹ tôi: “Mày tìm kĩ lại đi, ở trong tủ quần áo của mày chứ đâu. Đừng có cái gì cũng kêu mẹ đi tìm!”

Vài phút sau…

Tôi: “Rốt cuộc là ở đâu, mẹ nhanh tìm giúp con với!”

Mẹ tôi: “Mẹ mà tìm thấy cho mày thì sao?”

Một lúc sau, mẹ tôi kéo bộ quần áo đó ra khỏi cái tủ của tôi rồi hỏi:

“Có đúng bộ này chưa? Mày lớn như thế rồi mà cái gì cũng kêu mẹ tìm giúp, mày không tự tìm lấy được hay gì?”

Tôi hơi nghi ngờ, có khi nào cái tủ quần áo mà tôi tìm lúc nãy là tủ giả không…

[+1967likes]

Mẹ: “Mày lấy cái ấy ra đây.”

Tôi: “Cái nào ạ?”

Mẹ: “Cái ấy đấy chứ cái nào nữa!”

Tôi: “Cái nào cơ ạ?”

Mẹ: “Cái bên trong tủ lạnh đấy!”

Tôi: “Cái gì bên trong tủ lạnh cơ mẹ?”

Mẹ: “Cái chai ấy đấy!”

Tôi: “Cái chai gì ạ?”

Mẹ tôi tức tối xông đến chỗ tủ lạnh lấy ra một chai sốt mè:

“Cái này chứ cái nào! Sao đến cái này mà mày cũng không biết?”

Tôi: ???

[2662likes]

Lúc em họ tôi đi lấy chồng, tôi thấy cậu tôi lén lau nước mắt thế là tôi mới hỏi bố tôi:

“Ngày con đi lấy chồng bố có khóc rồi lau nước mắt như vậy không?”

Bố nhìn tôi, ánh mắt trở nên ảm đạm, tự nhiên tôi cảm thấy hối hận khi đã nói đến chủ đề này. Lúc tôi đang định nói chuyển qua chuyện khác thì bố tôi thở dài một hơi, nói:

“Nhìn mày như này, bố cũng không biết liệu có ngày đó không nữa!”

[+4216likes]

Nhà tôi sử dụng máy lọc nước loại dùng bình 20 lít. Mấy năm trước, chỗ nhà tôi vẫn chưa có dịch vụ giao nước đến tận nhà nên mỗi lần đi đổi nước đều phải đem vỏ bình đi đổi rồi lại tự vác về. Đương nhiên chuyện này sẽ do bố tôi làm rồi nhưng có một lần đúng dịp bố tôi đi đổi nước thì tôi rảnh rỗi không có việc gì làm thế là đi chung với bố cho vui.

Lúc bố gỡ bình rỗng từ máy lọc nước xuống rồi ôm lấy đi thẳng ra bên ngoài thì tôi nhanh nhảu chạy theo bày tỏ lòng hiểu thuận của mình:

“Bố, để con!”

Bố vẫn luôn rất thương tôi, sợ tôi vác mệt, ông giơ tay ra nói:

“Thôi, không cần, không nặng.”

Nhưng làm một đứa con gái phù hợp với tiêu chuẩn hiếu thuận thì phải thăm dò xem bậc phụ huynh đang nói thật lòng hay khách khí cái đã, đúng không? Vậy là tôi lại đưa tay ra:

“Thôi để con vác cho!”

À, xem ra là bố thật sự rất thương tôi chứ không phải khách khí gì cả, ông thẳng thừng từ chối:

“Không sao, để bố… Nếu không thì thế này cũng được, lúc đi thì bố vác, lúc về thì con vác cũng được.”

Mỗi người vác một đoạn, quá công bằng. Tôi không thèm nghĩ gì thêm mà nói luôn:

“Dạ, ok!”

Không nghĩ tới, bố của tôi thật sự là một người đàn ông nói được làm được, hết sức rõ ràng, cái gì ra cái nấy, nói thế nào làm thế đấy…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *