1, Khi người ta không còn yêu anh, thì anh khóc lóc cũng là sai, mỉm cười cũng là sai, bình tĩnh cũng là sai, nổi nóng cũng là sai, còn sống, còn hít thở là sai, thậm chí lăn đùng ra chết cũng là sai. Trái lại, dù tôi khóc lóc hay mỉm cười, bình tĩnh hay nóng giận, còn sống hay đã chết, mẹ tôi vẫn luôn yêu tôi.
2, Nếu trong số hơn một tỷ người chỉ có duy nhất một nửa vòng tròn phù hợp với bạn, là nửa vòng tròn số phận đã an bài, thì liệu xác suất bạn gặp được người đó là bao nhiêu phần trăm? Có lẽ cũng chỉ như xác suất trúng số độc đắc mà thôi.
3, Mọi người vẫn bảo, thứ có được dễ dàng, ta thường không trân trọng. Thực ra không hẳn, càng dễ dàng có được, ta càng sợ đánh mất.
Bởi vì sức mạnh của thứ ta tự mình giành được, chính là sức mạnh của nó. Còn thứ ta đoạt được từ người khác, ta lo sợ sẽ mất đi, nên luôn tìm cách giữ chặt.
4, Anh thích sự cô độc, cho đến khi em nhẹ nhàng len vào tim anh. Anh muốn ở bên em, không muốn cứ ở mãi một mình. Anh muốn chia sẻ với em mọi thứ của anh và cũng muốn ôm mọi thứ thuộc về em. Muốn được bên em trọn đời. Anh yêu em…
5, Thế giới này mới tuyệt làm sao. Trời nắng, hoa nở đầu cành; trời mưa, mặt hồ gợn sóng. Ánh nắng nhuộm vàng thành phố, gió nhẹ len qua ngón tay. Đêm khuya, đài phát thanh vang khúc tình ca; đường vắng, núi đồi in bóng tịch lặng. Tất cả đều là từng câu từng chữ em viết trong lơ đãng, lưu lại cho anh nhẩm đọc qua tháng qua năm. Thế giới này là di sản của em, và anh là di vật duy nhất em gửi lại.
6, Tôi mong chọn được màu đôi giày em yêu thích. Tôi mong lúc tôi gọi cho em cũng là lúc em nhớ tôi. Tôi mong được nói câu chào buổi sáng khi em vừa thức giấc. Tôi mong cuốn sách tôi viết có câu chuyện em say mê. Tôi mong lúc tôi tắt đèn là khi em buồn ngủ. Tôi mong hoa quả tôi mua em đều thấy rất ngọt. Tôi mong bài hát tôi chọn vừa hay là ca khúc em muốn hát. Tôi hy vọng tất cả những gì tôi hy vọng đều là những gì em hy vọng.
