Tết đến, em gái và em trai vẫn còn nhỏ của tôi nhân lúc không có ai đã ấn hết tất cả nút dừng thang máy của các tầng trong một toàn nhà. Sau khi bị phát hiện và báo cho bố mẹ biết. Sau khi đi chúc tết về, hai bạn nhỏ bị bố mẹ phạt đứng ở cửa thang máy tầng một để chúc tết từng người một, vì vậy mà mọi người cũng không còn giận nữa.
Vì vậy mới nói, trình độ của bố mẹ quyết định tầm cao của con cái.
_________
[51643 likes]
Trên tàu điện ngầm, có một bà lão đang nói xấu con dâu với đứa cháu trai khoảng 5,6 tuổi, nói đi nói lại thì đều là tiêu tiền bừa bãi, không biết chăm sóc gia đình… Đứa bé nghe xong liền nói :”bà ơi, mẹ cháu có khuyết điểm, bà phải nói với mẹ cháu thì mẹ cháu mới biết mà sửa”.
Người bà :”còn bảo bà nói với mẹ cháu? Cháu ngốc này, những lời này làm sao nói trước mặt mẹ cháu được?”.
Đứa cháu:”mẹ cháu nói rồi, nhưng lời nói không nói được trước mặt người khác thì sau lưng cũng không nên nói, nếu không thì sẽ không phải là quân tử ”
Mọi người trên tàu điện ngầm nghe thấy vậy thì cười ồ lên làm bà nội đứa trẻ lúng túng….
_________
[ 9714 likes]
Là mẹ tôi. Ngay cả mẹ cũng không thể tin nổi mình đã thao tác như vậy.
Năng lực học của tôi rất kém, học cái gì cũng chậm, khả năng hiểu cũng không tốt. Hồi tiểu học, tuy rằng nội dung đơn giản và hầu như tất cả các bạn học đều có thể thi được điểm 10, nhưng tôi thì hình như chưa bao giờ được cả. Lần nào tôi cũng bị cô giáo bắt ở lại học thêm, nên khi về nhà đã không còn người giúp dẫn qua đường nữa. Một mình tôi không dám qua đường nên dã khóc lóc gọi điện thoại cho bố mẹ để bố mẹ đến đón…mấy hôm trước nhắc lại chuyện năm xưa, mẹ tôi hỏi tôi với vẻ rất kinh ngạc :”lúc đó mà các con cũng có người dẫn qua đường à? sao mẹ không nhớ gì nhỉ?”. Tôi : “mẹ, lúc đó con hay bị cô giáo giữ lại học….chờ lúc con về thì họ đã về rồi”.
Không những thế lần nào đi thi về mẹ cũng không bao giờ mắng tôi. Mẹ thậm chí còn nói, không sao, lần sau đừng sai là được. Có mấy lần tôi đều rất buồn và hỏi mẹ rằng có phải là tôi ngu quá không. Mẹ nói “con biết không? Cái nồi càng to thì nước sôi càng lâu. Nồi của họ bé nên nhanh sôi. Nhưng nồi của con to, cần phải có thời gian. Bây giờ có lẽ con chưa bằng người ta, nhưng sau này nhất định con sẽ hơn họ”….
Mẹ tôi cứ vậy cổ vũ ủng hộ tôi, và cuối cùng tôi đã thi vào một trường đại học tốt, tuy không bằng Thanh Hoa, Bắc Kinh nhưng cũng được coi là một trường danh tiếng. Nói chung là nếu quay lại mười năm năm trước thì không bao giờ tôi dám nghĩ mình sẽ thi vào một trường đại học nổi tiếng vậy, đến bố mẹ tôi chắc hẳn cũng sẽ không tin. Nhưng tôi đã làm được và những sự động viên của mẹ đã giúp tôi rất nhiều. Mẹ tôi cũng đã từng làm qua những việc rất lợi hại, nhưng tôi thấy lợi hại nhất chính là việc này.