NHỮNG CÁI ĐÁNG CHÊ NHẤT TRONG CÁCH XÂY DỰNG BẠN ĐỜI CỦA VAI CHÍNH?

Ừ thì chúng ta ai cũng có sở thích và gu riêng khi nói đến tình yêu, nhưng với quý bạn thì đâu là những đặc điểm tệ nhất của các nhân vật vào vai người tình của vai chính trong tác phẩm giả tưởng vậy? Những cái điều mà khiến bạn ít thì trợn trắng mắt còn nhiều thì xé sách luôn cho đỡ bực ấy.
Tui sẽ nói về cái dở từ hai giới tính luôn. Với nhân vật nam, tui KHÔNG THỂ CHỊU NỔI khi tương tác duy nhất của gã với nhân vật nữ chính là kiểu nói chuyện mỉa mai nhăng cuội. Kiểu như, thánh thần ơi, cái thằng này có BẤT CỨ CÁI GÌ hay ho để nói không hay là chỉ ngồi đực ra đó và cười khẩycười lạnhcười nhếch mép tỏ ra ta đây nguy hiểm? Cái đó là một, còn thêm vụ anh đây là thằng “mạnh nhấtthâm trầm nhất” hay cái qq gì đó trong cả truyện. Ồ quao, giờ thì tôi biết thằng ranh này nó bất bại bất tử (tiếc thật) và nhân vật nữ không cần động tay động chân làm gì cả. Cái sự thụ động nhạt phèo này mới đáng yêu làm sao, tác giả viết hay lắm.
Còn với nhân vật nữ, các cô nàng là những con người toàn mỹ, trời ơi, nàng thật hoàn hảo! Không có mâu thuẫn đạo đức, không có những mánh mẹo tầm thường hay gì hết, thứ tồn tại duy nhất là sự cao quý và chán ngắt không gì lay chuyển được. Chúng tui biết rồi, quý cô đây là chuẩn mực đạo đức cho các anh hùng chứ chẳng phải người thật. Hay tệ hơn, các cô chẳng bao giờ can thiệp vào câu chuyện. Không có một hành động nào mang lại tác động đáng kể, các cô chẳng tự quyết định được cái gì, các cô ngờ nghệch với diễn biến xung quanh, và chỉ ngồi ì ra đấy rồi tỏ ra xinh xẻo.
Cái này áp dụng cho cả nhân vật nam lẫn nữ, nếu những nhân vật đó không được có da có thịt như một con người, thì sự tồn tại của họ có nghĩa lý gì? Hay nếu hai người đó đến với nhau mà không có đầu đuôi cụ thể, thì đó không phải là tình yêu, mà là tác giả bảo thế.
(Tui biết là những phàn nàn áp dụng cho giới tính nhân vật ở trên đôi khi vẫn có thể áp dụng được cho giới tính còn lại, nhưng ý tui là những đặc tính đó thường áp dụng với một kiểu nhân vật nhất định).
Thế còn quý bạn thì sao nè? Những dạng tương tác tình yêu dở nhất bạn từng gặp khi đọc sáchtruyện là gì?


Những cha nhân vật chính có tinh thần không ổn định, có thể giật đùng đùng lên và mất kiểm soát bởi một vài tác nhân bé tí, nhưng bọn đó không bao giờ làm tổn thương nhân vật chính.


ĐÚNG! Ôi tôi quên kể thêm cái bọn này. Quá là phổ biến và cực kỳ độc hại luôn.


Ừa, nếu tôi muốn cảm nhân được “tình yêu” kiểu đó, thì tôi dọn về sống với bố mẹ là được rồi.


Không thể chịu được cái thứ khỉ gió đó. Nhất là khi tác giả viết thành “Ôi chàng đã cứu em lần nữa, vị thần bảo hộ của em, em hỏny vì chàng cmnr”. Ghê


Đúnggggggg! Dù có hùng mạnh thế nào, thì họ phải đặt bạn đời của mình ở vị trí ngang hàng, chứ không phải bông hoa mỏng manh hay (tệ hơn) là dạng như một đứa trẻ hít mũi chưa sạch cần chùi đít hộ, chỉ biết nghe lời hoặc ủy mị chờ người khác chiều chuộng. Ugh.


Mối quan hệ có khoảng cách tuổi tác khổng lồ nhưng cố tỏ ra dễ thương hài hước, trong đó thằng nhân vật chính đần đến nỗi suốt hàng thiên niên kỷ tồn tại trên đời, nó không phát triển được một sở thích nào đó đủ cho nó khôn ra và nhận thấy những cô bé 16-18 tuổi chẳng thú vị đến vậy.



Cứ như thím đang nói hộ lòng em vậy, hayyyy!


“Chạng vạng” đã vào phòng chat!


Tui đang nghĩ tới Belladonna nhưng mà, ừ đúng, “Chạng vạng” là một trong hàng trăm cuốn sách dở ẹc trên đời phù hợp với định nghĩa này.


Mới đọc cái truyện này có một thằng già 500 tuổi chưa bao giờ biết yêu tự nhiên si mê đứ đừ một con bé vị thành niên trong vòng, ờm, 2 tháng.


Những cô gái được mô tả là nàng thơ thuần khiết xinh đẹp. Không có cá tính, không có khả năng tự ra quyết định, rồi nếu có biến cố gì thì các nàng lăn ra xỉu…
Ngược lại, là những cô nàng mà đặc điểm duy nhất là ám ảnh tình dục với nhân vật nam chính (còn những cái còn lại thì y như kiểu phụ nữ ở trên).
Mình đọc cả đống sách khoa học giả tưởng thuộc hàng khó nhai, thường được viết bởi những tác giả nam, kiểu nhân vật nữ như vậy nhiều đến phát bực.


Mình có thể bổ sung thêm bộ ba thần thánh “những cô nàng vừa cứng cỏi vừa mạnh mẽ vừa độc lập”, các cô là những sát thủ cô độc, hay thợ săn, cảnh sát vv Nhưng một khi nam chính vừa ló mặt là các cô tự động quên béng luôn mình cần phải làm gì.
Ngược lại, ta có các cô kiểu “Em là bad girl”, nhưng vì để các cô trông đáng yêu, thì mỗi lần các cô cần làm chuyện xấu, các cô đều từ chối hoặc tìm giải pháp chữa cháy nào đó mà không đi ngược lại quan điểm về “đáng yêu” của tác giả.


Khi mấy người viết quá tập trung vào nhân vật nữ trông “nhỏ nhắn, trẻ con, bé xíu, mặt búp bê, chưa trưởng thành” và nhân vật nam thì thật mạnh mẽ khỏe khoắn alpha đầu đàn bla bla


Hồi xưa mình có đọc quyển tiểu thuyết kinh điển nào đó (không nhớ tên, đọc hồi sinh viên ròi) có nhân vật nữ được tả là thật nhỏ nhắn, bé con đến nỗi cô nàng còn gặp khó khăn khi đi cầu thang lên tầng.


Những nhân vật nổi loạn, hoang dã, tính trẻ con thường (A) chờ người định mệnh nào đó đến “thuần hóa” họ, vàhoặc (B) luôn luôn làm những điều ngu xuẩn dưới danh nghĩa “linh hồn tự do” nhưng được người khác cứu vớt. Những nhân vật kiểu đó không bao giờ tự sửa chữa sai lầm của mình hay phải đối mặt với hậu quả.


Người tình nữ của nhân vật chính được xây dựng như thiên thần hoàn mỹ không tì vết, đặc điểm nhận dạng của họ, nói chung, là nhan sắc tuyệt trần và tài trí vô song nhưng không hiểu tài trí đó từ đâu ra.
Những người tình nam hơi tí là nổi cơn tam bành, đối tượng nhắm đến là bạn gái họ hoặc là những nhân vật vô tội khác. Điều này thật bất an và khiến tôi nhớ đến ông bô điên khùng của tôi.
Những người lập tức bị nhân vật chính hớp hồn mà không có lý do cụ thể nào. Có rất nhiều ví dụ về kiểu này ở cả hai giới tính.
Những kẻ nhàm chán. Các nhân vật mà không gặp khó khăn nào trong chuyện tình cảm, cũng không hề phát triển về mặt tình cảm thường là những nhân vật được xây dựng tệ hại nhất.


không có lý do cụ thể nào.
Tôi có thể tạm cho qua những kiểu như này “pháp thuật đã tiên toán rằng định mệnh của tôi là yêu em, tôi không hiểu vì sao mình lại yêu mến em. Em không phải tuýp người tôi thích, nhưng chuyện đã rồi”. Trong trường hợp này, kiểu lý do được đưa ra là định mệnh đã dẫn lối nhân vật đến với những điều ngoài ý muốn.


Quá nhiều những sự ngôn tềnh tỏa ra từ phần bình luận bài này.


Và những quyển sách có tác giả là nam nữa.


Sách do tác giả nữ viết cũng không kém.


Khi mấy thằng nam chính đang không bỗng nhiên nổi cơn chiếm hữu, đọc mà ngại giùm!


