NHIỀU NĂM KHÔNG ĐI LÀM, CON NGƯỜI TA SẼ Ở TRONG TRẠNG THÁI NÀO?

Em trai mình đã 5 năm không đi làm, trước khi nghỉ đã dành dụm được khoảng 5-60.000 NDT (khoảng 170-210 triệu đồng). Nó sống một mình, mỗi tháng thuê nhà 500 tệ (hơn 1,7 triệu đồng).
Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, nó mua rau và thịt giá rẻ. Hàng ngày đến một giờ chiều mới dậy, chơi máy tính, chơi điện thoại, ăn vặt, ba giờ bắt đầu nấu cơm, khoảng bốn giờ ăn, năm giờ mới ăn xong, một ngày chỉ ăn một bữa. Món nó nấu không ngon, chủ yếu là thức ăn lộn xộn. Nhưng nó cũng không quan tâm đến hương vị.
Có một ứng dụng bán sỉ đồ ăn vặt giá rẻ. Chỉ cần khoảng 60 tệ là có thể ăn cả tháng. WiFi, gói cước điện thoại có vẻ là 9 tệ.
Nó không nghiện game, có chơi nhiều trò nhưng không bao giờ nạp tiền, có vẻ như chơi chỉ để giết thời gian. Đôi khi không muốn chơi nữa thì đi ngủ, hoặc ngồi không. Hoặc là đi dạo, không làm gì cả. Nó không giao tiếp, không có bạn bè, điện thoại không dùng facebook.
Điện thoại Vivo mua từ 5 năm trước dùng đến bây giờ, mặt sau điện thoại đã bắt đầu ngả vàng, nó cũng không muốn đổi. Tóc dài quá thì đi cắt giá 10 tệ, không rửa không sấy. Quần áo, mua sỉ 50 tệ cho 10 cái, chất lượng rất kém. Giày khoảng 20 tệ một đôi, để đi ra vào thôi. Mua năm đôi dép lê khoảng 30 tệ, quanh năm chỉ đi dép trong nhà. Đồ dùng hàng ngày tất nhiên cũng là mua sỉ từ ứng dụng, những thứ rẻ nhất.
Và cũng có điểm quan trọng và cần thiết nhất, đó là chặn tất cả cuộc gọi từ người lạ. Đã chặn số điện thoại của bố mẹ hơn một năm, và hai ngày trước, nó cũng đã chặn mình. Quyết định cuối tuần này sẽ đến nhà của nó xem sao. Cũng có khả năng nó đã chuyển đi nơi khác.

Trên đây là câu trả lời của mình, nhiều bạn rất lo lắng em mình có vấn đề về tâm lý, mình xin bổ sung một chút.
Đến Tết, nó cũng sẽ về nhà, ngồi trước mặt cả “bảy dì tám cô” chơi điện thoại, chỉ là không nói chuyện. Nếu ai đó hỏi gì, nó cũng sẽ trả lời qua loa. Nhưng với mình, nó sẽ nói rất nhiều hơn, từ nhỏ đến lớn thực sự mối quan hệ của chúng mình khá tốt.
Nó thích lịch sử, còn đặc biệt khá am hiểu những thay đổi lịch sử trên thế giới, thậm chí là mối quan hệ phức tạp và tên gọi khó nhớ trong thần thoại Hy Lạp. Nhìn nhận vấn đề và tư duy cũng khác biệt. Khi mình đi hẹn với bạn trai, sắp muộn, vội vã sắp xếp đồ đạc ở nhà, nó nói: Muộn là quyền lợi của phụ nữ.
Khi mình mất ngủ, lo lắng, nó sẽ nói: Dậy mà chơi đi, thời gian con người tỉnh táo là cố định, hôm nay ngủ ít đi, sau này ngủ nhiều hơn.
Khi mình đứng trước một quyết định lớn khó lựa chọn, nó sẽ nói: Không cần phải lo lắng, dù chọn con đường nào trong cuộc đời cũng sẽ hối tiếc, bởi mọi người luôn tưởng tượng con đường khác sẽ dễ đi hơn, nhưng thực tế mỗi con đường đều có khó khăn riêng.
Khi mình lo lắng về công việc, hôn nhân, sinh con nhưng lại sợ lại muốn tự do, nó sẽ nói: Đường đời vốn trống trải, trên đường muốn trồng hoa hay trồng cây thực sự là tùy ý, không cần quan tâm đến ánh mắt người khác, trên con đường đó thực ra chỉ có một mình bạn mà thôi.
Có một thời gian, mình hơi trầm cảm, có ý nghĩ tự tử, mình hỏi nó: Nếu mình chết thì nó làm thế nào? Nó thậm chí còn không ngẩng mắt nhìn mình, nói: Nếu cái chết của chị là do người khác gây ra, nó chắc chắn sẽ tức giận. Nhưng nếu là lựa chọn của chính chị, nó sẽ chúc phúc. Và vân vân.
Trong quá trình giao tiếp với nó, mình cảm thấy mình là người rất phàm tục. Có lần mình đi cùng nó đi chợ, gặp một bạn học cũ, họ đứng trên phố nói chuyện rất lâu, từ chuyện mới đến chuyện thời học sinh. Sau đó có lẽ là đứng không nổi, bạn học chủ động đề nghị để lại thông tin liên lạc, nó nói: Không cần đâu, có duyên tự nhiên sẽ gặp lại, giống như hôm nay vậy. Bạn học hiểu nó, cũng không nói thêm gì. Lúc đó mình luôn cảm thấy câu này không phải lần đầu mình nghe nó nói như vậy, sau đó nhớ ra rồi. Hôm nó học xong mình đến trạm xe đón, bạn học nó cũng đã nói, sắp phải chia tay rồi, để lại thông tin liên lạc đi. Nó cũng nói: Có duyên tự nhiên sẽ gặp lại. Nó cũng có facebook, nhưng chỉ khi nào cần đăng ký game mới tải facebook về. Chỉ khi nào ra ngoài mua sắm cần thiết, mới tải Alipay về đăng nhập, cũng chỉ có lúc mua sắm tập trung mới tải một số ứng dụng, sử dụng xong liền gỡ bỏ. Đây là câu trả lời mình đã viết, các bạn có thể cảm nhận một chút về tính cách của em trai mình.

Đây là cập nhật lần cuối nhé.
Lúc viết câu trả lời chỉ là đang ở văn phòng làm việc rảnh rỗi, nên viết một cách tùy tiện và không suy nghĩ nhiều. Không ngờ câu trả lời lại nhận được nhiều sự chú ý như vậy, cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm đến em trai mình.
Lần cập nhật sau cùng, mình đã đến nhà em trai, nó vẫn rất tốt, mặt mày hồng hào, còn trêu chọc mình nói: Trông chị có vẻ mệt mỏi đấy.
Ngoài việc đến thăm, mình cũng nói cho nó biết ngày cưới của mình, dĩ nhiên nó cũng không nói rõ là có đi hay không…
Trong quá trình trò chuyện mình thực sự hơi sốt ruột, hỏi sao nó cắt đứt liên lạc với mọi người, nếu đột nhiên qua đời cũng không ai biết. Nó chỉ trả lời: Yên tâm đi, con người không dễ chết thế đâu.
Kể từ vài ngày trước đám cưới, mình hoàn toàn không liên lạc được với nó nữa. Nó đã trở về vào buổi tối của ngày cuối cùng tiệc đám cưới diễn ra, vì đến muộn nên đã ăn cùng bàn với đầu bếp trong bữa tiệc cưới của chị gái. Nó vẫn đến để giữ mặt mũi cho mình.
Thực ra, như một người trong gia đình, quá trình chấp nhận này rất đau khổ. Ban đầu năm đầu tiên nó vẫn ở nhà, bố mẹ chỉ nghĩ nó muốn nghỉ ngơi và không quá lo lắng hay chỉ trích. Hai năm sau, tóc mẹ đã bạc đi không ít, nó không nề hà, cũng không cãi vã, thái độ hiền lành, dù có chửi bới hay khuyên bảo, nó đều không thay đổi thái độ và quan điểm của mình. Dù nói là khoan dung hay kiểm soát cảm xúc, thái độ này cũng khiến người ta bất lực. Dĩ nhiên trong hai năm qua bố mẹ cũng dần dà nhẹ nhàng hơn, thái độ của nó là tiền hết sẽ đi làm, làm có tiền sẽ tiếp tục nằm không. Về việc bao giờ tiền hết chỉ có nó mới biết.
Có thể sau này nó sẽ thay đổi lối sống, nhưng đó là chuyện về sau. Lần cuối mình đến thăm nó, thời tiết vẫn chưa nóng như bây giờ, thấy nó đã rút ổ cắm tủ lạnh để tiết kiệm điện. Đôi khi thực sự thấy rất thương, nhưng nó dường như không thấy gì tội nghiệp cả.
Những bước ngoặt quan trọng của cuộc đời thường đến vào một buổi chiều nắng đẹp, hoặc trong một khoảnh khắc không ngờ tới. Khó mà nói rõ tại sao chúng ta dần dần có sự khác biệt lớn như vậy. Nó không khinh thường cuộc sống của chị nó là mình, tôn trọng lựa chọn của mình, mình cũng tự nhiên cũng tôn trọng nó. Mình thậm chí còn rất hối tiếc, đã từng đứng đối diện với nó, từng chỉ trích nó với lời lẽ cay nghiệt. Nhìn lại bây giờ, mình vẫn đang vật lộn không ngừng, thực sự rất ngưỡng mộ nó, em trai mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *