Phòng nghiên cứu nhãn khoa tỉnh Tùng Giang nằm ở ngoại ô phía Nam thành phố Sở Nguyên. Trưởng phòng Giản Vân Sinh năm nay 59 tuổi, mái tóc bạc phơ, nước da hồng hào, nói năng nho nhã, phong cách học giả uyên thâm.
Giản Vân Sinh nghe Thục Tâm kể qua về vụ việc, lại cẩn thận kiểm tra những bức ảnh chụp cận cảnh đôi mắt của những người thiểu năng mà cô ấy dùng điện thoại chụp, thở dài nói: “Vụ này chú có nghe qua, thuốc nhỏ mắt Ribazhuan hại người không hề đơn giản!”
Thục Tâm ngạc nhiên hỏi: “Chú Giản, chú có chắc đây là hậu quả của việc dùng thuốc nhỏ mắt Ribazhuan không? Điều này nghe thật hãi hùng, rốt cuộc là thuốc nhỏ mắt hay thuốc độc vậy?”
Giản Vân Sinh lắc đầu đáp: “Thật thối nát, làm thế nào mà Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ lại cấp chứng nhận cho thứ thuốc có tác dụng phụ nghiêm trọng như thế này cơ chứ? Nhẽ nào bên trong không có gì mờ ám? Cháu hãy nhớ, ở bất cứ chế độ xã hội nào, chỉ cần có sự theo đuổi lợi ích, thì sẽ có sự thối nát xảy ra. Nhóm phát triển thuốc nhỏ mắt Ribazhuan theo đuổi hiệu quả chữa bệnh một cách phiến diện, nên đã lạm dụng các loại hóc-môn như kháng sinh và epinephrine, nhưng lại không biết rằng chín quá hóa nẫu. Mặc dù những loại thuốc này có tác dụng chữa trị tức thì trong ngắn hạn, nhưng nếu sử dụng trong một thời gian dài sẽ tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Chẳng hạn, chúng ta đều biết vitamin A là một loại thuốc có lợi cho mắt, nhưng nếu sử dụng quá liều, có thể gây ra chứng song thị, sợ ánh sáng, rung giật nhãn cầu, trường hợp nghiêm trọng có thể gây xuất huyết võng mạc và lồi nhãn cầu, thậm chí đến lông mày và lông mi cũng bị rụng. Kháng sinh, epinephrine đều có hại cho mắt ở những mức độ khác nhau.”
Thục Tâm hỏi: “Nếu đã biết có những tác dụng phụ này, tại sao những người thiểu năng ở trạm thu dung vẫn trở thành nạn nhân của thuốc nhỏ mắt Ribazhuan? Rốt cuộc ai đã gây ra chuyện này, liệu đó có phải là phạm tội không?”
Giản Vân Sinh đáp: “Vụ việc này đã có kết luận rồi, lãnh đạo của trạm thu dung cũng đã bị xử phạt, xét cho cùng có thể bọn họ cũng chỉ có ý tốt, nghĩ cho sức khỏe của những người thiểu năng, chỉ là thiếu kiến thức y học nên mới thành ra chuyện xấu.”
Giản Vân Sinh nói chắc như đinh đóng cột, lại biểu hiện ra một nỗi lòng trách trời thương dân, cộng thêm quyền uy địa vị của ông ấy trong giới nhãn khoa của tỉnh, khiến Thục Tâm không thể không tin, bèn cảm ơn rồi ra về.
Đứng bên ngoài cửa Phòng nghiên cứu nhãn khoa, Thục Tâm rút điện thoại ra gọi cho Lộ Dao: “Đã có kết luận của chuyên gia, mắt của những người thiểu năng kia quả thực là hậu quả của việc dùng sai thuốc nhỏ mắt Ribazhuan, không cần phải điều tra sâu thêm nữa.”
Lộ Dao ở đầu dây bên kia nói: “Nhưng chân tướng mà em điều tra không phải như vậy, nó phức tạp và tàn nhẫn hơn nhiều, có thể dùng từ [mất hết nhân tính] để miêu tả.”
Thục Tâm nghe cô ấy nói trang trọng như vậy, liền truy hỏi: “Em cho rằng chân tướng là thế nào, có thể nói cho chị nghe được không?”
Lộ Dao đáp: “Tạm thời em không muốn chị bị cuốn vào, sự việc này đáng sợ lắm, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
Thục Tâm tỏ ra bán tín bán nghi với câu nói của Lộ Dao, có thể đó chỉ là tưởng tượng của một phóng viên nóng lòng muốn có được tin bài giật gân, nhưng đôi mắt đáng sợ của những người thiểu năng kia và biểu cảm tiều tụy của Lộ Dao, lại cứ hiện lên trước mắt Thục Tâm mà không sao ngăn được. Cô có chút mơ hồ.
Trở về Đội Hình sự, Thục Tâm kể lại cho Thẩm Thư về những gì đã xảy ra. Thẩm Thư hỏi: “Cái cô phóng viên báo chiều Lộ Dao kia có phải ham lập công lớn quá rồi không?”
Thục Tâm đáp: “Thời gian tôi quen cô ấy không dài, có qua lại mấy lần, cảm giác tính chính nghĩa trong cô gái này rất mạnh mẽ, không giống người ham danh lợi.”
Thẩm Thư nói: “Thay góc độ khác để suy nghĩ, vụ việc này nếu quả thực có ẩn tình như Lộ Dao nói, thế thì, động cơ là gì? Làm hại người thiểu năng đem lại lợi ích gì cho hắn?”
Thục Tâm đáp: “Trong vụ việc thuốc nhỏ mắt Ribazhuan, các bên đều là người thua cuộc, chỉ một bên có lợi, đó chính là hãng sản xuất, họ có thể thông qua mức độ tổn thương mắt của những người thiểu năng, tiến hành kiểm nghiệm toàn diện đối với hiệu lực của dược phẩm, để tìm ra công thức thuốc nhỏ mắt phù hợp nhất cho người Trung Quốc, từ đó mở cửa toàn diện thị trường trong nước.”
Thẩm Thư và Thục Tâm gần như đồng thời buột miệng nói ra một từ — “Thí nghiệm vật sống”.
Một cảm giác sợ hãi to lớn ập đến. “Thí nghiệm vật sống”, đối với một bác sĩ mà nói, là một từ cực kì nhạy cảm, nó liên quan đến rất nhiều nội dung, nhân tính, nhân từ, luân lý, đạo đức,… Đây là cách làm vẫn đang không ngừng tranh cãi trên thế giới, ở một khía cạnh nào đó, nếu nói “người thánh đều căm phẫn” cũng không ngoa.
Còn nhà sản xuất Ribazhuan, không ngờ lại dùng mười mấy – thậm chí là mấy chục hoặc hơn, những người Trung Quốc thiểu năng để làm thí nghiệm vật sống, khiến cho họ bị mù vĩnh viễn. Mà trong quá trình thí nghiệm đó, những người thiểu năng này phải chịu bao đau đớn, họ cũng mãi mãi không có cách nào để nói ra.
Đây là thứ âm mưu ghê tởm gì? Thục Tâm nói với Thẩm Thư: “Lập án thôi! Đây là một vụ án hình sự cực kì nghiêm trọng.”
Thẩm Thư đáp: “Hiện tại vẫn thiếu cơ sở lập án, kết luận của chuyên gia hội chẩn là bên liên quan đã dùng sai thuốc nhỏ mắt Ribazhuan, được xác định là sự cố y tế, mà Giản Vân Sinh là người có uy tín trong giới nhãn khoa của tỉnh, cũng đồng tình với kết luận này. Muốn lật đổ kết luận này để giám định lại, cần phải mượn lực lượng chuyên gia trong nước, thậm chí là quốc tế, chúng ta thiếu lý do đủ sức thuyết phục để khởi động vụ án này.”
Thục Tâm đề xướng lập án cũng vì nhất thời phẫn nộ, thực chất những cản trở mà Thẩm Thư nói cô ấy cũng đã từng nghĩ đến, dù sao lập án cũng không thể chỉ dựa vào cảm tính.
Thẩm Thư tiếp tục nói: “Nếu đi theo diễn tiến của vụ việc, có thể phát hiện ra nhiều nghi điểm hơn, chỉ cần có một tia cơ sở vững chắc là chúng ta có thể bắt tay vào điều tra. Sự tham gia của Lộ Dao là điều tốt, là một phóng viên, cô ấy không có những quy định cứng nhắc như cảnh sát chúng ta, ngược lại sẽ dễ phát hiện ra manh mối hơn, cô phải tiếp tục giữ liên lạc với cô ấy.”
Thục Tâm đáp: “Lộ Dao là một người đáng tin, nhưng tôi lo cô ấy đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, phải chịu áp lực lớn, đối mặt với uy hiếp lớn.”
Thẩm Thư nói: “Chúng ta vẫn chưa nắm được bối cảnh của vụ việc này, nếu quả thực có lực lượng nước ngoài tham gia, thế cục sẽ rất khó nắm bắt, hy vọng Lộ Dao có thể tự mình chú ý an toàn.”
