
1. Năm tôi học lớp 12, bà nội đổ bệnh nặng, nói thế nào bà cũng không chịu đi bệnh viện làm phẫu thuật, bố tôi bèn hỏi bà: “Không phải mẹ muốn thấy XX (tên tôi) lên đại học sao, nếu mẹ vẫn muốn thấy cháu gái học đại học thì bây giờ chúng ta hãy đến bệnh viện.” Bố tôi nói xong, bà nội liền rơi nước mắt, sau đó đồng ý đến bệnh viện.
2. Ông nội bấm đầu ngón tay, tính toán một lúc rồi nói với tôi: “Năm nay ông đã 85 tuổi, một năm con về thăm ông hai lần, nếu ông còn sống được thêm 5 năm nữa, vậy ông có thể gặp con 10 lần rồi.”
3. Trước khi ông nội mất còn dúi tiền cho tôi, ông nói đây là lần cuối cùng rồi.
4. Lên cấp 2 tôi bắt đầu ở lại ký túc xá trường, nhà tôi ở tầng bốn, mỗi lần quay lại trường học, bà sẽ đứng ở cửa sổ ló đầu ra nhìn tôi đi, vẫy tay với tôi. Ngày hôm đó trời có tuyết rơi, tôi đi đến cuối đường, quay đầu lại thấy bà vẫn đứng ở cửa sổ bèn không kìm được nước mắt.
5. Hồi còn học tiểu học, tan học về tôi đến sân thể thao đá bóng, cách nhà khá xa, bà nội sẽ là người đón tôi về nhà. Có một ngày, sau khi đá xong thì chơi đổ mưa, thế là tôi chẳng nghĩ gì mà đến nhà một người bạn ở gần đó chơi đến quên thời gian. Lúc về thấy bà không ở nhà, hơn nửa tiếng sau bà mới về, vừa nhìn thấy tôi bà đã đánh cho tôi một trận, đánh xong ôm lấy tôi nói: “Bà đã đi khắp nơi tìm cháu, bà còn tưởng cháu trai của bà bị người ta lừa bắt mất rồi.”
6. Năm đó tôi yêu đương sớm bị cả nhà phản đối, chỉ có bà nội ủng hô tôi. Ngày tôi kết hôn, bà nội nhắm mắt lại xoa mặt cô dâu của tôi, nói: “Bà phải khắc ghi dáng vẻ của cháu dâu bà vào trong tim, đến lúc xuống dưới suối vàng có thể nói cho ông nội cháu biết, vợ của đứa cháu trai mà ông ấy yêu thương nhất trông như thế nào.”
7. 8 giờ tối ngày 6/12/2015, bà nói: “Ngày mai cháu cứ yên tâm đi học đi, bà sẽ đợi đến lúc cháu kết hôn.” Đây là lời nói dối duy nhất của bà trong hơn hai mươi năm tôi ở bên bà.
4:55 sáng ngày 7/12/2015, trước lúc bà mất, trong nhà chỉ có tôi và bà, bà nằm trong lòng tôi, nói: “Cháu ngoan, sau khi bà mất sẽ bảo vệ cháu.” Đó là câu cuối cùng bà nói với tôi.
8. Mỗi lần rời nhà đi, ông nội sẽ khăng khăng đòi đưa tôi đến bến xe. Có đôi khi đi đúng vào lúc cao điểm, học sinh sinh viên đi đông. Tôi chậm chạp, còn ông nội đã hơn tám mươi tuổi của tôi lại dùng hết sức lực tranh lên xe với một đám trẻ, chiếm được chỗ tốt cho tôi ông còn cười vui vẻ như một đứa trẻ. Lúc đó tôi đã bật khóc.
Sau đó lúc xe lăn bánh tôi còn nhìn thấy ánh mắt cô đơn của ông, đoạn đường về nhà chắc chắn ông đã rất buồn.
