Tôi cảm thấy có một số cô gái hiểu chuyện quá mức.
Khi yêu thì luôn thận trọng, không dám dính người cũng không dám ghen tuông, thậm chí chia tay cũng phải kiểu giữ thể diện, không nói lời xin lỗi.
Một người bạn của tôi và bạn trai quen nhau được ba tháng, người bạn trai không biết cô ấy thích ăn gì, cô ấy nói sợ đối phương cảm thấy cô ấy quá kén chọn cho nên mỗi lần ra ngoài ăn cơm cô ấy đều nói ăn gì cũng được.
Cô ấy có thói quen chiều theo ý của đối phương, kể cả khi đó không phải là điều cô ấy thực sự muốn, cô ấy cũng sẽ không hỏi quá nhiều.
Có đôi khi xảy ra mâu thuẫn cũng không dám nổi nóng, không dám chỉ trích, vì sợ sau trận cãi vã đối phương sẽ bỏ đi.
Mặc dù cô ấy đã làm được đến mức này nhưng cuối cùng chàng trai vẫn nói lời chia tay. Như mọi quyết định trước đó, cô ấy rất nghe lời, nói ” được thôi ” , sau đó tự giam mình trong phòng, khóc cho đến khi kiệt sức.
Cô ấy hỏi tôi, tại sao chuyện gì cô ấy cũng nghe theo đối phương mà tình yêu của bọn họ vẫn kết thúc như vậy chứ?
Bởi vì cô ấy quá ngoan ngoãn và tốt bụng, đôi khi quá hiểu chuyện không phải lúc nào cũng tốt, loại hiểu chuyện này phải chịu đựng quá nhiều trong cuộc sống.
Bạn đối tốt với đối phương mà không cần đòi hỏi gì thì trong lòng đối phương bạn chính là kiểu người không cần phí sức đã có thể làm hài lòng. Những người có thể dễ dàng làm hài lòng như vậy cần gì phải bận tâm quá nhiều?
Chỉ có một người cố gắng vì tình yêu thì có ý nghĩa gì chứ? Chỉ cần hơi buông lỏng đôi tay, hai người đã bị dòng đời xô đẩy lạc mất nhau rồi.
Thực ra em không sợ bất đồng cũng không sợ cãi vã, điều em sợ là anh ngồi im lặng phía đối diện, trong lòng nghĩ cách để rời xa em.