Yêu nhau 2 năm, ngày hôm ấy về nhà n.y chơi, trước đó thì mình có hỏi bố mẹ n.y làm gì thì n.y mình cười nói:
– Bố mẹ em bán bánh mì.
Mình ko tin cho đến khi về nhà n.y thì thấy bố n.y thì đang đứng làm bánh mì, còn mẹ n.y vừa tính tiền, vừa đưa bánh mì cho khách, quán bánh mì cũng chỉ có 5 chiếc bàn và mỗi bàn 4 ghế. Nhà n.y cũng gần trường học cấp 3 nên bán cũng khá đông khách…nhưng n.y bảo “Đông khách nhưng mà cũng chỉ đủ ăn đủ sống thôi, ở đây bánh mì rẻ lắm anh, toàn lấy công làm lãi”…
Ngày hôm ấy vì mình về mà bố mẹ n.y đóng quán sớm, nói rằng “Mấy khi cái Trang dẫn n.y về, cô chú phải dành thời gian cho 2 đứa chứ”. Rồi lúc ấy mình ngồi chơi, trò chuyện với chú, còn n.y mình và mẹ đi chợ, nấu cơm. Nấu cơm xong thì mình cũng xuống giúp dọn mâm bát, chuẩn bị nước chấm các thứ rồi bưng lên, cả nhà ngồi ăn cơm, có mình, n.y, bố mẹ n.y và em trai đang học lớp 12…chuẩn bị thi đại học.
Trong lúc ăn uống, bố mẹ n.y cứ miếng ngon lại gắp cho mình, cũng hỏi han quan tâm như “Cháu ăn được thịt mỡ ko?”, “Ăn miếng sườn này này”, “Cháu ăn đùi ko? Có ăn chân gà ko?”…v…v….Bố n.y thì nói là muốn uống rượu với mình nhưng mình bảo là lúc nữa lên luôn nên bố n.y “À thế thì uống nước ngọt nhé, chú 1 lon, cháu 1 lon”. Sau hỏi n.y thì mới biết bố n.y uống cùng để mình đỡ ngại…”Uống cho vui”. Trong lúc ăn uống cũng nói chuyện, tâm sự là ngày xưa cô chú cũng khó khăn phải làm thợ xây, nhà còn phải vay tiền mua trả nợ mãi ko hết, sau rồi chú đi làm thuê cho 1 quán bánh mì, thấy bán bánh mì cũng đủ ăn đủ sống nên về tự mở, được hơn 14 năm:
– Cô chú bán bánh mì đến nay hơn 14 năm rồi, ngày xưa khó khăn lắm, cơm chẳng đủ ăn, dồn hết cho 2 đứa đủ quần áo mặc, đủ sách vở, đủ tiền đóng học. Từ lúc bán bánh mì đỡ bao nhiêu. Nhờ bán bán bánh mì mà cô chú nuôi 2 đứa nó lớn, ăn học đầy đủ đấy cháu. Hạnh phúc nhất là nhìn thấy con cái trưởng thành, tự lập, tự xin được việc rồi kiếm lấy 1 người chồng xứng đáng.
Trong lời tâm sự của bố mẹ n.y ko nói là mình phải thương n.y đâu nhưng nghe xong mình cũng cảm thấy cô chú muốn gửi gắm trong những lời ấy rằng sau này phải yêu thương chăm sóc cho n.y thật tốt, vất vả đến mấy cũng ko đc bỏ cuộc, cô chú từ 2 bàn tay trắng đi làm thợ xây còn bên nhau đến giờ có nhà cửa đàng hoàng, quán bánh mì “To như thế này” thì mình và n.y phải đc hơn cô chú. Rồi cô chú cười…
Ăn uống xong, trò chuyện thêm 1 lúc thì mình phải trở lại Hà Nội để hôm sau tiếp tục công việc…
Trên đường từ nhà n.y lên Hà Nội (ở Nam Định lên) mình vừa đi, vừa suy ngẫm lời bố mẹ n.y nói…rồi mình về tâm sự với mẹ, cả bố, cả mẹ mình chỉ nói đơn giản như này:
– Đấy, nhà người ta vất vả, hi sinh nuôi con gái lớn như vậy, ăn, mặc, học đầy đủ, con yêu con gái nhà người ta phải biết chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng, nhường nhịn đi 1 tí…chẳng bố mẹ nào nuôi con lớn như vậy rồi để con gái đi lấy 1 thằ,ng chồ,ng ko ra gì đâu.
…
Đó là câu chuyện cách đây 8 năm, chúng mình đã lấy nhau được 5 năm rồi, có 1 bé gái, chúng mình cũng đã có nhà riêng, 1 phần của chúng mình tiết kiệm, phần lớn hơn bố mẹ mình lo, phần nhỏ là bố mẹ vợ lo…và mình vẫn yêu thương vợ, yêu thương con như lời bố mẹ vợ, lời bố mẹ mình nói. Đôi khi cũng có nhiều lúc giận, tức thật, nhiều lúc trái quan điểm nhưng nhớ lại những gì lời bố mẹ 2 bên, lại thấy…thôi nhịn 1 chút…cho gia đình hạnh phúc!
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện tình cảm của gia đình mình…
