NHẬT KÝ NỮ PHÁP Y – TỰ THÚ (PHẦN 3/3)

Tiễn hai người đi, Thẩm Thư nhốt mình trong phòng làm việc, một tiếng đồng hồ sau mới chịu ra ngoài. Cậu ta bảo Khả Hân đi cùng một chuyến, nhưng lại không nói sẽ đi đâu.

Khả Hân và Thẩm Thư lái xe đến thẳng hiện trường án mạng của Vương Tử Hiên. Khả Hân không biết dụng ý của Thẩm Thư, nhưng vì Thẩm Thư đã không nói, nên cậu ta cũng chẳng truy hỏi.

Hai người đỗ xe trước Đài tưởng niệm anh hùng nhân dân cách hiện trường vụ án không xa, Thẩm Thư kéo cửa sổ xe xuống, vẫy tay về phía một chàng trai nhuộm tóc cam đỏ, khoác chéo một chiếc máy ảnh ống kính rời, thì ra đó là Cố Văn Văn. Khả Hân đang không hiểu chuyện gì thì Cố Văn Văn đã bước lại gần, mở cửa xe ra, ngồi xuống hàng ghế sau. 

Chiếc xe rẽ hai lần, trước mặt không còn đường lớn nữa, ba người xuống xe, đi lên núi. Thẩm Thư bảo Cố Văn Văn dừng lại ở chỗ cách hiện trường vụ án gần mười mét, cậu ta và Khả Hân đi thẳng đến địa điểm nằm xác của Vương Tử Hiên. Khả Hân phát hiện chỗ Cố Văn Văn đang đứng chính là vị trí chụp ảnh của cánh phóng viên ngày hôm đó, lờ mờ đoán ra được mục đích của chuyến đi lần này.

Thẩm Thư ngồi xổm xuống, tay cầm chiếc mề đay thạch anh khói rồi đưa cho Khả Hân. Cố Văn Văn phía đằng xa chỉnh xong ống ngắm, liên tục nhấn máy, sau đó vẫy tay ra hiệu cho Thẩm Thư.

Xong việc, bọn họ trở về bên Cố Văn Văn, xem lại những tấm ảnh vừa chụp. Dưới ống kính phóng đại, chiếc mề đay nhỏ xíu hiện ra thật rõ nét, đến cả những đường vân cũng có thể nhận ra được.

Đến lúc này Khả Hân mới ngộ ra: “Chiếc mề đây bằng thạch anh khói này, Cố Văn Văn có thể chụp được thì Trần Trọng nhất định cũng sẽ chụp được.”

Cố Văn Văn đáp: “Tôi đã từng nghe nói về Trần Trọng, ông ta là hội viên của Hiệp hội nhiếp ảnh thành phố, rất có tiếng tăm trong ngành.”

Khả Hân nói: “Nhưng chúng ta lại không hề phát hiện ra bức ảnh chiếc mề đay này trong máy tính của ông ta.”

Thẩm Thư khẽ lắc đầu: “Vụ án này không đơn giản đến thế, có một vài chi tiết cần phải được sắp xếp lại.”

7 giờ tối, phòng làm việc của Thẩm Thư vẫn sáng đèn. Tôi gõ cửa, hỏi: “Lão đại, ăn cơm chưa?”

“Tiểu Hà đã mua hai ổ bánh mì kẹp Tây An rồi, chia cho tôi một cái, mùi vị không tệ,” Thẩm Thư dường như vẫn chưa thỏa lòng, “Để hôm khác tôi mời cô đi ăn. Sao cô vẫn chưa về vậy?”

“Tôi đang đợi mấy kết quả hóa nghiệm của vụ án Trần Trọng đó như, vừa mới đi ra, định ngày mai mới báo cáo cho cậu, thấy phòng làm việc của cậu vẫn sáng đèn nên mới đến.” Tôi đáp, “Mấy bằng chứng đều trùng khớp cả rồi. Trên chiếc bẫy lợn rừng được tìm thấy ở nhà Trần Trọng có vết máu của Vương Tử Hiên, sợi dây chuyền kia cũng ăn nhập với chiếc mề đay, mức độ trầy xước, vết nứt hoàn toàn thống nhất, chứng tỏ chủ nhân của sợi dây chuyền đã có mặt ở hiện trường khi Vương Tử Hiên bị hại, hơn nữa còn từng xảy ra xô xát với cậu ta. Chứng cứ quan trọng nhất là một đôi giày thể thao nam, đế giày có dính phần đất bùn ở hiện trường vụ án. Nhà họ Trần chỉ có một người đàn ông, chính là Trần Trọng.”

Thẩm Thư nói: “Chưa đủ tính thuyết phục, Trần Trọng vào ngày thứ hai sau khi xảy ra vụ án đã đến hiện trường để phỏng vấn, nhiều người có thể làm chứng, cho nên phần đất dưới đế giày rất có thể do dẫm lên vào ngày hôm đó mà ra.”

Tôi đáp: “Nhưng Trần Trọng không hề lại gần thi thể, mà chúng tôi đã phân tách từ phần đất dưới đế giày ra một lượng nhỏ vết máu của Vương Tử Hiên, điều đó đủ chứng minh sau khi Vương Tử Hiên mất máu, ông ta đã dẫm lên vết máu của nạn nhân.”

Thẩm Thư gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Như vậy, chuỗi chứng cứ đã hoàn chỉnh rồi.”

8 giờ tôi mới trở về nhà. Màn trời tối sầm lại, vầng trăng khuyết hời hợt, mờ đến mức gần như không nhìn thấy; Sao lại treo đầy trời, nhưng không đủ để soi sáng con đường. Tôi ngồi ở hàng cuối cùng trên chuyến xe buýt, từ cửa sổ nhìn ra dòng người đang vội vã trở về nhà, trong lòng hoàn toàn không có một chút thoải mái và thỏa mãn giống như những lần phá xong án trước đây, thậm chí còn một suy nghĩ lệch lạc cứ lởn vởn ở sâu thẳm nội tâm: Nếu như Trịnh Thiều Hàm không nhận ra chiếc mề đay đó, nếu như Thẩm Thư không quyết đoán tiến hành lục soát nhà họ Trần, nếu như Trần Trọng không ra tự thú, có thể, vụ án sẽ không được phá một cách thuận lợi thế này, có thể, sẽ trở thành một vụ án không lời giải, ai mà biết được?

Trần Trọng đã bị giam giữ 3 ngày. Vương Đức Phúc thông qua trên để gây áp lực, yêu cầu phúc thẩm vụ án này càng nhanh càng tốt. Thẩm Thư lại kiếm đủ lý do để thoái thác, trì trệ không báo lệnh bắt cho Viện kiểm sát, có thể nội tâm của cậu ta cũng đong đầy sự mâu thuẫn và đấu tranh.

Sáng hôm đó, tôi đến phòng làm việc của Thẩm Thư để nộp bản báo cáo giám định về một vụ án gây thương tích, không nhịn nổi nên hỏi cậu ta: “Vụ án của Trần Trọng cậu định xử lý thế nào?”

Cậu ta dường như có chút ngỡ ngàng: “Ai? À, Trần Trọng, vụ án đó……” Cậu ta ậm ừ mất nửa ngày, mà vẫn chưa nói ra được nguyên do, xem xong đống báo cáo giám định mà tôi đem tới, cậu ta đặt bút ký tên, “Sáng nay không có việc gì khác chứ, đi cùng tôi đến nhà Trần Trọng một chuyến.”

Tôi ngớ người, lại như hiểu ra ý cậu ta: “Quả thực nên đi một chuyến, hai chị em nhà đó không biết thế nào rồi. Chúng ta đến tay không có sao không? Hay là, mua ít hoa quả?”

“Được, mua lấy một thùng táo.” Thẩm Thư đáp.

Trần Gia Gia mở cửa cho chúng tôi vào, cô bé liếc nhìn Thẩm Thư, có chút ngại ngùng cúi đầu nói: “Cô chú đến ạ? Mời mọi người vào.”

Căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, cửa sổ mở toang, ánh mặt trời và những cơn gió nhỏ ùa vào trong, sắc xuân tràn ngập căn phòng, thêm thắt cho căn nhà đơn sơ một chút hương vị cảm động.

Tôi đặt táo xuống, vào phòng trông thấy Trần Tư Tư. Biểu cảm của cô bé vẫn thờ ơ, cơ thể béo phì giống như một ngọn đồi nhỏ đặt trên mặt bàn, đang dùng bút chì để vẽ bậy ra giấy.