Lúc này, điện thoại của Thục Tâm đổ chuông, là số lạ. Cô ấy giơ màn hình điện thoại cho Thẩm Thư xem, anh ta gật đầu, nín thở, ra hiệu cho Thục Tâm bắt máy.
Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông, nhưng rõ ràng là đang gằn cổ giả giọng: “Giản Vân Sinh đang nói dối, đừng tin ông ta.”
Thục Tâm thử quanh co với anh ta, hy vọng hỏi thêm được tình hình: “Anh có thể nói rõ hơn được không, Giản Vân Sinh đã nói dối trong chuyện nào?”
Người kia đáp: “Chuyện những người thiểu năng ở trạm thu dung Hắc Sơn Tử bị mù, không liên quan đến thuốc nhỏ mắt Ribazhuan, là do nguyên nhân khác gây ra, rất có thể là một âm mưu do con người làm. Tôi nói như vậy, là bởi bản thân tôi là một người công tác trong ngành y học nhãn khoa, rất am hiểu về thành phần và tác dụng của Ribazhuan, dù có sử dụng liều lượng lớn đến đâu, nó cũng không gây mù cho người bệnh.”
Thục Tâm dò hỏi thêm: “Vậy anh cho rằng hung thủ thực sự trong vụ mù tập thể là ai?”
Người đàn ông kia đáp: “Tạm thời tôi vẫn chưa biết, nhưng có thể khẳng định bên trong có mờ ám, một sự mờ ám cực lớn. Các cô là người chấp pháp, có nghĩa vụ phải lật mở việc này.”
Thục Tâm hỏi: “Những gì mà anh cung cấp rất quan trọng, chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện được không?”
Người đàn ông kia đáp: “Không được, đợi khi nào tôi thấy cần thiết, tự giác sẽ lộ diện phối hợp với các cô, tiền đề là khi các cô bắt đầu chú trọng tới chuyện này, đồng thời lập án điều tra, nếu không tôi sẽ trở thành đối tượng trả thù của bọn chúng.”
Đối phương không cho phép Thục Tâm nói nhiều, liền cúp máy.
Thục Tâm kể lại cho Thẩm Thư về nội dung cuộc điện thoại.
Thẩm Thư nói: “Từ Lộ Dao cho đến người đàn ông bí hiểm này, đều quan tâm đến vụ việc kia, bên trong nhất định có gì đó mờ ám. Nhưng bọn họ đều không thể cung cấp manh mối thực chất. Người đàn ông gọi điện ban nãy nói Giản Vân Sinh rất đáng ngờ, đây là một hướng tư duy mới, trước đó, chúng ta không hề nghi ngờ ông ta. Là một chuyên gia khoa mắt, nhẽ nào ông ta cũng bị cuốn vào vụ việc này?”
“Nếu thế thì thật đáng sợ, ông ta luôn xuất hiện với tư cách là trọng tài.” Thục Tâm đáp.
Thẩm Thư nói: “Vẫn còn một manh mối quan trọng, đôi mắt bị mù của những người thiểu năng kia cũng có thể không liên quan đến thuốc nhỏ mắt Ribazhuan, việc đổ thừa cho loại thuốc nhỏ mắt nhập khẩu này, có thể chỉ là đòn tung hỏa mù của chúng.”
Thục Tâm đáp: “Mọi việc càng lúc càng mơ hồ, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn không có cơ sở để lập án điều tra.”
Thẩm Thư nói: “Dù sao cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, chi bằng thế này, cô viết cho tôi một bức thư nặc danh, ghi tất cả những gì mà cô nắm được vào trong, thêm một vài chứng cứ phóng đại và hư cấu. Như vậy tôi có thể dựa vào bức thư đó để thuyết phục Giám đốc Sở, lập án điều tra, phanh phui sự thật.”
Thục Tâm khịt mũi, “Đường đường là đội trưởng Chi đội Hình sự, muốn điều tra một vụ án mà phải sử dụng đến thủ đoạn không minh bạch như vậy sao.”
Thẩm Thư đáp: “Đây là cách khi không còn cách, dù gì cũng phải tuân theo trình tự làm án.”
Vào lúc hai người đang bàn bạc về hướng giải quyết vụ án này, Lộ Dao đột nhiên mất tích.
Là Trần Hiểu Kiều, đồng nghiệp kiêm bạn thân của Lộ Dao báo án.
