—————————-
Câu nói như lưỡi dao ấy đã khứa vào trái tim tôi khi nó được thốt lên bởi chính những người tôi yêu thương nhất, chính là cha mẹ tôi. Tôi không trách họ vì đã nói như thế nhưng lại thực sự rất đau lòng. Họ không biết thể hiện cảm xúc mà chỉ dùng hành động và tôi đã quen với điều ấy. Đó giống như con dao hai lưỡi theo ý nghĩ của riêng tôi. Chắc hẳn các bậc phụ huynh nào cũng muốn con em mình tốt hơn, hoàn thiện hơn theo nhiều cách mà họ mong muốn, nhưng họ lại quên đi rằng chỉ một câu nói trong lúc nóng giận, mất kiểm soát của mình đã vô tình làm tổn thương đến con. Đúng vậy, người lớn họ đã từng là những đứa trẻ như các con của họ nhưng những đứa trẻ chưa bao giờ là người lớn cả. Có những suy nghĩ, những áp đặt của người lớn lên đứa trẻ bắt đứa trẻ ấy phải hiểu được mong muốn của mình và làm theo nhưng thực sự chưa bao giờ hỏi “con cần gì”, “có hạnh phúc, thoải mái với những gì đã và đang làm hay không?”. Điều ấy vô hình trung đã tạo áp lực đè nén trong lòng khi mà đứa con ấy không dám chia sẻ với bất kì ai. Tôi là một đứa rất cứng đầu, ngang bướng nhưng luôn che giấu cảm xúc thật của mình vì thế tôi luôn có ý nghĩ rằng: “Sẽ chẳng ai muốn mất thì giờ để lắng nghe tâm sự của mình cả” và là một đứa hay chiều lòng cái cảm xúc của người khác, cố gắng để không phải phật lòng ai. Khi bị bạn bè hiểu lầm, tôi thậm chí lại là người chủ động xin lỗi trước mặc dù bản thân không làm gì sai với ai. Nhưng tôi vẫn chủ động mở lời trước để câu chuyện ấy không đi quá xa, và níu giữ cái tình bạn này. Nhưng có lẽ tôi đã sai khi cứ giấu giếm cái cảm xúc ấy mãi, tại sao tôi lại sống vì những người khác khi mà điều ấy không cần thiết cho mình. Tôi nhận ra rằng có lẽ mình đã không cần mối quan hệ “toxic” này từ lâu rồi. Nhưng điều có lẽ khiến tôi buồn hơn và suy nghĩ tiêu cực hơn, đó là câu nói đùa cố ý của cha mẹ tôi, câu nói ấy được cất lên một cách nhẹ tênh đến nổi tôi phải đứng sững lại khi họ nói rằng “Nhìn mày thế kia thì sau này làm được trò trống gì!” Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về tương lai của mình sau này. Mặc dù tôi biết rằng họ chỉ muốn tôi tốt hơn, cô gắng hơn nhưng cái cảm xúc tự ti, áp lực đã lấn át tôi khi nghe câu nói ấy. Rồi từng ngày từng ngày, hình ảnh “con người ta” lại được nhắc đi nhắc lại mỗi khi tôi mắc lỗi lầm gì. Tôi cảm thấy mình bị coi thường ngay trong chính căn nhà của mình.
Những chiếc bồ công anh ngoài kia, tôi muốn được như chúng, được là chính mình, làm những gì mình thích, tự do bay lượn dưới bầu trời xanh thẳm. Nhưng bồ công anh chỉ bay khi có gió, gió cành mạnh sẽ bay càng cao. Áp lực càng nhiều sẽ càng không bỏ cuộc, càng muốn vươn cao để làm nên giá trị của mình trên cuộc đời. Cuộc đời này đẹp lắm, còn biết bao nhiêu thứ chưa làm, tôi không muốn kết thúc nó sớm một cách vô nghĩa!
–Ngọc Trầm-