Tôi khẽ gọi tên cô bé: “Tư Tư.”

Cô bé liếc mắt nhìn tôi, đột nhiên hét toáng lên, âm thanh ấy thê lương bi thảm. Tôi bị dọa cho giật bắn, sau khi lùi lại một bước, tôi cố gắng mỉm cười, xòe tay ra, tỏ lòng hữu hảo.

Trần Gia Gia xông vào, an ủi cô bé: “Không sao, không sao.” Rồi nói với tôi, “Mấy ngày nay chị ấy trông thấy người lạ là phản ứng dữ dội, bệnh tình có vẻ nặng ra, xin lỗi mọi người.”

Tôi ngượng ngùng lùi ra sau cửa, nói: “Không sao, cô không nên làm phiền đến em ấy.”

An ủi Tư Tư xong, Gia Gia bước ra ngoài, đồng thời quay người kép cửa lại, con bé lọ mọ đi pha nước mời bọn tôi.

Thẩm Thư ngăn lại: “Cô chú không khát, ngồi một chút thôi rồi đi.”

Gia Gia ngồi xuống trước mặt chúng tôi, hai đầu gối chụm lại, cô bé cúi gằm đầu, bộ dạng cẩn trọng: “Chuyện này, bố cháu sao rồi ạ?”

“Bố cháu không sao,” Thẩm Thư nói, “Một mình một phòng, không có ai bắt nạt ông ấy. Ăn ngon ngủ say, cảm xúc ổn định, trông có vẻ còn béo hơn hai ngày trước một chút. Hôm qua chú đã nói chuyện với bố cháu, bảo người của đội hình sự sẽ chăm sóc cho hai chị em cháu, sau này bọn chú rảnh sẽ đến thăm, cháu có việc gì nặng nhọc mà không làm được thì cứ nói, mấy cậu trai trẻ khỏe mạnh bên đội chú sẽ giúp.”

Trần Gia Gia cúi người về trước, đáp: “Cảm ơn chú.”

“Cháu không đi học à?” Tôi hỏi.

Trần Gia Gia đáp: “Sau khi bố xảy ra chuyện, cháu không đến trường nữa, không thể để chị ở nhà một mình được. Cháu vẫn chưa biết sau này sẽ làm gì, chắc phải nghỉ học thôi.”

Tôi không tiếp lời, trong lòng có chút khó chịu.

Thẩm Thư dường như hạ một quyết tâm rất lớn, nói: “Vụ án của ba cháu…… Cháu biết là gia cảnh nạn nhân không tầm thường, lúc cân nhắc mức hình phạt có thể sẽ bị chịu ảnh hưởng. Nhưng phía cảnh sát sẽ nỗ lực hết sức, nhấn mạnh với Viện kiểm sát và Tòa án về tính tiết giảm nhẹ, ví dụ như khi còn sống nạn nhân đã gây tổn thương cho gia đình cháu, cùng việc ba cháu đã tự thú, những điều này đều sẽ được cân nhắc khi tòa phán quyết.”

Tôi cứ tưởng Trần Gia Gia sau khi nghe được mấy lời này sẽ cảm động, thậm chí bật khóc thành tiếng, nhưng cô bé lại bình tĩnh một cách kỳ lạ, đến mắt cũng không thấy đỏ, giữ nguyên bộ dạng mềm yếu ngại ngùng, nói lí nhí: “Mong các chú hãy xét xử công bằng, cháu tin vào chính quyền.”

Cổ của Trần Gia Gia trắng nõn như ngọc, sợi dây chuyền sáng lấp lánh dưới ánh đèn, chiếc mề đay thạch anh khói hình giọt nước mắt treo bên dưới, dường như đang lặng lẽ kể lại những câu chuyện bi hoan ly hợp trên cõi đời này.

Thẩm Thư ngắm nghía sợi dây chuyền kia, hỏi: “Sợi dây chuyền của cháu trông có vẻ mới hơn của bố nhiều nhỉ, chúng được mua cùng một lúc sao?”