Trần Hiểu Kiều đến thẳng Đội Hình sự để tìm Thục Tâm. Cô ấy nói Lộ Dao rời tòa soạn từ 4 tiếng trước, một mình đi đến trạm thu dung Hắc Sơn Tử, trước khi đi có nói với Trần Hiểu Kiều, nếu trong vòng 3 tiếng không thấy cô ấy trở lại, phải lập tức đến Đội Hình sự tìm bác sĩ pháp y tên là Thục Tâm để báo án. Hiện đã qua 4 tiếng mà vẫn không thấy tung tích của Lộ Dao đâu, điện thoại gọi cũng không bắt máy.
Thục Tâm mẫn cảm ý thức được rằng, có thể Lộ Dao đang thực sự gặp phải nguy hiểm lớn, giống như những gì cô đã nói. Tuy mới chỉ qua 4 tiếng, còn lâu mới đủ thời gian để tìm nhân khẩu mất tích, nhưng cô ấy vẫn báo cáo lên Thẩm Thư, xin sự trợ giúp của Đội Hình sự, đến trạm thu dung Hắc Sơn Tử để tìm kiếm tung tích của Lộ Dao.
Sau khi tìm hiểu qua tình hình, Thẩm Thư hỏi Trần Hiểu Kiều: “Lộ Dao đến trạm thu dung Hắc Sơn Tử làm gì?”
Trần Hiểu Kiều đáp: “Cô ấy đang viết một bài báo liên quan đến trạm thu dung Hắc Sơn Tử, nghe nói Trạm trưởng Quan Quảng Minh của trạm thu dung nhờ cô ấy viết, muốn tuyên truyền đôi chút về hiện trạng của trạm thu dung. Lộ Dao đến trạm thu dung để cho Quan Quảng Minh xem tờ bản thảo.”
Thẩm Thư gật đầu, nói với Thục Tâm: “Hai chúng ta, cộng thêm Phùng Khả Hân, cùng nhau đi đến trạm thu dung Hắc Sởn Tử một chuyến.”
Quan Quảng Minh nghe nói Lộ Dao mất tích, trợn tròn đôi mắt đục ngầu làm ra vẻ vô tội: “Cô ấy không gặp phải chuyện gì đấy chứ? Lộ Dao là một phóng viên tốt mà.”
Thẩm Thư hỏi: “Cô ấy rời khỏi đây từ khi nào?”
Quan Quảng Minh lắc cái đầu, kẽ răng phát ra tiếng chin chít: “Chắc phải hơn 2 tiếng rồi? Cô ấy đi gấp lắm, nói công việc ở tòa soạn rất bận.”
Thẩm Thư hỏi tiếp: “Cô ấy đến tìm ông làm gì?”
Quan Quảng Minh đáp: “Cô ấy đem cho tôi một tờ bản thảo, nói trước khi đăng muốn tôi xem qua. Ngòi bút của Lộ Dao rất tốt, viết rất cảm động, tái hiện lại một cách chân thực tình cảnh khó khăn hiện tại của trạm thu dung.”
Thẩm Thư nói: “Mang tờ bản thảo đó cho tôi xem.”
Quan Quảng Minh lôi từ ngăn kéo ra một trang giấy in, đưa cho Thẩm Thư, nói: “Có mỗi trang này thôi, số lượng từ không nhiều, nhưng nội dung rất sâu sắc.”
Thẩm Thư nhận lấy tờ bản thảo của Lộ Dao, nhìn lướt qua một lượt, không phát hiện điều gì bất thường, lấy từ trong túi khoác một chiếc túi đựng vật chứng, bỏ tờ bản thảo vào trong, nói: “Đây là đồ mà Lộ Dao tiếp xúc lần cuối trước khi mất tích, có thể sẽ giúp ích cho việc tìm kiếm cô ấy, tạm thời sẽ do chúng tôi bảo quản.”
Nét ngạc nhiên và biểu cảm không vui lướt qua trên khuôn mặt Quan Quảng Minh, nhưng nhanh chóng biến mất, đáp: “Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi, phối hợp với công việc của cảnh sát mà.”
Thẩm Thư hỏi: “Lộ Dao rời đi bằng cách nào?”
Quan Quảng Minh đáp: “Cô ấy tự lái xe rời đi, men theo đường Quốc lộ 125, đi về hướng Tây.”
Hướng Tây của Quốc lộ 125, chính là hướng của tòa soạn báo chiều Tùng Giang. Ba người Thẩm Thư lái xe lần theo.
Lộ Dao lái chiếc Yoshino màu đỏ dành cho nữ, khá nổi bật giữa dòng xe. Chúng tôi lái khoảng 15 phút, trên cung đường Quốc lộ 125 cạnh một mỏ đá, trông thấy chiếc xe của Lộ Dao đỗ bên lề đường.
