Ba tôi từng bảo thế này: Tao sẽ không đổi đứa con nào lấy 1 tỉ đô nhưng cũng không bao giờ tiêu 5 đô để có thêm đứa con nào nữa.
Không hề hối hận gì đâu, tụi tôi tận hưởng thời gian rảnh rỗi và linh động của mình. Vấn đề duy nhất là không kiếm được bạn để chơi tại mọi người hình như đều quá bận hoặc quá mệt vì con cái rồi.
Vợ và tôi đã quyết định không sinh con.
Bọn tôi đi ăn ngoài nhiều lắm. Nếu có con tôi nghĩ bọn tôi chắc ly hôn luôn rồi. Chúng tôi đã vượt qua nhiều chuyện và tốn hết sức lực để hoàn thành những chuyện đó. Nếu cùng lúc mà cũng làm ba làm mẹ nữa thì tôi sợ là bọn tôi không kham nổi mất.
Tuyệt vời luôn ấy, năm nay chú 54 tuổi còn vợ 52, bên nhau 32 năm rồi. Chú sẽ không thay đổi một điều gì đâu.
Cô sẽ không nói lời hối hận. Cô có vấn đề cơ thể nên không thể tự có được một đứa con của mình, bọn cô cũng đã gặp và cưới nhau khá muộn. Chồng cô trẻ hơn vài tuổi và tụi cô đã chấp nhận tận hưởng việc trở thành những người cô chú vui tính trong truyền thuyết, nhưng thật lòng mà nói thì đôi khi cô vẫn tự hỏi không biết chồng mình có hối tiếc vì đã không sinh đứa con của anh ấy không nũa, hay đã lấy một người không thể sinh con cho anh ấy không. Chồng cô thì không bao giờ làm cô thấy vậy, nhưng cô vẫn chẳng thể đừng suy nghĩ về chuyện ấy.
Bồ sẽ không nhận được nhiều câu trả lời đâu, vì họ đang bận tiêu đống tiền và thời gian rảnh rỗi để tận hưởng những hoạt động thú vị rồi á.
Khá là ổn áp nhá! Tôi luôn biết rằng mình hông phải kiểu phụ nữ để làm mẹ và hồi học trung học tôi cũng gặp được bạn đời có chung suy nghĩ luôn nè. Tụi này chưa bao giờ có ý định đổi ý, đã và đang bên nhau được 22 năm rồi. Chúng tôi sống hết mình nhá, đi ăn ngoài hàng quá trời, tới concert nè, xem phim rạp, đi nghỉ mát, có quá nhiều tự do luôn á, vui điêng luôn. Tụi tôi nuôi dưỡng sở thích của chính mình và ngủ tùy thích. Bạn bè của tụi này có con rồi luôn than vãn không ngừng về việc nó khó khăn ra sao, mệt mỏi thế nào và tốn kém bao nhiêu. Từ góc độ của bọn tôi thì hong có hối hận xíu xiu nào.
Tạ ơn trời phật là tụi này không có sinh đứa nào. Cuộc sống vốn đã khó khăn như địa ngục rồi. Bọn tôi hẳn đã thành người vô gia cư luôn rồi á, nếu như có thêm gánh nặng tài chính của việc có con đè thêm lên vai luôn đấy.
Vài người thì không thể giàu có dư dả được. Chỉ cần không nợ đầm nợ như khi có con thì tụi tôi đã ăn mừng lắm rồi.
Tôi và bạn đời có tự do và sống cuộc đời mà bọn tôi mong muốn. Đi du lịch bất cứ khi nào thích, tiết kiệm tiền, ngủ khỏe, đi hẹn hò đêm khuya. Làm ba làm mẹ chưa bao giờ là điều mà tụi tôi muốn, và khi nhìn tình hình thế giới thì bọn tôi hoàn toàn hài lòng với quyết định của chính mình luôn.
23 tuổi xin góp một ít lời là em thấy nhẹ nhõm hẳn khi đọc những bình luận rất có giá trị ở đây. Em không muốn sinh con và cũng chưa sinh bao giờ, nhưng mà ở tuổi này thì mọi người luôn cam đoan là ngày nào đó em sẽ đổi ý cơ, tức lắm luôn. Mọi người là những bằng chứng sống là em có thể, và sẽ, hạnh phúc tuyệt zời mà không cần có con.
Khi tôi đang ngồi đây, lặng yên thưởng thức cốc cà phê sáng pha baileys, hất cùn sau khi thức dậy, ngắm nhìn một buổi sáng tuyết rơi yên ả, thì tôi phải thừa nhận rằng làủa, đó là một con ngỗng hả? Tui phải theo nó rồi coi ngày của mình tới đâu đây…
Cô 55 rồi đây. Chưa có khoảnh khắc nào cô hối hận cả.
Hôn nhân hạnh phúc với một đời sống tình dục khỏe mạnh và thường xuyên. (kết hôn 25+ năm với người chồng đầu tiên và duy nhất)
Cô chú sống thoải với với 2 nguồn thu nhập. Sống ở trong căn nhà yêu dấu ở một nơi mình ưa thích. Có cả thời gian và tiền bạc cho mọi sở thích. Có gia đình tuyệt vời và bạn bè. Và cả những chú cún nữa. Và mèo. Và ngựa luôn.
Hông, cô KHÔNG HỀ hối hận.
Chúng tôi đã ở bên nhau 19 năm và hầu hết thời gian là không muốn có con. Tuy nhiên khi đã đạt được thành công trong sự nghiệp, có một ngôi nhà ấm áp và cạn kiệt niềm đam mê phiêu lưu, chúng tôi lại đổi ý và muốn có con. Khi bắt đầu nhìn về những năm tháng tuổi già của mình, bọn tôi nhận ra mình quý trọng gia đình đến nhường nào. Tôi và vợ không muốn sống hết đời mà chỉ nhìn gia đình lần lượt qua đời, ông bà, cô dì, chú bác, cha mẹ…cảm thấy cuộc sống sẽ trở nên cô đơn nếu không có con cái gì. Hiện tại hai đứa đang ở giai đoạn cuối của tuổi sinh sản và đã phải vật lộn với chứng vô sinh trong 2 năm. Chúng tôi hy vọng mình có thể thụ thai, nhưng nếu không được thì chúng tôi đang xem xét việc nhận con nuôi. Người ta bảo chúng tôi “quá già” để tự mình nhận con nuôi rồi.