“Nhưng thật là lãng mạn làm sao khi ảnh bỗng dưng thú tính và hoang dã như vậy, là bởi ảnh hỏny á mấy bạn nhìn xương quai xanh của tui nè, hiểu chưa, chưa hiểu à!”


Lãng mạn hóa mấy trò ghen tuông độc hại.


Gái trẻ tài sắc vẹn toàn lại ưng một tay trung niên nhạt nhẽo nào đó là hiện thân của tác giả.


Những ông trai tráng đẹp trai lạnh lùng, những tay tỷ phú tính tình khốn nạn, nhưng làm sao đó lại có tâm hồn nhạy cảm rồi còn biết chơi dương cầm nữa. Cái tổ hợp này quá là quen thuộc luôn. Tui xem thấy nhiều đến nỗi mỗi lần gặp nữa là bò ra cười. Bởi vì, quý vị ơi, bộ không còn nhạc cụ nào nữa hả? Cứ cho mấy thằng đó chơi trống, kèn saxophone hay mấy món khác thì không được hả? Lại thêm cái vụ tổng tài tỷ phú. Ý là, tui hiểu, tui không phiền nếu ông nhà tui mang hàng tấn tiền đổ vô chuyện tình cảm, như vậy đời dễ thở hơn nhiều. Nhưng dạng nhân vật CEO sở hữu quá trời công ty, nó làm tui phát ngấy.


Kẻ thù biến tình nhân. Các cặp trai xấu (nhưng trên giường rất trâu, tui nói thêm) x gái tốt.


trai xấu (nhưng trên giường rất trâu, tui nói thêm) x gái tốt.
Nhưng anh ấy thực ra không có xấu đâu. Ừ thì, ảnh đã giết một mớ trước khi gặp được người yêu trong trắng ngây thơ của ảnh, nhưng đó là do xã hội này khiến ảnh như vậy. Giả như có ai đó Cảm Hóa, ảnh sẽ trở thành người hùng! Đó là lý do vì sao chỉ sau có 6 tháng mà Gái Tốt đã uốn nắn được chàng!


Ahahaha, thường là như thế này:
QUYỂN SÁCH: Ôi, ảnh có quá khứ u tối quá, một linh hồn tội nghiệp, mấy người phải thông cảm cho ảnh!
TÔI: Đến đoạn tôi cần phải lưu tâm chưa?


Nàng vụng về tinh nghịch yêu chàng thông minh tài giỏi nhưng tính không ngửi được, hóa ra chàng cư xử vậy là do có chuyện khó nói chứ chàng dễ thương lắm.
Thêm điểm nếu đó là chuyện theo hướng quàng tử lọ lem.


Tôi đoán, thì tuy các nhân vật này không có hình mẫu cố định, nhưng vẫn có thể khái quát một dạng phổ biến trong các truyện sách lãng mạn đương đại… nhân vật nữ chính “khác biệt”, trong đó cái khác biệt ấy là cô ta thích xem Marvel hoặc Star Wars hay mấy thứ linh tinh kiểu thế. Rất ư là “cô gái này thiệt thú zị”… nhưng, ờ, thực ra nhiều cô gái khác cũng vậy mà? Đấy là những cái cơ bản mà người người đều thích mà?
Tôi cũng khó chịu khi có quá nhiều câu từ mỉa mai trong tiểu thuyết tình cảm… Thật ra chòng ghẹo mỉa mai chút thì không sao, nhưng nó không nên định hình toàn bộ tính cách nhân vật, hay 90% số thoại trong truyện toàn là việc cự nự qua lại.
Tôi không thích khi người ta cứ tả nhân vật nam là dạng người to cao, to bự chình ình. Tác giả còn chẳng thèm quan tâm đến việc xây dựng cá tính thật sự cho nhân vật, vì tất cả những điều đáng quan tâm là nhân vật nam TO NHƯ CON VOI CON BÒ đến nỗi phủ bóng lên cô người yêu bé con nhỏ xíu của anh ta.
Chẳng biết nói sao nữa, tiểu thuyết tình yêu đọc cũng thú vị, nhưng trong mắt tôi, hạn chế lớn nhất của loại tiểu thuyết này là nhân vật thường rất khuôn mẫu… Tôi nghĩ có lẽ viết như vậy để độc giả dễ dàng nhập tâm với câu chuyện hơn. Nhưng cá nhân tôi, đấy không phải cách tôi thưởng thức tác phẩm, thành ra điều đó khiến truyện kém hấp dẫn với tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *