NHỮNG CHIẾC MẬT KHẨU WIFI “ĐỘC LẠ BÌNH DƯƠNG” MÀ BẠN TỪNG GẶP

Mật khẩu wifi của tôi là 2444666668888888. Khi người khác hỏi tôi sẽ trả lời: 12345678, hê hê
Tôi đến nhà đứa bạn chơi, vừa đặt mông xuống là tôi hỏi liền: “Mật khẩu wifi là gì mài?”, nó trả lời: “Dán trên cục wifi đó, tự lại xem đi”. Nhìn tờ giấy ghi mật khẩu xong tôi cười khẩy: “Cái này mà cũng tính là mật khẩu á”, vì tôi thấy trên tờ giấy ghi là: “Mật khẩu :12345678”
Thế nhưng tôi thử đi thử lại mấy lần vẫn không được, đi hỏi thì đứa bạn tôi trả lời rất là hồn nhiên: “Sao không đúng được, hay là m quên cái dấu hai chấm rồi”.
Vậy mà cũng nghĩ ra được hay ghê ????

Hai hôm trước đi ăn ở tiệm kia với đứa bạn. Tôi hỏi mật khẩu wifi thì ông chủ trả lời: “Một là một hai là hai ba là ba”. Lúc đó tôi còn thầm nghĩ: “trời đậu, mật khẩu gì dài ghê vậy?”
Thế nhưng tôi nhập vào lại thấy sai “Ơ mật khẩu sai ở đâu rồi ấy bác ơi”
“141242343, viết số ấy, vừa đơn giản vừa dễ nhớ nữa”
Tôi với đứa bạn hai đứa mặt nghệt ra trông đần hết sức
(Một số vùng ở Trung Quốc phát âm từ 是 shì và 四 -sì giống nhau. 是 nghĩa là “là”, 四 là 4)

Mật khẩu wifi nhà tôi là “mật khẩu wifi”. Lúc đó mới lắp wifi xong, vợ tôi chưa biết mật khẩu, còn tôi thì đang ở ngoài, nên mới xảy ra cuộc hội thoại như sau:
-Mật khẩu wifi là gì vậy anh?
-Mật khẩu wifi
-Đúng rồi, mật khẩu wifi nhà mình là gì?
-Thì là mật khẩu wifi đó
Vợ tôi chau mày, kiểu: “Muốn gây sự với bà hả?”
-Rốt cuộc mật khẩu wifi là gì hả???
-Anh đã nói mật khẩu là mật khẩu wifi á.
Tối hôm đó về nhà xém tí nữa tôi bị oánh chớt.

Hôm nọ công ty có khách nước ngoài đến thăm, đương nhiên người ta dùng laptop cũng cần hỏi mật khẩu wifi rồi. Mật khẩu thì là “88888888”. Cũng không biết lúc đó đầu óc tôi bị cái gì, tự nhiên không nghĩ ra tám số tám thì nên nói như thế nào, nên tôi chỉ biết chột dạ đưa mắt đi chỗ khác rồi ấp úng nói: “Eight eight”. Nghĩ lại biểu cảm lúc đó của đồng nghiệp tôi đúng hài thực sự.
Khách hàng gõ xong 2 con số 8 thì quay sang nhìn tôi với một ánh mắt tràn đầy hy vọng. Trời địu. Lúc đó tài năng ngôn ngữ trong tôi bỗng nhiên xuất hiện, tôi phun ra một câu thần chú mà người bình thường chắc không ai hiểu được: “eight eight and eight eight and eight eight and eight eight”.
Ô kê tôi thừa nhận lúc đó tôi không khác gì một đứa ngốc.
Một người bạn của tôi, đặt mật khẩu là O0O0O0O0, anh ta cố chấp nghĩ rằng ngay cả khi người khác bẻ khóa mật khẩu thì cũng không thể kết nối vì sẽ không thể phân biệt được đâu là 0 và đâu là O.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *