NHẬT KÝ NỮ PHÁP Y – VỢ CHỒNG HOẠN NẠN (PHẦN 2)

04. Sát thủ liên hoàn?

Nửa tháng sau vụ án của Chu Nguyệt, thành phố Sở Nguyên lại xảy ra một vụ án giết người tương tự.

Địa điểm xảy ra vụ án là tiểu khu Thanh Hoa, khu Thiết Đông. Môi trường sống ở đây cực giống với tiểu khu nhà ở công vụ của Chu Nguyệt, sáp đường, không có bảo vệ gác cổng, lượng người lưu động lớn, thành phần phức tạp.

Hiện trường vụ án vô cùng tương đồng. Nạn nhân Lý Giai nằm sấp trên mặt đất, máu me be bét, nhìn mà khiếp đảm. Một vũng máu tươi đã khô lại, phác nên một bức họa đáng sợ trên nền gạch Gra-ni-tô màu trắng bóng.

Trên người nạn nhân có 13 vết dao, trong đó ít nhất có 7 vết dao chí mạng. Độ sâu và độ dài của vết thương cho thấy hung khí là một con dao bầu, hung thủ có thể lực lớn, chém sâu đến tận xương, tương tự với vết thương trên người bị hại ở vụ án Chu Nguyệt. Thời gian gây án vào khoảng 11 giờ sáng.

Cửa nhà nạn nhân không có dấu hiệu bị cạy phá, chứng tỏ hung thủ đã gõ cửa hoặc tự mở cửa vào phòng. Trên mặt sàn không có dấu vết người ngoài để lại, những nơi hung thủ tiếp xúc qua đều đã được lau chùi kĩ.

Của cải ở hiện trường đều không bị thất thoát.

Nạn nhân Lý Giai 35 tuổi, từng là bác sĩ, sau khi từ chức thì ở nhà làm nội trợ. Anh chồng Hoàng Thiên Tứ là chủ nhiệm khoa sản ở Bệnh viện Nhân dân số 1 tỉnh Tùng Giang. Hai vợ chồng có một cậu con trai, tên là Hoàng Bột, học sinh lớp 2 một trường Tiểu học nằm trên đường Văn Hóa, thành phố Sở Nguyên. Khi vụ án xảy ra, Hoàng Thiên Tứ đang tham dự đại hội chỉnh đốn y đức toàn tỉnh ở Sở Y tế, hội nghị kéo dài một ngày. Sau khi đưa con đi học lúc 8 giờ sáng, Hoàng Thiên Tứ liền đến Sở Y tế, 5 giờ chiều hôm đó thì nhận được tin vợ mình bị hại, liền bỏ họp về nhà.

Tại hiện trường, Hoàng Thiên Tứ có chút mất kiềm chế cảm xúc, khóc lóc ầm ĩ không thể bình tĩnh lại. Khó khăn lắm Hứa Thiên Hoa mới xoa dịu được anh ta, mong anh ta hãy nén đau thương, phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, sớm bắt được hung thủ, báo thù cho Lý Giai.

Hoàng Thiên Tứ thút thít trả lời câu hỏi của Hứa Thiên Hoa.

Theo lời kể của Hoàng Thiên Tứ, anh ta và Lý Giai kết hôn được 9 năm, đến năm thứ hai thì sinh được cậu con trai Hoàng Bột, vợ chồng ân ái, gia đình hòa thuận, kinh tế cũng coi là khá giả, cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp. Lý Giai ăn ở với người khác rất tử tế, thường ngày hay ru rú trong nhà, quan hệ xã hội đơn thuần, ngoại trừ bố mẹ, người thân và một vài người bạn hồi đi học ra, gần như không qua lại với ai khác.

Hai vụ án này đã đem đến nỗi lo sợ cho người dân thành phố Sở Nguyên, cũng đem đến phiền toái lớn cho Thẩm Thư.

Hai vụ án có rất nhiều điểm tương đồng, đặc trưng của bị hại cũng giống nhau, liệu có thể gộp lại để điều tra?

Trong buổi họp phân tích tình hình vụ án, Lã Hoằng, một viên cảnh sát có thâm niên bày tỏ thái độ: “Theo như kinh nghiệm làm án của tôi, đây là hai vụ án trong chuỗi án mạng liên hoàn của cùng một tên hung thủ, có thể gộp vào để điều tra. Hai vụ án này có rất nhiều điểm tương đồng, hung khí giống nhau, vết thương giống nhau, thủ pháp gây án của hung thủ cũng giống nhau. Sau khi Chu Nguyệt bị hại, truyền thông chưa tiến hành đưa tin, phạm vi những người biết chuyện rất nhỏ, nên cơ bản không có khả năng mô phỏng gây án. Đặc trưng của hai bị hại cũng rất tương đồng, đều là nữ giới, hơn 30 tuổi, tính tình lương thiện, không gây gổ với người khác, mà hiện trường vụ án đều không có dấu vết trộm cắp. Quan trọng hơn là, trong hai vụ án này, cửa nhà nạn nhân đều không bị cạy phá. Chúng ta có thể suy đoán, hung thủ quen biết hai người phụ nữ này, không loại trừ khả năng là do kẻ tâm thần không bình thường gây án, có tâm lý thù hận với kiểu phụ nữ tương đồng với hai nạn nhân. Đương nhiên, trong cuộc sống thường ngày, hung thủ có thể là một người có biểu hiện bình thường, nên mới lấy được lòng tin của hai nạn nhân.”

Thẩm Thư đáp: “Đây là một suy đoán hợp lý. Hoàng Thiên Tứ và hàng xóm nhà anh ta đều chứng thực, nạn nhân Lý Giai là một người vô cùng cẩn thận, không bao giờ mở cửa cho người ngoài bừa bãi. Cô ấy có thể để cho hung thủ vào nhà, chứng tỏ rất tin tưởng hung thủ.”

Hứa Thiên Hoa đứng bên cạnh im lặng nãy giờ lên tiếng: “Tôi không quá đồng ý với cách nói này, hung thủ không nhất thiết phải là người quen của hai nạn nhân. Mọi người có để ý là, ở trên cổng chính của tiểu khu nơi hai nạn nhân sinh sống, đều có dán thông báo điều tra dân số, giới thiệu về ý nghĩa quan trọng của lần điều tra dân số này, đồng thời kêu gọi người dân trong tiểu khu phối hợp với cán bộ điều tra khi họ đến nhà. Hai nạn nhân quả thực là những người hiền lành, nhưng người hiền lành cũng rất mềm yếu, dễ tin người. Nếu hung thủ giả mạo làm cán bộ điều tra dân số, gõ cửa vào phòng, với tính cách của hai nạn nhân, rất dễ tin tưởng đồng thời ngoan ngoãn mở cửa cho hung thủ vào nhà. Mà hung thủ với vỏ bọc thân phận này, sau khi vào phòng sẽ có tương đối nhiều thời gian để quan sát môi trường, tìm hiểu tình hình, sau đó ung dung thực thi kế hoạch phạm tội.”

Thẩm Thư gật đầu tán thành, bày tỏ sự đồng ý với cách nghĩ của Hứa Thiên Hoa, nói: “Cậu chú ý đến chi tiết đó, rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, trong đây lại có một nghịch lý, nếu như hung thủ giả mạo thành cán bộ điều tra dân số để vào phòng, chứng tỏ hắn không quen biết hai nạn nhân, một kẻ không hề quen biết tại sao lại có thể đồng thời kết mối thâm thù đại hận với hai người phụ nữ lương thiện được cơ chứ? Với cả, cán bộ điều tra dân số thường sẽ vào nhà dân điều tra trong khoảng từ 5 đến 7 giờ chiều, mà hai vụ án này lại đều xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa, điều này cũng không phù hợp với lẽ thường.”

Hứa Thiên Hoa đáp: “Em cũng chưa nghĩ thông điểm này, nhưng hiện tại điều kiện để gộp án điều tra vẫn chưa chín muồi, đối tượng Đoàn Kỳ mà chúng ta đang theo dõi cũng tạm thời chưa thể loại bỏ hoàn toàn khỏi diện tình nghi.”

Thẩm Thư nói: “Anh chồng Hoàng Thiên Tứ của bị hại Lý Giai cũng đã cung cấp hai cái tên có hiềm khích với mình, nhưng nhìn vào những gì mà anh ta miêu tả, hai người này không tồn tại động cơ giết người. Bất luận thế nào, chúng ta cũng không thể lơ là, vẫn cần tiếp xúc trực tiếp với họ.”

Sau khi cuộc họp phân tích tình hình vụ án kết thúc, mọi thứ vẫn mù mờ. Các cảnh sát hình sự tham gia vào công tác phá án mỗi người một ý, cách nói của Lã Hoằng có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng nghi ngờ của Hứa Thiên Hoa cũng không phải là sai. Hai vụ án tương đồng, không mang lại bất cứ tiến triển nào cho việc điều tra phá án.

05. Giết người không phân biệt

Hai ngày sau vụ án của Lý Giai, một vụ thảm sát học sinh Tiểu học đã gây chấn động cả nước xảy ra tại tỉnh Phúc Nam, nơi giáp ranh với tỉnh Tùng Giang.

Đúng vào thời điểm các em học sinh đến trường, trước cổng một trường Tiểu học, một người đàn ông trung niên đã cầm mã tấu xông vào hành hung, gây ra thảm kịch cho 13 em học sinh, trong đó có 8 em tử vong và 5 em bị thương. Hung thủ đã bị cảnh sát bắt giữ. Được biết, hung thủ là một bác sĩ phòng khám đã bị sa thải, nghi ngờ mắc bệnh thần kinh.

Vụ thảm án này là một lời cảnh tỉnh cho toàn xã hội về vụ án [Giết người không phân biệt]. Các địa phương đã đưa ra giải pháp, yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt đối với các trường Tiểu học và Mầm non, ngăn chặn những sự việc đáng tiếc tương tự xảy ra.

Cái gọi là [Giết người không phân biệt], tức là giết người mà không có bất cứ một kế hoạch nào, hung thủ không có hiềm khích gì với nạn nhân, hoàn toàn là nảy sinh ý định nhất thời. Nghi phạm lựa chọn mục tiêu gây án một cách ngẫu nhiên, giết người vô tội. Tính đáng sợ của [Giết người không phân biệt] ở chỗ, ai cũng có thể trở thành nạn nhân tiềm ẩn, khiến cho ai sống trong xã hội này cũng mất đi cảm giác an toàn.

Giám đốc Sở Cảnh sát Kim Thủy trở về từ cuộc họp Thành ủy, vội triệu tập Thẩm Thư đến phòng làm việc của mình, truyền đạt cho Thẩm Thư về vụ thảm sát ở tỉnh lân cận cùng ý kiến của Thành ủy.

Kim Thủy năm nay 47 tuổi, giữ chức Phó thị trưởng thành phố Sở Nguyên kiêm Giám đốc Sở Cảnh sát thành phố, là lãnh đạo thành phố được đánh giá cao nhất. Ông ta nói với Thẩm Thư: “Vụ thảm sát ở thành phố Phúc Nam lần này đã gây xôn xao rất lớn, từ trung ương đến địa phương đều ra tử lệnh, tuyệt đối không được để xảy ra những vụ việc tương tự. Hai vụ án đột nhập giết người gần đây của các cậu, nhất định phải nghiêm phòng tử thủ, không được để cho truyền thông biết được nội tình, nếu không sẽ gây hoang mang dư luận, không ai trong chúng ta gánh được tránh nhiệm đâu.”

Thẩm Thư đáp: “Hai vụ án này với vụ thảm sát học sinh Tiểu học ở Phúc Nam có sự khác biệt rất lớn, chí ít hung thủ không phải nhất thời nảy sinh ý đồ, mà đã có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước.”

Kim Thủy không cho là vậy, nói: “Dù thế cũng không loại trừ khả năng đây là một tên hung thủ phản xã hội giết người không cần động cơ. Vẫn có khả năng hắn nhằm lúc những nữ chủ hộ ở nhà một mình rồi đột nhập ngẫu nhiên để gây án. Cậu phải cho tôi một thời hạn, không thể kéo dài vụ án mãi được, càng không được để mặc cho hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”

Thẩm Thư đáp: “Chúng tôi đang cho dốc toàn lực, cũng có thể đảm bảo sẽ bắt được hung thủ, tuy nhiên vụ án đến giờ vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào, rất khó để đưa ra thời hạn.”

Kim Thủy nói: “Đừng có nhấn mạnh với tôi về khó khăn của các cậu, tôi chỉ cần kết quả, các cậu phải đảm bảo với tôi, tuyệt đối không để xảy ra những vụ án tương tự.”

Thẩm Thư suy nghĩ một hồi, miễn cưỡng đồng ý.

