1. Khi tôi bảo tôi biết mấy đứa đang đạo văn trên mạng, nói dối cả đấy. Tôi chỉ biết mấy đứa đạo văn nếu mấy đứa không đạo cho ra hồn thôi. Những ngày đẹp trời, tôi chỉ cần lấy bừa một đoạn văn của mấy đứa, chép vào google và mong là nghi ngờ của tôi đúng. Nhiều lúc tôi biết rõ mấy đứa lấy đoạn văn này từ đâu nhưng tôi chỉ không quan tâm thôi. Nhiều lúc tôi còn bỏ qua nữa.
2. Tôi không thật sự chấm bài của tất cả mọi người đâu. Nếu trong mấy đoạn văn đầu mà tôi thấy có vài biểu hiện tốt là em đang cố gắng thì chúc mừng, em sẽ được 100 điểm. Như vậy sẽ đơn giản hơn cho mọi người và việc làm sổ sách cũng sẽ dễ dàng hơn nữa.
3. Trong lúc làm bài kiểm tra, tôi biết đứa nào đang gian lận. Thật đấy, không có cái lý do gì mà tự dưng em lại để ý đến xung quanh như vậy đâu. Vả lại, chỉ có một đứa ngu mới trả lời câu hỏi true/false như thế thôi em à. Rõ ràng là em đã chép bài thằng bên cạnh, nhưng em đang vội và bỏ chữ này chặt bớt chữ kia. Tôi sẽ luôn đánh đáp án đó là sai, và nhiều lúc tôi quá mệt để la làng lên là em đang gian lận, nên tôi chỉ giả vờ là tôi không biết thôi.
4. Tôi có theo dõi tất cả các drama. Đứa nào có thai với đứa nào, ai là tuesday của ai, tôi đều biết hết.
5. Các em tụ lại để nói xấu giáo viên, và giáo viên cũng tụ lại để nói xấu các em đấy.
6. Nhiều lúc, khi mà tôi nói là tôi sẽ “nghiên cứu câu hỏi này” dùm cho em, tôi chỉ đơn giản google câu hỏi đó, giành ra 30s đọc sơ qua và bốc cái mà tôi cho là đúng nhất. Em gần như sẽ không bao giờ biết được đâu.
7. Những ngày không có bài tập tốt cho tôi hơn là cho các em. Tôi sẽ nói những thứ đại loại như “Tuần này mấy đứa vất vả rồi, nên thầy không giao bài tập nhé!”, cú lừa luôn đấy. Con tôi nôn mửa suốt đêm qua và cả tháng nay tôi không được ngủ rồi.
8. Những thứ mà học sinh nói có thể làm tôi khóc. Tôi cũng chỉ là con người, còn mấy đứa thì 14 tuổi và đang trong thời kì động dục, và mấy đứa không thật sự có ý như vậy. Tôi biết. Nhưng 5 năm sau, vào lúc 2 giờ sáng, tôi vẫn sẽ nghĩ về cái lúc mà mấy đứa trêu đùa chọc ghẹo tôi.
9. Tôi thật sự ghét một vài học sinh của mình. Ngạc nhiên chưa. Là giáo viên, tôi có bổn phận phải yêu quý mọi đứa như nhau, nhưng tôi đã dừng việc đó lại từ năm đầu tiên vào nghề rồi. Nếu tôi thấy em cười vào mặt thằng nhóc bị béo phì thì chúc mừng, em sẽ mãi mãi nằm trong danh sách đen của tôi. MÃI MÃI.
10. 10 năm nữa, khi mà mấy đứa vô tình gặp tôi trong Walmart hay mấy chỗ đại loại như vậy, tôi sẽ chẳng nhớ ai đâu. Có thể tôi sẽ cố, nhưng trừ khi em cực kỳ nổi bật hay là đã từng cho tôi một cái thẻ quà tặng 50 đô trên Amazon thì không đời nào tôi nhớ đâu.