Gia Gia vô thức sờ xuống sợi dây chuyền dưới cổ: “Vâng, cháu mua nó vào sinh nhật tuổi 16 cách đây 3 năm, cháu đeo nó cẩn thận hơn bố một chút.” Điều này hoàn toàn thống nhất với những gì Trần Trọng đã nói vào lần trước.

Thẩm Thư cười, nói như đọc sách: “Năng lượng từ trường của thạch anh khói hướng xuống dưới, đối với những người tính tình nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, hiếu động mà nói, có tác dụng ổn định và trấn tĩnh rất tốt. Mà những người tiếp xúc với từ trường mạnh, cũng có thể thông qua thạch anh khói để giải phóng những năng lượng bị dồn nén bên trong cơ thể, từ đó giúp làm dịu chứng đau đầu chóng mặt.”

Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta, không biết tại sao cậu ta lại nói ra những lời chẳng liên quan ấy.

Thẩm Thư hỏi Gia Gia: “Kiến thức về chòm sao của chú gần như bằng không, chẳng biết những lời vừa rồi có đúng hay không?”

Gia Gia miễn cưỡng trả lời: “Chắc đúng, cháu cũng không am hiểu lắm.”

Thẩm Thư tiếp tục nói: “Sinh nhật bố cháu là ngày 4 tháng 7, cung Cự Giải, đúng chứ?”

Gia Gia lúng túng đáp: “Vâng.”

“Lần trước bố cháu nói với bọn chú, việc mua đồng thời cả hai sợi dây chuyền là đề nghị của cháu, bởi vì thạch anh khói là hòn đá bảo hộ chòm sao của ông ấy. Mà chú đã tra cứu rất nhiều tài liệu, đều nói chòm sao phù hợp để đeo trang sức thạch anh khói là Bạch Dương và Ma Kết, nó đồng thời cũng là hòn đá bảo hộ của chòm sao Song Ngư, nhưng hoàn toàn không nhắc đến chòm sao Cự Giải. Là do tài liệu chú tra cứu có sai sót, hay là bố cháu đã nói dối?”

Nói đến đây, tôi mới hiểu, việc Thẩm Thư đến nhà họ Trần hôm nay, không đơn giản chỉ là thăm hai chị em cô bé, cậu ta còn một nhiệm vụ quan trọng hơn.

Gia Gia không hề bị câu hỏi của cậu ta làm cho run sợ, biểu cảm con bé vẫn không nóng không lạnh, nói như bình thường: “Chắc bố cháu nhớ nhầm rồi. Thạch anh khói là hòn đá bảo hộ của cháu, sinh nhật cháu là ngày 1 tháng 3, cung Song Ngư. Bố cháu trước giờ mù tịt về mấy vụ chòm sao, chả trách lại nói nhầm.”

Tôi lặng lẽ thở dài. Trần Gia Gia trông mỏng manh yếu đuối, nhưng lại là một đối thủ mạnh.

Thẩm Thư vẫn chưa chịu từ bỏ: “Nếu đã là sinh nhật cháu, mua cho cháu là được rồi, đâu cần thiết phải bắt bố đeo chứ. Cho nên thực tế, bố con cháu chỉ mua có một sợi dây chuyền thôi đúng không?”

Gia Gia nói chắc như đinh đóng cột: “Mua hai sợi, cháu và bố mỗi người một sợi, chị cháu không thể đeo trang sức, nên đã không mua cho chị ấy.”

Thẩm Thư từng bước áp sát, cậu ta lôi từ trong túi ra một chiếc máy tính xách tay, mở máy, lấy ra một tấm ảnh: “Đây là máy tính của bố cháu, lần trước bọn chú đến đã trông thấy hình nền trên máy tính là bức ảnh chụp chung của ba bố con cháu, bố cháu nói nó được chụp khi đi du lịch núi Gia Lăng, cháu và bố cháu đều đeo một sợi dây chuyền thạch anh khói, điều đó dường như có thể chứng minh hai bố con cháu đã từng mua cùng một loại dây chuyền. Nhưng qua phân tích của kỹ thuật điều tra viên Sở thành phố, tấm ảnh này đã qua chỉnh sửa, người và cảnh là thật, còn sợi dây chuyền trên cổ bố cháu là được thêm vào sau đó.”

Giọng của Thẩm Thư không cao, nhưng ngữ khí nghiêm nghị, hùng hổ hăm dọa, điều đó khiến tôi cảm thấy rất không thoải mái, không biết tại sao cậu ta lại muốn làm khó một cô bé có số phận bất hạnh này. Tôi chợt nhận ra, bộ dạng nghiêm túc của cậu ấy, có phần hơi đáng ghét.

Gia Gia đối đáp vanh vách: “Bố cháu làm nghề nhiếp ảnh mà, thích mày mò những app sửa ảnh, ông ấy đã từng sửa tấm ảnh này hay chưa, cháu cũng không rõ.”

Trước khi đến đây Thẩm Thư đã có sự chuẩn bị, câu trả lời của Gia Gia tuy không chút sơ hở, nhưng không thể khiến cậu ta cứng họng: “Loại dây chuyền thạch anh này không quá thường thấy trên thị trường, thành phố Sở Nguyên chỉ có mấy cửa hàng đá quý bày bán. Bây giờ ý thức an ninh của các cửa hàng đã tốt hơn nhiều, nhà nào cũng lắp không chỉ một camera, bọn chú đã đi điều tra từng nhà, cuối cùng đã phát hiện ra bóng dáng bố cháu được camera ở chợ bán buôn nhỏ lẻ Thành Nam ghi lại. Vào buổi chiều hôm Vương Tử Hiên bị sát hại, ông ấy đã mua một sợi dây chuyền thạch anh khói ở một cửa tiệm trong chợ Thành Nam, giống y hệt với cái mà cháu đang đeo.”

Gia Gia cụp mắt xuống, như thể chuyện này không đáng để nhắc: “Dây chuyền của bố hỏng rồi, ống ấy tiếc lắm, nên muốn mua lại một cái giống hệt từ lâu.”

Thẩm Thư cười, không loanh quanh với cái vụ dây chuyền nữa. Cậu ta im lặng hồi lâu, dường như có chút chán nản, cuối cùng vẫn nói: “Bố cháu vào tù, cháu vẫn có thể chăm sóc cho chị. Có thể nỗi lo lắng lớn nhất của ông ấy ở chỗ, dù sao ông ấy cũng sẽ ra đi trước chị gái cháu, ngộ nhỡ người phải chấp hành án là cháu, thì nửa phần đời sau này của chị cháu sẽ không có ai chăm sóc, cuộc sống sẽ vô cùng thê thảm.”

Tôi lo lắng liếc nhìn Gia Gia một cái, không biết thái độ hùng hổ hăm dọa của Thẩm Thư có gây áp lực tâm lý lớn cho cô bé hay không.

Gia Gia mếu máo, như thể đang cười gượng, đây là cảm xúc đầu tiên mà cô bé để lộ ra trong buổi tối ngày hôm nay, cô bé khẽ lắc đầu: “Chú đang nói gì thế?”

Thẩm Thư hướng người về phía cô bé, nói một cách thân mật: “Bọn chú đã tìm thấy bẫy lợn rừng ở nhà cháu, bên trên có vết máu của Vương Tử Hiên còn sót lại; Trên giày thể thao của bố cháu có dính đất ở hiện trường; Trong tay Vương Tử Hiên có nắm chiếc mề đay thạch anh khói trên dây chuyền của bố cháu; Cộng thêm lời khai của bố cháu, chuỗi chứng cứ vô cùng hoàn chỉnh, vụ án này có thể được đặt dấu chấm hết tại đây.”

Gia Gia có thể đã nghe ra đoạn sau của cậu ấy, bèn ngồi im, cúi đầu không nói gì.

Thẩm Thư phớt lờ sự thờ ơ của cô bé, hay có thể nói là cố làm ra vẻ trấn tĩnh, tiếp tục nói: “Nhưng vụ án này vẫn còn tồn tại một khả năng khác,” Cậu ta dừng lại, để tâm quan sát phản ứng của Gia Gia, “Người gây án thực ra là cháu, bố cháu vì muốn bảo vệ cho cháu, nói chính xác hơn, là muốn bảo vệ hai chị em cháu, nên đã chủ động nhận tội về mình. Chú tin là trước khi ra đầu thú, ông ấy và cháu đã có một cuộc nói chuyện dài. Để cháu có thể chấp nhận kế hoạch mà mình dày công gây dựng, ông ấy đã dùng tình cảm cha con để lay động trái tim cháu, dùng lý lẽ để đả thông tư tưởng cháu, để cháu và ông ấy thống nhất mặt trận, cùng nhau đối phó với sự điều tra của cảnh sát.”

