Khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ ngủ nướng trên giường vào mùa đông, tiếng mẹ ở dưới bếp chuẩn bị một mâm cơm nóng hổi cho cả nhà.
Tiếng chuông báo hiệu hết tiết học.
Khi trời mưa, tôi vừa nằm trên giường vừa kéo rèm để nhìn những hạt mưa cho thật rõ, tôi nằm dài và lắng nghe tiếng những hạt mưa thi nhau rơi xuống.
Tiếng xì xèo của chảo dầu nóng khi bỏ các món ăn vào.
Tiếng nồi lẩu đang sôi sùng sục chờ đợi để được mở nắp.
Tiếng giòn giòn của vỏ trái dưa hấu khi được bổ đôi trong những ngày hè oi bức.
Tiếng chim kêu bên ngoài lớp học khi mặt trời ló dạng.
Chính là khi tiếng chuông điện thoại vang lên và trên màn hình hiện lên hai chữ “Người yêu”.
Đó là khi vào buổi trưa như thường lệ, tiếng mẹ ngồi nhai ổi bên cửa sổ và mắng tôi tại sao không biết tự lo cho sức khỏe của mình.
Đã lâu rồi tôi không uống nước có ga, nghe người bên cạnh mở lon Coca, tiếng xì xèo đó làm tôi thấy vừa râm ran khó chịu vừa muốn giựt ngay lon Coca ấy mà tu liên hồi.
Và cuối cùng, khi đói, bạn đợi lò vi sóng làm nóng lại bữa ăn của mình và một tiếng kêu Ting!