NHIỀU NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGHĨ RẰNG SINH CON RẤT NHẸ NHÀNG SAO?

Ngày 28/7/2019, mất đi người tôi yêu.

Hai đứa yêu nhau khi cô ấy mới 16 tuổi. Đến năm 28 tuổi, sinh cho tôi đứa con.

Tôi rất yêu cô ấy. Hai đứa là một cặp vợ chồng lý tưởng trong mắt người khác. Tôi không phải không biết sự nguy hiểm khi sinh con, cũng không phải không biết cô ấy đã đau tới cỡ nào, tôi cũng không phải chỉ vì quá yêu thích trẻ con nên mới bắt cô ấy mang thai, chỉ là đối diện với sự hối thúc của cha mẹ thì tôi cảm thấy chỉ cần sinh một đứa con là ổn rồi. Cuộc sống đã trọn vẹn.

Mọi thứ đều thuận lợi. Từ lúc bắt đầu nôn ói, kiểm tra có thai, đến lúc thai lớn đau bụng nửa đêm vào bệnh viện, tôi còn nhớ rất rõ. Tôi nghĩ, chỉ cần cô ấy sinh con xong là tôi sẽ càng tốt với cô ấy hơn. Không phải người con gái nào cũng phải trải qua những điều này sao?

Mẹ vợ là bác sĩ, tôi càng an tâm hơn. Tháng 6 năm ấy, tôi còn đồng ý với cô ấy rằng chờ lúc sinh con xong, tôi sẽ đi trải nghiệm cơn đau của thai phụ thử xem. Cô ấy nghe vậy thì cảm động không thôi.

Nhưng cô ấy đã đi. Đi rất đột ngột như vậy. Tôi dường như ngỡ ngàng, vẫn còn trầm mê trong niềm vui khi mua các thứ đồ cho đứa con chuẩn bị chào đời. Mẹ vợ khóc đến ngất đi. Tôi không thể khóc nổi, cảm giác như trải qua cả một đời người. Tôi không dám nhìn vào mắt ba mẹ vợ. Ba vợ như già đi tận 10 tuổi chỉ trong một đêm. Tôi đã làm mất đi đứa con gái yêu thương của hai người.

Cuộc đời như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi không biết bản thân đã ngu ngốc tới nhường nào, chỉ biết chăm chăm vào đứa con, nghĩ rằng bằng mọi giá phải có thì cuộc sống mới hoàn mỹ. Thật ra thì lúc em còn sống vốn đã rất hạnh phúc rồi. Không còn em, những gì của hiện tại cũng không còn ý nghĩa.

Tôi đã cố gắng sống tiếp vì con, đây cũng chính là vì em. Sau khi con được đầy tháng, tôi đã đi trải nghiệm cơn đau của thai phụ. Tôi đã khóc.

Nghĩ lại, cô ấy đã vì tôi mà chịu đau đớn, lúc sắp ra đi chắc là hối hận lắm, hối hận vì đã gả cho tôi, đã sinh con cho tôi, và rồi mới hai mươi mấy tuổi đã không còn cơ hội nhìn ngắm thế giới nữa. Tôi hối hận vì ngay từ đầu, cô ấy đã nói rằng không muốn sinh con. Phải như lúc ấy tôi trả lời, “Vậy thì không sinh nữa, có em là đủ rồi.”

Tôi hối hận. Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng.

Nhìn con gái, tôi không biết sau này sẽ trở thành một người cha như thế nào mới có thể nuôi con khôn lớn, không biết bản thân có đủ dũng khí để đón nhận tương lai.

Người con gái tưởng chừng sẽ đi cùng tôi đến hết cuộc đời đã rời xa tôi.

Đã quay trở lại công việc. Không muốn thể hiện sự đau buồn. Không muốn những người không thân thuộc biết được sự mềm yếu của tôi.

Cuộc sống sau này sẽ cố gắng phấn đấu vì con gái.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *