Gương Mỗi lần đi vệ sinh xong muốn ra ngoài thì phải đi ngang qua cái gương,. Hôm đó không biết tự dưng tôi nghĩ đến cái gì mà dừng chân, len lén liếc nhìn gương một cái. Nhưng mà hình như động tác của người trong gương còn nhanh hơn cả tôi.
Giọng hát Nhà họ hàng xa của tôi có một người con gái, nghe nói là chị ấy gặp chuyện bên ngoài nên tinh thần không được bình thường cho lắm. Vài ngày nay chị đang ở tạm nhà tôi. Sáng đó bố mẹ tôi đều đi làm hết rồi, còn mỗi tôi ở nhà chăm sóc chị ấy. Suốt buổi chị cứ ngồi trong góc phòng, thấp giọng nỉ non ngân nga một ca khúc mà tôi không biết tên. Tôi một mình trốn trong góc, da gà da vịt đua nhau nổi. Bỗng nhiên điện thoại tôi hiện lên một bài báo: Có một người phụ nữ bởi vì bị con giáp thứ 13 phá hoại gia đình nên treo cổ tự vẫn. Tôi đặt điện thoại xuống, toàn thân run lẩy bẩy. Trong giọng hát của chị họ, rõ ràng có cả tiếng của một cô gái khác.
Ở một mình Hôm nay là sinh nhật của một đứa bạn nên nhóm chúng tôi có hẹn nhau tụ tập lại dẫy đầm đến tận hơn 1h sáng mới về. Chơi đã lắm luôn á, nhưng khi nghĩ đến việc phải về phòng trọ lạnh lẽo một mình là trong lòng tôi lại sợ hãi. Sau khi thuê căn phòng này tôi mới nghe kể về việc có một cô gái từng sống một mình ở đây, rồi bị giết chết. Nếu biết sớm thì tôi đã ở chung với mấy nhỏ bạn thân rồi. Dạo gần đây mấy ngọn đèn đường ở trên đường về tự nhiên bị hư gần hết, tôi phải mở đèn flash trên điện thoại để soi đường. Khoảnh khắc đèn sáng lên, phía sau tôi bỗng xuất hiện một cái bóng đen. Tôi quay lại thì nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, anh ta đội mũ và đeo khẩu trang kín mít nên tôi không nhìn rõ mặt mũi thế nào. Tôi căng thẳng, bước chân cũng dần nhanh hơn, không ngờ người đàn ông đó cũng bước nhanh hơn. Khi sắp đến nhà trọ, tôi bắt đầu chạy. Phía sau lưng tôi cũng bắt đầu xuất hiện tiếng chạy nặng nề của anh ta. Tim gan tôi cứ như sắp rớt ra ngoài luôn. Tôi ngước lên nhìn thấy ánh đèn đường ảm đạm ở dưới lầu, trước cửa thang máy dán 1 tờ thông báo: Đang sửa chữa. Tiếng bước chân kia ngày càng gần. Tôi nhìn lên lối cầu thang bộ tối đen như mực, rồi cắn răng bước lên. Một tầng, hai tầng, ba tầng,… Cuối cùng tôi cũng đã đến trước cửa phòng mình, luống cuống vội vàng lấy chìa khóa. Khoảnh khắc lấy được chùm chìa khóa, tôi lại nghe có tiếng cười khúc khích của một cô gái phát ra từ căn phòng trước mặt tôi, nhưng vấn đề là tôi sống một mình cơ mà. Phía sau, người đàn ông kia đã đặt chân lên bậc thang cuối cùng. Mà cánh cửa phòng của tôi cũng “cạch” một tiếng, tự mở ra.
Búp bê Từ nhỏ tôi đã sợ búp bê có hình người, nhưng mà vào hôm tiệc mừng tôi tốt nghiệp lại có người tặng tôi thứ đồ đó. Nhìn con búp bê có chiều cao ngang ngửa mình ở ngay trước mặt, trong lòng tôi cực kì khó chịu. Tôi mà biết ai cố tình tặng tôi con búp bê ấy thì người đó nhất định sẽ không yên với tôi đâu. Tôi cất con búp bê ấy trong góc phòng. Hôm nay bạn bè đến chơi thực sự rất đông, may mà có nhỏ bạn thân tôi giúp nên cũng không đến nỗi nào. Mọi người chơi đến tận khuya rồi mới dần rời đi. Tiễn họ xong, tôi về phòng nhìn con búp bê kỳ quái kia, càng nhìn lại càng thấy sợ. Nhỏ bạn thân từ sau lưng kéo tay tôi, hỏi: “Con búp bê này đẹp thật đó, cậu không thích nó hả?” Tôi nói: “Có phải là cậu không biết đâu, mình ghét nhất là cái thứ đồ này”. Bạn tôi cũng im lặng không nói gì. Cuối cùng tôi vẫn quyết định vứt nó đi, sau khi xử lý con búp bê kia xong, trong lòng tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Đêm đã khuya, hai đứa chúng tôi khoác tay nhau đi về trọ, vừa đi vừa kể mấy câu chuyện cười. Trên đường đi lâu lâu lại có vài người đi ngang qua, vừa đi vừa len lén nhìn tôi. Tôi cười nói với cô bạn: “Hôm nay mình đẹp đến lắm hả? Nãy giờ cũng nhiều người quay đầu nhìn mình lắm rồi á”. Cô ấy cười nhưng không nói gì. Về đến dưới phòng trọ, trên đường có người phụ nữ dắt theo một đứa trẻ đi lướt qua chúng tôi. Đứa bé đó hình như còn nói gì đó, tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi. Bỗng nhiên, toàn thân tôi như bị điện giật, bởi vì vừa rồi đứa bé kia nói: “Mẹ ơi, sao chị kia lại kéo theo một con búp bê đi trên đường vậy?”. Tôi đưa mắt nhìn sang, “cô bạn thân” của tôi đã biến thành búp bê từ lúc nào, từ từ quay đầu sang nhìn tôi, bật cười khanh khách.
Party Tôi là một người sợ cô đơn, bởi vì mỗi khi phải ở một mình, tôi sẽ luôn cảm thấy có ma quỷ lảng vảng xung quanh. Vậy nên tôi thường xuyên hẹn bạn bè tụ tập. Ở trong đám người đông đúc, tôi luôn tìm được cảm giác an toàn. Hôm nay tôi đi tham gia party của một người bạn. Đèn trong sảnh nhá nhem, người cũng rất nhiều. Bên tai tôi là tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy có gì đó là lạ. Sau khi chơi một lúc thì tôi lên nhà vệ sinh ở tầng trên. Thật kỳ lạ, nhà vệ sinh không một bóng người. Mọi người uống nhiều bia như vậy mà lại không mắc vệ sinh à? Khoan đã, sao tôi lại không nghe thấy tiếng nhạc bên ngoài nữa nhỉ? Tôi hoang mang mở cửa ra, tiếng nhạc xập xình lại tiếp tục truyền đến. Có một người đứng gần tôi kéo tôi vào trong đám người, nhưng tôi từ chối. Trở lại phòng vệ sinh, tiếng nhạc lại lần nữa biến mất. Căn phòng này cách âm tốt ghê – tôi thầm nghĩ. Đi vệ sinh xong, ra khỏi cửa tôi lại nghe thấy tiếng nhạc. Ủa, ban nãy khi tôi đi vệ sinh thì ở ngoài cũng mở đúng bài hát này, cũng tiết tấu này, cũng câu hát đó luôn, nhưng sao khi tôi đi ra lại vẫn như thế, sao trùng hợp vậy ta. Tôi lại chui vào nhà vệ sinh một lần nữa, dán tai lên cửa lắng nghe kỹ càng, hoàn toàn yên tĩnh. Không thể nào, một cánh cửa thủy tinh mỏng như thế này thì làm sao mà cách âm tốt vậy được. Tôi hé cửa, lần này bên ngoài không còn tiếng nhạc nữa, tôi sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Từ từ đẩy cửa ra, bên ngoài vẫn yên tĩnh. Tôi dứt khoát mở toang cửa, tiếng nhạc bên ngoài đã hoàn toàn tắt. Thậm chí ngay cả tiếng nói chuyện của mọi người cũng không có luôn. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cùng lắm là khi tôi bước ra thì ở bên ngoài không còn một ai hết. Tôi bước ra ngoài, ơ tất cả mọi người ở trong sảnh đều đang ở nguyên chỗ cũ, bọn họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn tôi. Trong ánh đèn màu lập lòe, những gương mặt của họ trông có gì đó là lạ. Ồ, hóa ra là bọn họ đang đợi tôi.