Tôi đến giờ mới hiểu mục đích chuyến đi này của Thẩm Thư, bước ngoặt của vụ án khiến tôi không ngờ tới, thậm chí không thể tin nổi. Trần Gia Gia tuy có động cơ gây án, nhưng từ khi bắt đầu điều tra, mọi manh mối và bằng chứng đều chỉ về Trần Trọng, và trọng điểm điều tra cũng tập trung lên người Trần Trọng, nhẽ nào cảnh sát từ đầu đến cuối luôn bị hai cha con nhà này thao túng?

Trần Gia Gia không hề bị giả thiết táo bạo của Thẩm Thư làm cho tức giận, chỉ nói: “Trí tưởng tượng của chú phong phú thật đấy, nhưng chân tướng không phải như vậy.” Ngữ khí của cô bé rụt rè, nhưng lập trường vô cùng kiên định.

Thẩm Thư tiếp tục nói: “Nếu như cháu mới là hung thủ thực sự, phản ứng của bố cháu sẽ càng hợp lý hơn. Khí ông ta ra hiện trường để phỏng vấn vụ án của Vương Tử Hiên, phát hiện ra cháu và vụ án này có quan hệ vô cùng mật thiết, não ông ấy đã nhảy số rất nhanh, cho rằng cảnh sát sẽ liệt cháu vào đối tượng tình nghi, nên trong một thời gian ngắn đã nghĩ ra cách ứng phó. Lúc đó ông ấy có hai sự lựa chọn, một là tiêu hủy toàn bộ bằng chứng, để cảnh sát mặc dù nghi ngờ cháu, nhưng vì thiếu bằng chứng nên không thể kết án; Hai là đem toàn bộ tội danh đổ lên đầu mình, ông ta ngồi tù, để bảo vệ tự do cho cháu, nhằm đảm bảo sau khi ông ấy mất đi thì Trần Tư Tư sẽ không rơi vào cảnh không người chăm sóc. Cái đầu tiên đương nhiên là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng ông ta không thể nào một tay che kín bầu trời, càng không thể đảm bảo cảnh sát sẽ ngu xuẩn giống như mình, cho nên ông ta đã quyết đoán lựa chọn giải pháp thứ hai. Ông ta vốn định đem thủ tiêu chiếc bẫy lợn rừng, để cảnh sát không thể tìm ra. Nhưng ông ta đã không làm vậy, mà cố tình lau rửa sạch sẽ một cách giấu đầu hở đuôi, đem cất trong nhà. Ông ấy đã làm mấy chục năm cho [Báo Pháp luật] và trang web [Phổ cập pháp luật], e là đã viết hàng trăm bài báo chuyên sâu về các vụ án, làm sao lại không biết dù có tẩy rửa cỡ nào, Luminol vẫn có thể giám định ra vết máu vi lượng trên chiếc bẫy lợn rừng cơ chứ. Ông ta làm vậy, thực ra là cố ý dẫn dắt hướng điều tra của cảnh sát, điều đó sẽ đáng tin hơn việc ông ta chủ động ra đầu thú.”

“Để cho chuỗi chứng cứ được hoàn chỉnh, vào chiều hôm đó ông ấy đã đến chợ bán buôn nhỏ lẻ để mua một sợi dây chuyền thạch anh khói. Ông ta không hề né tránh camera, có thể dễ dàng nhận ra ông ấy, nhưng mà,” Nói đến đây, Thẩm Thư lấy ra một tờ báo Pháp luật, mở ra cho Trần Gia Gia xem, “Đây là số báo 3 năm về trước, lúc đó bố cháu vẫn đang làm cho [Báo Pháp luật], trong ấn bản thứ hai ông ấy đã viết một bài báo cáo hoàn chỉnh về chuyên đề [Dự án Lưới trời]. Chú nhớ lúc đó ông ấy đã gọi cho chú, hỏi rõ ngọn ngành, còn tiến hành phỏng vấn những cảnh sát của Sở phụ trách [Dự án Lưới trời]. Vậy thì, vào chiều hôm xảy ra vụ án ông ấy đã để lại hình ảnh nhận dạng rõ nét dưới camera an ninh của chợ bán buôn nhỏ lẻ, ngoài việc cố tình ra thì không tìm được lời giải thích nào hợp lý hơn.”