Thẩm Thư trở về phòng làm việc của Đội Hình sự, tay cầm bút chì viết viết vẽ vẽ lên giấy, đó là thói quen của cậu ấy mỗi khi suy nghĩ. Viết những manh mối rắm rối phức tạp ra giấy rồi nối chúng lại, tiến hành sắp xếp tổ hợp, như vậy sẽ rõ ràng hơn nhiều. Dường như cậu ta đã nghĩ ra điều gì, nhưng lại không thể điều chỉnh một số mắt xích mấu chốt, ngòi bút chì càng lúc càng đè mạnh lên giấy, cuối cùng gãy cái “tạch”.

Tôi nhấc điện thoại trong phòng thí nghiệm pháp y lên, gọi cho Thẩm Thư, bảo cậu ấy tới.

Sau khi Thẩm Thư bước vào, tôi nói với cậu ta: “Tôi đã cho so sánh nạn nhân trong hai vụ án này một lần nữa, dựa vào vết dao trên người họ để phán đoán, hung thủ không phải cùng một người.”

Mắt Thẩm Thư sáng lên, đáp: “Xin kính cẩn lắng nghe cao kiến của thần y.”

Tôi mặc kệ miệng lưỡi ba hoa của cậu ấy, nói: “Hung khí mà hung thủ sử dụng trong hai vụ án này đều là dao bầu lọc thịt, điểm này không có gì phải nghi ngờ, vết thương trên người nạn nhân cũng rất tương đồng, nhưng nếu phân biệt kĩ thì vẫn thấy sự khác biệt.”

Thẩm Thư nhíu mày.

Tôi nói: “Chiều cao của hai nạn nhân chênh nhau khoảng 2cm, Chu Nguyệt cao 1m67, Lý Giai cao 1m69. Trên người Chu Nguyệt có 17 vết dao, 3 vết ở đầu, Lý Giai cao hơn cô ấy, có 13 vết dao, nhưng lại có 7 vết ở đầu. Vết dao trên đầu Lý Giai có hai góc đều khá tù. Còn 3 vết dao trên đầu Chu Nguyệt thì bên tù bên nhọn, có hình cái chêm.”

Thẩm Thư hiểu ra, hỏi: “Chiều cao của hung thủ trong hai vụ án này có sự khác biệt?”

Tôi đáp: “Đúng là như vậy. Vết dao trên đầu Lý Giai, do hai lưỡi dao bầu đâm vào cùng lúc tạo thành, cho nên hai mép đều là góc tù, mà vết dao trên đầu Chu Nguyệt, chỉ bị chém một bên, cho nên vết thương bên tù bên nhọn, vết thương ở cạnh góc tù khá sâu, còn cạnh góc nhọn lại khá nông. Chứng tỏ, hung thủ giết hại Lý Giai là một người cao, còn hung thủ giết hại Chu Nguyệt là một người không cao, khả năng chưa đến 1m7, chiều cao của hai tên hung thủ này chênh nhau khoảng 5cm đổ lên.”

Thẩm Thư phấn khích nói: “Đây là bằng chứng có hiệu lực nhất tính đến thời điểm hiện tại. Có thể xác định hung thủ là hai người, sẽ tránh cho chúng ta phải đi nhiều đường vòng.”

Tôi đáp: “Ngoài ra, vết thương vùng đầu của hai nạn nhân cũng có sự khác biệt. Đầu của Lý Giai trúng 7 vết dao, xương sọ hình thành vết nứt hình dây, đầu của Chu Nguyệt trúng 3 vết dao, nhưng lại có một vùng xương sọ xuất hiện vết vỡ vụn, điều này chứng tỏ hung thủ giết hại Chu Nguyệt tuy vóc người hơi thấp, nhưng sức lực thì lớn hơn tên còn lại nhiều.”

Thẩm Thư nói: “Tốt quá rồi, phát hiện này của cô không khác gì ngọn đèn trong sương, khiến cho tư duy của tôi ngay lập tức trở nên mạch lạc. À mà, cô đi cùng tôi đến nhà của bị hại đầu tiên một chuyến, hôm đó cảm xúc của người nhà nạn nhân kích động quá, có rất nhiều tình tiết vẫn chưa được làm rõ.”

Tôi hỏi: “Lại bắt tôi đi trông trẻ chứ gì?”

Thẩm Thư cười một cách gian xảo: “Trẻ con thường dễ nói thật hơn.”

06. Khó bề phân biệt

Sau khi Chu Nguyệt bị hại, phòng khách nhà cô ấy tuy đã được lau chùi nhiều lần, nhưng vẫn còn phảng phất mùi máu tanh, bố con Mạnh Gia Vệ đều tạm thời ở nhà của ông nội Mạnh Phàm.

Tôi và Thẩm Thư đã hẹn với Mạnh Gia Vệ, ăn tối xong sẽ đến.

Cảm xúc của Mạnh Gia Vệ đã ổn định hơn nhiều so với hôm xảy ra vụ án, lại khôi phục một chút khí chất chỉ thanh tra phòng thuế mới có, bộ dạng vênh mặt hất hàm. Anh ta mời chúng tôi ngồi xuống ghế so-fa, lại bảo bố mẹ anh ta và Mạnh Phàm lánh vào phòng.

Mạnh Gia Vệ chủ động hỏi: “Cuộc điều tra đối với ba kẻ thù của tôi tiến triển đến đâu rồi?”

Thẩm Thư đáp: “Có thể tiết lộ một chút tình hình cho anh, đây cũng là mục đích đến của chúng tôi ngày hôm nay, hy vọng có thể nhận được thêm sự trợ giúp từ anh. Trước mắt, Đoàn Kỳ là đáng nghi nhất, hơn nữa thái độ còn chống đối, không chịu hợp tác.”

Mạnh Gia Vệ hỏi: “Tại sao ông ta lại không chịu hợp tác?”

Thẩm Thư đáp: “Khi được tra hỏi, Đoàn Kỳ không chịu khai về hành tung của mình vào hôm xảy ra vụ án.” Mạnh Gia Vệ trầm ngâm nói: “Theo những gì tôi biết về ông ta, con người này tuy bề ngoài lỗ mãng, nhưng kỳ thực bên trong rất tinh vi, hành động chống đối của ông ta có chút bất thường.”

Thẩm Thư hỏi: “Anh đã gây thù chuốc oán với ông ta kiểu gì?”

Mạnh Gia Vệ đáp: “Đoàn Kỳ có một công ty trang trí nội thất, rất nhiều sổ sách phải dùng tiền mặt để trao đổi, nó đã tạo điều kiện thuận lợi để ông ta làm giả sổ sách. Ông ta đã báo cáo thua lỗ trong suốt 4-5 năm, từ chối nộp thuế, tôi đã thông qua đối thủ cạnh tranh của ông ta để có được sổ sách thật, sau đó phạt ông ta một khoản tiền lớn, điều này khiến ông ta luôn căm hận tôi.”

Tôi ngồi bên cạnh nghe thấy nhàm chán, quan sát xung quanh, hỏi: “Nhà của bố mẹ anh Mạnh được trang trí rất có cá tính, tôi có thể tham quan một chút được không?”

Mạnh Gia Vệ đáp: “Bố mẹ tôi đều nghiên cứu về Quốc học, trong nhà chủ yếu trang trí theo phong cách Trung Hoa, mời cô tự nhiên.”

Tôi đứng dậy, đi chiêm ngưỡng từng phòng.

Thẩm Thư và Mạnh Gia Vệ lại nói chuyện thêm nửa tiếng: “Cái gì cần hỏi tôi đã hỏi rồi, cảm ơn anh vì sự hợp tác.”

Thẩm Thư thấy cánh cửa của một phòng đang mở, bèn ngó vào xem, thấy tôi đang ngồi vẽ ngón với Mạnh Phàm, nô đùa phấn khởi, liền hỏi: “Hai bạn nhỏ đang làm gì thế?”

Mạnh Phàm hứng thú đáp: “Cô và cháu đang chơi vẽ ngón, hay lắm ạ.”

Tôi thấy Mạnh Gia Vệ cũng đứng dậy ngó vào trong phòng, liền bảo: “Anh Mạnh, cháu bé đáng yêu quá, trông cũng cứng cáp nhỉ.”

Mạnh Gia Vệ gật đầu đáp: “Vâng, từ bé đến giờ cháu nó chưa bị ốm lần nào.”

Tôi vỗ nhẹ vào bầu má phúng phính của Mạnh Phàm, nói: “Cô phải về rồi, lần sau lại đến chơi với cháu nhé.”

Mạnh Phàm vẫy tay đáp: “Cháu chào cô ạ.”

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *