Em họ tôi, khi tôi đang đi học, bỗng mẹ gọi điện tới: “Em gái con sinh rồi, độ 2 hôm nữa là đầy tháng, con có đi thăm em con không?”
Tôi đến thăm con bé, con bé đang nằm trên giường, rất đau lòng, chỉ có hai gian nhà thuê, nhà vệ sinh thì dùng chung với những nhà khác, tôi hỏi con bé có đau không? Mặt nó lạnh tanh không có giọt máu, cười nói với tôi, tại sinh nhanh quá nên cơn đau cũng qua nhanh, may mà bác sĩ tới kịp, con bé bảo mình sinh tại nhà, tôi như sét đánh ngang tai, làm sao có thể sinh con tại nhà cơ chứ.
Hỏi xong mới biết, do tử cung mở nhanh quá, hôm đó xe cộ ùn tắc nên xe cứu thương không đến được, khi bác sĩ tới thì đứa trẻ đã sinh ra rồi, đến chiều tôi quay lại trường, tên của đứa bé cũng do tôi đặt.
Năm sau, con bé sinh đứa thứ 2, tuy nhiên do em bé bị thiếu dinh dưỡng nên đã qua đời sau 6 ngày.
Cùng năm đó, gã đàn ông tệ bạc kia đã đánh con bé, con bé chạy trốn, bỏ con ở lại, dì (mẹ con bé) chạy đến hỏi tôi, tôi cũng không nói vị trí của con bé.
Tháng sau con bé về nhà ngoại, được dì đưa về quê.
Cách 1 năm sau, con bé gả cho một người đàn ông hơn 30 tuổi, nghe nói là dì giới thiệu, nói có 8,8 vạn tệ (~300tr) tiền sính lễ, ông đó đối xử với con bé rất tốt, việc gì cũng không cho đụng tay vào, con bé và người đàn ông đó sinh được 1 bé trai và 1 bé gái. Năm đó, khi tôi vừa mới bắt đầu đi làm, do chỗ con bé ở khá gần chỗ tôi làm việc nên tôi đã chạy đến thăm con bé. Tôi bảo con bé người đàn ông này ok đấy, em cứ vui vẻ mà sống, vì tôi không biết rằng, liệu mẹ con bé có mang con bé gả cho tên khác nữa không, rồi nếu tên đó không tốt thì phải làm thế nào.
Những gì tốt đẹp thường trôi nhanh, con bé muốn đi làm, thế là đưa con về ngoại cho dì nuôi, con bé đến một cửa hàng bán quần áo làm việc thì gặp một người bằng tuổi và bỏ nhà đi theo người ta, lúc đó con bé mới 19 tuổi, chưa kết hôn với người ta nên trốn rồi cũng khó tìm.
Năm sau, con bé và người đó sinh một đứa con trai.
Năm ngoái, khi tôi cưới, con bé lại mang thai.
Tháng 3 năm nay ông ngoại tôi mất, chúng tôi cùng nhau về nhà, đứa con trai 2 tuổi của con bé cứ bám lấy chồng tôi dòi dắt đi chơi, thấy dáng vẻ đó, con bé hỏi tôi, có phải đi học thì sẽ tìm được người tốt như vật không.
Con bé nắm lấy tay tôi, đầy thất vọng nói: “Nếu lúc đầu em nghe lời chị, ngoan ngoãn ở nhà ngoại làm việc vặt, liệu chị sẽ dạy em học phải không?”
Tôi gật đầu, con bé bật khóc, nhìn thấy con bé khóc, tôi cũng không kiềm được nước mắt. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, con bé mới được hai tháng tuổi thì cậu (bố con bé) đã qua đời, còn tôi, từ nhỏ đã được bố mẹ yêu thương. Vì nhà gần nhau nên hầu như ngày nào chúng tôi cũng chơi với nhau, thậm chí còn ngủ chung giường.
Năm tôi 12 tuổi, bố tôi qua đời vì bị bệnh, con bé hỏi mẹ tôi: “Cô ơi, cô có thể nuôi cháu không?”.
Mẹ tôi từ chối, vì bố tôi bị bệnh, gia đình nợ rất nhiều tiền, mẹ nuôi tôi và anh trai cũng không đủ, nói gì đến việc nuôi thêm em gái.
Sau này, khi tôi học cấp 3, nghe nói dì giới thiệu bạn trai cho con bé, tôi vô cùng phản đối. Tôi nói với con bé rằng chúng ta còn nhỏ, dì không cho con bé đi học thì thôi, nhưng con bé cũng không được làm như vậy.
Đáng tiếc lúc đó con bé không nghe lời tôi. Buổi tối, chúng tôi nằm chung giường, con bé nói với tôi rằng từ nhỏ đã rất ghen tị với tôi, ghen tị vì bố mẹ yêu thương tôi, anh trai cũng yêu thương tôi. Mặc dù bố tôi qua đời sớm, nhưng con bé vẫn ghen tị vì khi bà ngoại muốn mẹ gả tôi đi, mẹ tôi đã cãi nhau với bà ngoại, mẹ muốn tiếp tục nuôi tôi đi học, thậm chí bán nhà cũng phải cho tôi học.
Sau khi tôi lớn, bà ngoại muốn tôi đi xem mắt, thế nhưng mẹ đã liên tục ngăn cản và dặn tôi chỉ cần học tập đến nơi đến chốn là được.
Còn con bé thì khác, từ khi sinh ra đã không biết mặt bố, mẹ ruột coi con bé như món hàng để định giá, không hề suy nghĩ cho hạnh phúc của con bé mà chỉ quan tâm đến tiền.
Lần đầu tiên con bé lấy chồng năm 14 tuổi, tiền sính lễ được trao cho dì là 6,6 vạn (~230tr)
Lần thứ hai lấy chồng năm 17 tuổi, tiền sính lễ là 8,8 vạn (~300tr)
Lần thứ ba lấy chồng năm 20 tuổi, tiền sính lễ là 8,8 vạn (~300tr)
Khi dì nghe tiền sính lễ của tôi cao hơn con bé, dì mắng chửi con bé là đồ vô dụng, không tìm được người đàn ông tốt.
Dì đâu biết rằng cuộc đời con gái mình đã bị dì hủy hoại cơ chứ.
Em tôi có thể đi học, nhưng dì không cho con bé đi, khiến trình độ học vấn của con bé chỉ đến lớp 3.
Em tôi có thể đi làm thêm, kiếm được 1500 tệ (~5tr) mỗi tháng, thế nhưng dì lại vì 6,6 vạn (~230tr) mà hủy hoại tương lai của con bé.
Chúng tôi nằm trên giường, giống như hồi nhỏ, tôi ôm lấy cánh tay con bé, ngủ đến sáng.
Sau này chúng tôi không gặp nhau nữa, cũng không liên lạc, tôi không biết tương lai của con bé sẽ ra sao, chỉ hy vọng mọi chuyện sau này sẽ tốt đẹp hơn.