Con trai lên lớp 1, tôi làm một cuộc phẫu thuật lớn ở TH.
Tóc bị cạo sạch, còn quấn băng vải. Con trai vẫn luôn không hỏi han tình hình của tôi, tôi tưởng rằng, thằng bé còn nhỏ, không hiểu chuyện.
Lần đầu tiên đại diện lớp tham gia cuộc thi Toán và Ngữ Văn, thi được 2 điểm 100, về nhà vội vàng đưa cho tôi xem.
Tôi khen khích lệ như mọi khi, con trai đột nhiên hỏi tôi: Mẹ ơi, con thi được 100 điểm mẹ có vui không?
Tôi hơi khó hiểu: Vui chứ…
Con trai nhìn tôi chăm chú: Mẹ ơi, thế mẹ đồng ý với con, mỗi lần con thi được 100 điểm, mẹ phải sống được 10 năm, cứ như thế, mỗi lần con thi được 100 điểm, mẹ sẽ sống đến một nghìn tuổi cũng không chết, có được không?
Tôi không kịp phản ứng.
Nước mắt con trai bỗng nhiên tuôn trào mãi không ngừng: Mẹ ơi, ngày nào con cũng lo cho mẹ, trong lòng con cũng sắp sụp đổ rồi. Con hy vọng khi con già rồi, mẹ con vẫn còn mạnh khỏe, ở bên cạnh con, sống cùng nhau.
Phút chốc tôi nhói lòng, lệ tuôn tràn bờ mi…
Hóa ra, cậu con trai vốn dĩ bình thường nay không còn bình thường nữa lại chịu đựng nhiều sức nặng của sinh mạng đến vậy.
Cho đến hôm nay, mỗi khi nghĩ lại, nước mắt tôi lại trào ra giống như nó có ký ức.
*Tác giả: Perry *
Ngày 10 tháng 2, một cảnh tượng đáng ngạc nhiên đã xảy ra gần một trung tâm mua sắm ở VH.
Một đứa bé khoảng 5 – 6 tuổi một nói với một người đàn ông vô gia cư đang ngồi trên mặt đất: Ông ơi, năm mới vui vẻ!
Đầu tiên, người đàn ông vô gia cư sững sờ, không có phản ứng kịp.
Sau đó, trên mặt ông ấy hiện lên vẻ không thể nào tin nổi.
Tiếp tục cẩn thận quan sát cậu bé.
Vẻ mặt của cậu bé bắt đầu phức tạp. Nụ cười hiền hòa tràn đầy trên khuôn mặt.
Sau đó là một màn khiến người ta tuyệt đối không ngờ tới.
Ông lão vô gia cư lúng túng tìm một bao lì xì trong túi bên cạnh mình.
Tìm trong bát một hồi, lấy ra một tờ tiền có mệnh giá lớn nhất nhét vào bao lì xì.
Gói tiền lì xì lại, nhét cho cậu bé. Đứa bé cầm bao lì xì nhìn mẹ.
Thằng bé rất ngập ngừng, không biết có nên nhận lì xì của ông cụ không.
Ánh mắt do dự không biết làm sao nhìn mẹ.
Khi người mẹ tỏ ý có thể thể nhận, thằng bé rất vui nhận lấy bào lì xì.
Trên gương mặt của ông cụ vô gia cư cũng nở nụ cười hạnh phúc.
Điều khiến người ta ấm lòng nhất sau đó là mẹ cậu bé bọc một cái bao lì xì to hơn.
Bảo cậu bé đưa cho ông cụ, vành mắt ông cụ chợt đỏ hoe.
“- Nếu như được chọn bố mẹ nào cũng muốn con mình là người tốt đẹp cả…
– Nếu như được chọn con cũng chẳng muốn đến thế giới này, sống cuộc đời chết tiệt này đâu!”
“Có chuyện gì cũng phải nói với mẹ”
“Cố gắng con nhé”
Luôn luôn là mẹ, là điểm tựa vững chắc cho mình ????
Anh về nghỉ đi để em code cho” :))