“Còn trên đôi giày mà bố cháu để ở nhà có dính đất ở hiện trường và vết máu của Vương Tử Hiên, điều này không phù hợp với tâm lý của tội phạm thông thường. Đa số tội phạm sau khi gây án, đều sẽ không để đôi giày mình đi khi gây án ở nhà, bố cháu lại càng không thể phạm phải sai lầm sơ đẳng này. Mọi chứng cứ đều đến quá dễ dàng, chuỗi chứng cứ quá hoàn chỉnh, không khỏi khiến người khác sinh nghi.”

Nói đến đây, ở căn phòng cách đó một cánh cửa bỗng vang lên tiếng la hét, cao vống và thảm thiết, khiến tôi đang tập trung tinh thần để nghe phân tích vụ án thì bị dọa cho giật bắn. Tôi bật dậy khỏi ghế như một phản xạ có điều kiện, chợt nhận ra đó là âm thanh của Trần Tư Tư phát ra từ phòng bên cạnh.

Trần Gia Gia vội chạy vào phòng, tiện tay đóng cửa lại. Hai chị em ngồi trong phòng lúc lâu, không biết Gia Gia đã làm cách nào để an ủi Tư Tư, cuối cùng cô bé cũng yên tĩnh trở lại.

Tôi và Thẩm Thư nhìn nhau không nói gì. Bộ dạng cậu ta ngỡ ngàng, ánh mắt lóe lên thứ gì đấy, đó là biểu cảm mà tôi chưa bao giờ thấy trên gương mặt cậu ta. Tôi đột nhiên muốn khóc, không biết tại sao, chỉ là cảm thấy thương xót một cách khó hiểu. Cái số phận chết tiệt!

Gia Gia nhẹ nhàng bước ra, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Thẩm Thư, cô bé không nói gì, đôi mắt to đẹp nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

Thẩm Thư dường như không dám đối diện với cô bé, cậu ta ngoảnh đầu sang một bên, hỏi: “Chị cháu…… không sao chứ?”

“Chị ấy không sao, ngủ rồi.”

Thẩm Thư có chút khó xử, im lặng một hồi, mới tiếp tục chủ đề ban nãy: “Chú và Cố Văn Văn đã cùng nhau làm một thí nghiệm. Chắc cháu biết cậu ta, hai đứa ở cùng Hiệp hội đam mê âm nhạc.”

“Biết,” Gia Gia đáp, “Biết rất rõ.”

Thẩm Thư nói: “Vào hôm phát hiện ra thi thể của Vương Tử Hiên, bố cháu đã đến hiện trường để phỏng vấn. Lúc cô Thục Tâm đưa cho chú chiếc mề đay thạch anh khói trong tay nạn nhân, đúng lúc bố cháu đã chụp được. Chú đã bảo Cố Văn Văn đứng ở vị trí của bố cháu ngày hôm đó, chụp mô phỏng lại vài tấm. Thiết bị chụp ảnh của cậu ta không được chuyên nghiệp như bố cháu, kỹ thuật nhiếp ảnh cũng không được lão luyện như ông ấy, nhưng vẫn có thể nhận rõ chiếc mề đay thạch anh khói ở trên tấm ảnh. Cho nên, khi chụp được chiếc mề đay ấy, bố cháu đã nhận ra đó là đồ trang sức của cháu. Sau khi nhận thức được vụ án có liên quan đến cháu, ông ấy đã lập tức phản ứng, giăng ra màn kịch này, đổ hết tội danh lên đầu mình.”

Biểu cảm của Gia Gia tĩnh lặng như nước, chẳng nói chẳng rằng.

Thẩm Thư cũng không nói gì nữa, căn phòng im ắng khiến người ta cảm thấy ức chế, chúng tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau, thình thịch một cách có tiết tấu vào những sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn.

Mãi lâu sau, Thẩm Thư khẽ thở ra một tiếng, tiếp tục suy đoán của mình: “Bố cháu mặc dù đã cung cấp cho cảnh sát chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh, nhưng ít nhất có hai chỗ không thể vo tròn cho kín kẽ được. Như những gì ông ấy nói, ông ấy đã dùng điện thoại của cháu để dụ Vương Tử Hiên đến hiện trường vụ án, nhưng sau khi mục tiêu xuất hiện, ông ấy không thể tiếp tục che giấu được thân phận nữa, vậy ông ấy đã làm cách nào để dụ hung thủ dẫm vào bây đây; Ngoài ra, giám định pháp y cho thấy, phần đầu của Vương Tử Hiên tuy có nhiều vết đánh đập, nhưng vết thương không hề nghiêm trọng, chỉ gây tổn thương bên ngoài, chứng tỏ lực tay của hung thủ rất yếu, giống phụ nữ gây án hơn.” Nói đến đây, cậu ta quay sang nhìn về phía cửa phòng Trần Tư Tư, sau khi xác nhận không có động tĩnh mới hạ quyết tâm lớn rồi nói, “Chân của bố cháu tuy bị tật, nhưng lực tay của ông ấy rất mạnh, đồng nghiệp của ông ấy đã chứng thực, có thể vì hồi trẻ ông ấy thích săn bắn, nên trong trò vật tay ông ấy gần như không có đối thủ ở tòa soạn, đến những người cơ bắp cũng phải chịu lép vế. Cho nên, nếu là bố cháu gây án, vết thương ở đầu nạn nhân nhất định sẽ không như thế này.”

Nói xong, Thẩm Thư nhẹ nhõm hơn nhiều.

Gia Gia cúi đầu im lặng, mãi lâu sau, khóe miệng mới lộ ra một nụ cười gượng gạo.

Thẩm Thư ra hiệu cho tôi đi về. Tôi bám theo cậu ấy từ từ bước ra cửa, khi quay đầu nhìn, Gia Gia vẫn ngồi yên tại chỗ, một tay mân mê sợi dây chuyền thạch anh khói đeo trên cổ, ánh mắt long lanh, như đang ngấn lệ.

Sáng ngày hôm sau, Trần Gia Gia đến đội hình sự để tự thú, khai nhận toàn bộ quá trình sát hại Vương Tử Hiên của mình.

3 tháng sau, vụ án đã được phán quyết tại Tòa án nhân dân cấp trung thành phố Sở Nguyên. Tội danh giết người của Trần Gia Gia được thành lập. Cố Văn Văn chịu một áp lực to lớn để ra tòa, chứng minh Vương Tử Hiên khi còn sống đã phê thuốc rồi nổi cơn thú tính, cưỡng hiếp Trần Gia Gia, mới làm phát sinh vụ án; Cộng thêm tình tiết Trần Gia Gia tự thú, trước khi bị bắt có thành tích học tập xuất sắc, tính chất ác liệt chủ quan tương đối nhẹ, tòa đã quyết định giảm án, tuyên phạt Trần Gia Gia 15 năm tù.

Trần Trọng vì tội danh giả mạo bằng chứng, làm nhiễu loạn quá trình điều tra, tuyên phạt 3 năm tù. Xét đến việc ông ta phải chăm sóc cho cô con gái Trần Tư Tư không có năng lực tự chủ, tòa quyết định cho ông ta hưởng án treo, phải báo cáo định kỳ cho cơ quan pháp luật địa phương.

Bố mẹ Vương Tử Hiên không phục kết quả phán quyết, chi rất nhiều tiền để thuê một đội luật sư nặng kí gửi đơn kiện lên Tòa án nhân dân cấp cao, đòi hung thủ phải đền mạng. Hai tháng sau, Tòa án nhân dân cấp cao đã bác bỏ đơn kiện, giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Đội cảnh sát hình sự thành phố Sở Nguyên đã quyên góp cho Trần Tư Tư 1 vạn Tệ, đồng thời động viên các cảnh sát trong đội thay phiên nhau đến chăm sóc cho Trần Tư Tư.

Cho đến nay, trong ngăn kéo ở phòng làm việc của Thẩm Thư vẫn còn lưu lại chiếc mề đay bằng thạch anh khói, đó là vật mà Gia Gia tặng cho cậu ấy trước khi vào tù. Chiếc mề đay trong suốt, giống như giọt nước mắt long lanh của người thiếu nữ.

[Hết]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *