Có lẽ là chuyện Ruu bị hiến tế bằng cách lột da sống trong khi bị ép cất tiếng hát liên tục.
Ơ khoan sao ông biết được chuyện hiến tế đấy thế
Nó được ghi trong bộ Như Sấm Thịnh Nộ ở bản gốc tiếng Trung.
Vãi thật, đó giờ cứ tưởng thằng bé được ra đi nhanh chóng chứ
Và cậu bé liên tục lặp lại nghi thức hiến tế này xuyên suốt vòng lặp thời gian ở hòn đảo bị nguyền cho đến khi Nhà Lữ Hành đặt chân đến đây.
Không nghi ngờ gì hết chuyện của Ruu là cái thứ đen tối nhất trong Genshin rồi. Đứa trẻ này đúng nghĩa là bị sát hại và sau đó phải trải nghiệm lại cảm giác này trong bao nhiêu ngàn năm đó có trời mới biết. Thằng bé liên tục cố gắng thực hiện nghi lễ hiến tế chính bản thân nó, chỉ để thất bại và phải làm lại MỖI NGÀY. Đám người xung quanh thì chỉ là những bóng ma không thể giao tiếp được với ai. Thằng bé thực sự cô đơn, chỉ trừ những lúc trăng tròn khi có những nhà mạo hiểm đặt chân đến hòn đảo.
Câu chuyện của Ruu, Chuyện về những “đứa con mặt trời” (ở Enkanomiya), Chuyện về bệnh Elezar.
Tao khi nhận ra rằng Nhà Lữ Hành đã tàn sát hàng ngàn sinh vật vô tội mà-đã-từng-là-con-người.
Nhưng giờ chúng nó có còn là người nữa đâu. Nguyên liệu là nguyên liệu : )
Phiên bản đầy đủ của câu chuyện về Ruu và Lôi Điểu là cái kinh nhất đối với tui. Cái kinh thứ hai là về hai thi thể được chôn trong chương Caribert.
Những đứa con mặt trời và ẩn ý của tên thành tựu “Con Của Thần Cùng Khiêu Vũ”.
Khi những đứa trẻ bị thiêu sống, tứ chi của chúng bị xoắn lại trong vùng nhiệt độ cực cao, trông giống như đang khiêu vũ.
Gớm luôn. Lúc nhận được cái này tao còn chẳng hiểu sao người ta lại dùng từ “khiêu vũ”. Dảk vl.
Chuyện của Ruu và Lôi Điểu, Chuyện về Liloupar và 3 thế hệ bị nguyền rủa ở thành Gurabad, Chuyện những đứa con mặt trời ở Enkanomiya, Chuyện người Khaenriah khi họ bị nguyền rủa và hóa thành hilichurl.
Trong đó, tôi cảm thấy chương của Liloupar là đen tối nhất. như việc mà những đứa trẻ Trấn Linh dị dạng liên tục được sinh ra từ cuộc hôn nhân cận huyết giữa hai anh em chỉ để ép chúng lao động khổ sai cho vương quốc, hay việc những đứa trẻ ấy gào khóc và than trách mẹ mình vì đã sinh ra chúng. Điều buồn nhất là Shirin đã hoàn toàn bị lợi dụng và ép buộc để sinh ra những đứa trẻ dị dạng này…….. Nguyên một đống diễn biến đen tối và khó chịu.
Cái thành Gurabad đúng điên luôn.
Tui không nhớ rõ lắm nhưng có lẽ sợ nhất là câu chuyện về quá khứ của cặp song sinh khi Lynette bị những lão già quý tộc “mua” lại và nhốt con bé dưới hầm cùng với những đứa trẻ nhà nghèo khác……..
Câu chuyện của bà Liloupar chỉ một từ thôi: tởm.
Cốt truyện của Enkanomiya đã thực sự khiến tui phải chăm chú đọc nó.