1. Bạn bè
Trong sở thú, bé gấu Bắc Cực luôn muốn làm bạn với bé gấu trúc, tiếc rằng vẫn luôn bị từ chối. Nó liền nảy ra một ý, dùng bút dạ của nhân viên sở thú để tô đen hết viền mắt, tai và bốn cái móng xinh xinh của mình. Nó tìm thấy bé gấu trúc bèn giơ hai móng vuốt đã bị bôi đen nhèm ra rồi nói: “Cậu xem, tớ cũng là gấu trúc nè, bây giờ chúng ta có thể làm bạn chưa?”.
“Không thể.” Bé gấu trúc nói.
Nó buồn bã mà buông móng, tai cũng cụp xuống một cách đáng thương hỏi: “Tại sao thế?”
Bé gấu trúc ôm lấy nó, nhoài người về phía tai nó rồi thì thầm: “Bởi vì, tớ thích cậu mà.”
2. Ma quỷ
Dạo này cô đang ôn tập để thi thạc sỹ, ngày nào cũng học ở thư viện tới tận đêm khuya. Chỉ khi thư viện đóng cửa thì cô mới là người chạy về cuối cùng, lúc ấy khuôn viên trường đã tối đen, không một bóng người. “Liệu có ma không nhỉ?” Cô thầm nghĩ rồi rón rén men theo đèn đường để về kí túc xá. Cứ đi mãi đi mãi, cô nghe thấy đằng sau chợt có tiếng bước chân khe khẽ, cô thấy hơi sợ nên quay đầu nhìn quanh, ồ là chú mèo hoang mà cô thường cho ăn.
Mèo con chạy tới bên cạnh, khẽ cào ống quần cô, rồi kêu meo meo vài tiếng.
“Em muốn đi cùng chị về kí túc xá à, vậy thì cảm ơn em nhiều nhé.”
Cô cúi người xoa đầu mèo con rồi ôm nó vào lòng. Mèo con nằm bò trên vai cô, làm mặt xấu với con ma ở đằng sau.
“Chết tiệt, lại bị con mèo thúi kia cướp mất.”
Một nhóc ma tay cầm kẹo mút ở đằng sau hậm hực nói: “Tui cũng muốn được chị xinh đẹp ôm mà!”
3. Bánh ngọt
Hắn là một tiểu hòa thượng. Sư phụ phái hắn xuống núi để rèn luyện. Sư phụ nói nữ nhân dưới núi đều là hổ, gặp được thì nhất định phải trốn đi. Tiểu hòa thượng như hiểu như không mà xuống núi; trên đường đi gặp được một chú hổ nhỏ sắp chết. Tiểu hòa thượng khom mình, xoa xoa đầu của hổ con và hỏi: “Ngươi…ngươi bị sao thế?”. Hổ con liếm liếm môi rồi đáp: “Ta…ta đói lắm! Ngươi có thể…có thể tìm cho ta ít đồ ăn không?”
“A di đà phật, ngươi ăn những gì?”
“Ta ăn thỏ con, dê núi con gì đó, có thịt là được rồi.”
“Hả? Nhưng mà… nhưng mà người xuất gia không được sát sinh!”
Hổ con khẽ chớp đôi mắt to tròn, nhìn chằm chằm vào hắn. Tiểu hòa thượng gãi đầu rồi nói: “Ở chỗ ta có một ít lương khô, là bánh ngọt mà sư phụ làm cho ta, hay là để ngươi ăn tạm vậy!”
“Được được, ta sắp đói đến điên rồi!”
Tiểu hòa thượng gấp gáp mở tay nải của mình ra, lấy ra một nắm bánh ngọt.
“Này, ngươi mau ăn đi!”
Hổ con ăn ngấu ăn nghiến, tiểu hòa thượng lại lấy thêm một bình mật ong, nói: “Ngươi ăn chậm chút, đừng để bị nghẹn, bánh ngọt này rưới thêm mật ong thì càng ngon hơn.”
Không lâu sau, hổ nhỏ đã ăn hết bình mật ong và tất cả chỗ bánh ngọt ấy. Nó quệt mồm rồi nói: “Ài, ăn no rồi.”
“Vậy ngươi đi chơi đi, ta phải xuống núi rồi.”
“Ừ, ngươi đi đường cẩn thận nha!”
5 năm sau.
Tiểu hòa thượng rèn luyện trở về, hắn lại đi qua con đường núi năm xưa. Một con hổ bỗng xông ra ngoài, bổ nhào lên người hắn.
“Á cứu mạng!”
Hắn nhắm chặt mắt lại, con hổ vậy mà không ăn hắn. Tiểu hòa thượng mở mắt ra, con hổ ấy liền biến thành một thiếu nữ đáng yêu, hấp háy đôi tai lục tìm tay nải của hắn.
“Này, bánh ngọt của ta đâu?”
“Không…không mang theo.”
Thiếu nữ lườm rồi cắn hắn một cái, hắn bị đau nên chợt hét lớn. Đợi nàng buông ra, dọc cánh tay của hắn đã chi chít vết răng. Thiếu nữ liếm liếm môi, nói: “Có dấu răng này, chàng chính là của ta rồi, chàng mau lên núi hoàn tục đi, sau đó về nhà làm bánh ngọt cho ta ăn!”