Làm gì có cái gọi là yêu thầm lí trí?
Nếu có thì chắc phải là tỏ tình sớm để sớm kết thúc, không kết quả thì chóng đứt đoạn.
Nhưng đã là kẻ yêu thầm thì hầu như đều là người sống theo cảm tính, tuy chưa từng nghĩ đến vấn đề lợi hại nhưng không biết sao, họ đã chọn thì cứ là hại. Mình nói họ “Đừng đợi nữa”, thì họ đợi, mình nói họ “Quay đầu đi”, thì họ còn chạy về phía màn tối nhanh hơn thuở mới yêu.
Lý trí là những đường thẳng ngang dọc đi thẳng đến đích, hoặc đúng hoặc sai. Nhưng yêu thầm thì sao? Yêu thầm là màn sương mờ hỗn độn trên đỉnh núi tuyết, là vẻ tuyệt diệu khiến lòng người lưu luyến của Đảo Đào Hoa, là màu nước loang lổ trên mặt biển lấp lánh khiến người ta chấp nhận trầm mê mà không biết điều gì đang đợi mình bên dưới lớp màu xinh đẹp đó.
Yêu thầm có lẽ là vòng xoáy cảm tính nhất trong nhóm các cơn lốc ái tình. Bởi vì có người khiến họ ăn không ngon, ngủ không yên, suy nghĩ ngàn xoáy vạn xoắn cũng chỉ vòng quanh một người. Điều này giống như một con dao sắc bén mà cũng giống một miếng bọt biển mềm mại, cứa ta một vết thương nặng rồi hút sạch những cảm xúc đau khổ chưa kịp tràn lan.
Hôn nhân lại vừa vặn trái ngược hoàn toàn với yêu thầm, đó là vòng xoáy lý tính nhất. Muốn kết hôn, người ta phải suy nghĩ thật nhiều, không chỉ là tình cảm đôi bên, mà bất cứ điều gì cũng nằm trong phạm vi phải suy xét. Nhưng yêu thầm thì không như vậy, lúc mới yêu, tình cảm quá nhiều, nhiều đến mức người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy ta là một cây cột sáng màu hường đang phát tán một rừng tim ra xung quanh. Như vậy thì não bộ của ta còn có thể tỉnh dậy răn đe chính mình không được sa đọa tiếp nữa sao?
Yêu thầm là một vở kịch câm, hoa chân múa tay mãi nhưng biết người ta có hiểu không?
Yêu thầm cũng là một vở kịch độc thoại, chuyện kể là của hai người, nhưng đó là chuyện của hai người thật sao?
Yêu thầm có nhiều hình nhiều dạng, nhưng chung quy lại, đó cũng chỉ là lời đã đến bên miệng nhưng chẳng thể thốt ra, ở phương xa người đang hát bài ca ái tình thì ở đây ta cũng muốn bè vài đoạn nốt cao, một cơn gió thổi qua mới thấy, che đậy dưới những nốt nhạc đó là một trái tim nóng ấm đang đập thình thịch.
Như thế nào cũng được, nhưng muốn yêu thầm có hình dạng của lý trí thì thôi, đừng nghĩ nữa, đó là chuyện không thể nào, gạt người đó.
Biết điều này, có phải là bạn đang cảm thấy thất vọng lắm không? Nhưng thật ra, cái đẹp nhất của yêu thầm chẳng phải là một đêm xuân hồng, hai ly cùng chạm hay ba năm hai đứa đâu. Mà là cảm xúc của bạn khi đang tận hưởng quá trình này, vốn dĩ bạn chỉ muốn nhìn đối phương thêm vài lần, không ngờ, hai người chạm mắt rồi, bạn vội quay phắt đi như một chú nai con sợ người lạ, nhưng lại tha thiết muốn ngắm thêm vài lần. Cho dù sau này hai người có thành đôi rồi thì những cảm xúc này vẫn là điều trân quý và đáng giá nhất.
Yêu thầm ấy à, chính là việc khiến trí tưởng tượng của ta bay cao bay xa hơn cả loài chim mạnh nhất thế giới nữa.
“A? Sao cô ấy không đi nữa? Đang đợi ai à?”
“Ớ? Cười rồi, cô ấy đang cười kìa? Có phải là đang nói đến mình mới cười vậy không?”
“Ỏ? Mặt cổ đỏ vậy? Xấu hổ hả ta?”
Đừng cố gắng yêu thầm một cách lý trí.
Lý trí như một màng bọc đục ngầu khiến chuyện yêu thầm trở nên vô vị và nhạt nhẽo, thậm chí, đối phương còn chẳng cảm nhận được trái tim nóng bỏng của bạn, và sau này khi nhìn lại, bạn chẳng thể nhớ nổi cảm xúc lúc đó của mình là gì.
Không có yêu thầm lí trí, nếu có thì người ta cũng nhanh chóng đi tỏ tình để kết thúc sớm rồi. Tuy nhiên, hãy cho đôi bên một khoảng thời gian để bồi đắp tình cảm, chứ đừng gấp gáp vội vã tỏ tình khi vừa mới quen biết nhau.
Dù kết quả như thế nào thì hãy cứ trân trọng và cảm ơn đối phương đã cho mình một trải nghiệm nhé.