Ba người chúng tôi nhảy xuống, quan sát chiếc xe kia, không có ai bên trong, ghế lái không chút hư hại, có vẻ như người lái không gặp phải sự công kích.
Phùng Khả Hân nhìn thấy một hòn đá hình ống dài khoảng 15m, cao khoảng 70cm nằm cách chiếc xe 2m, trông có vẻ rất nặng. Cậu ta lại gần dùng chân đẩy, áng thử trọng lượng, nói: “Đây là loại đá tốt, chắc hẳn được lấy ra từ mỏ đá, nhìn vào tình trạng ở hiện trường, tảng đá này từng được đặt ở giữa đường, Lộ Dao sau khi lái xe đến đây, đã đỗ xe bên lề đường để xuống quan sát, tên bắt cóc liền nhân cơ hội này để gây án.”
Thẩm Thư tỏ vẻ tán đồng: “Nếu quả thực Lộ Dao bị bắt cóc, thế thì suy luận của cậu rất hợp lô-gic. Hơn nữa nghi phạm cũng không che giấu hiện trường, có vẻ như hắn ỷ thế nên không sợ gì cả, hoặc do thời gian cấp bách nên không kịp che đậy.”
Thục Tâm nói với Thẩm Thư: “Tôi cần tiến hành khám xét hiện trường, tranh thủ tìm ra một vài manh mối hữu hiệu từ thân xe và tảng đá. Cậu có thể phái điều tra viên và cảnh sát hình sự tới để phối hợp làm việc được không?”
Thẩm Thư đáp: “Điều tạm hai người đến đi, dù sao vẫn chưa thể xác nhận Lộ Dao có mất tích thật hay không, không nên ra quân ồ ạt.”
Kết quả khám xét cho thấy, trên vô-lăng của xe Lộ Dao, không phát hiện ra dấu vân tay. Mà trong xe cũng không phát hiện những vật chứng vi lượng như sợi vải. Trên tảng đá nghi là dùng cho việc gây án kia cũng rất sạch sẽ. Xem ra vụ việc này quả thực có gì đó khó hiểu, hung thủ đã có sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng.”
Thẩm Thư cau mày, nói: “Có thể vụ việc phức tạp hơn chúng ta phân tích nhiều. Nếu toàn bộ quá trình quả thực giống những gì mà Phùng Khả Hân phán đoán, chí ít trên vô-lăng cũng phải lưu lại dấu vân tay của Lộ Dao. Hung thủ không cần thiết sau khi bắt cóc Lộ Dao, lại phải cẩn thận lau dấu vân tay trên vành vô-lăng, điều này không phù hợp với tâm lý và quy luật tội phạm thông thường.”
Phùng Khả Hân đáp: “Xem ra, hiện trường này giống như một màn kịch, trên vô-lăng không có bất cứ một dấu vân tay nào, hung thủ đã giấu đầu hở đuôi, để lộ tính chột dạ của mình. Dựa vào đó phán đoán, chiếc xe này có khả năng do người khác lái tới, cố ý để sắp đặt hiện trường, nhằm đánh lạc hướng chúng ta. Còn hiện trường bắt cóc Lộ Dao đầu tiên có lẽ nằm ở nơi khác, chỗ này là hiện trường thứ hai.”
Thục Tâm nói: “Các loại dấu vết cho thấy, phân tích của Khả Hân là vô cùng hợp lý, trước khi mất tích, Lộ Dao chỉ hoạt động trong khoảng từ tòa soạn đến trạm thu dung, cho nên trạm thu dung Hắc Sơn Tử rất đáng ngờ, tôi kiến nghị cho triệu tập Quan Quảng Minh đến.”
Thẩm Thư đáp: “Theo quy trình thì có thể triệu tập, nhưng nếu ông ta không chịu khai thì chúng ta cũng đành bó tay, tôi nghĩ cứ nên truy tìm bằng chứng có hiệu lực thì hơn.”
Thục Tâm có chút sốt ruột, nói: “Sự mất tích của Lộ Dao nghĩa là gì, trong lòng chúng ta đều rõ, rất có thể cô ấy đã dính dáng đến phần cốt lõi của một vụ đại án, từng khoảnh khắc của cô ấy hiện giờ đều rất nguy hiểm, chúng ta phải mau chóng tìm ra tung tích của cô ấy.”
Phùng Khả Hân không hiểu “đại án” mà Thục Tâm nói nghĩa là gì, im lặng nhìn hai người Thục – Thẩm.
Thẩm Thư đáp: “Tôi hiểu tâm trạng của cô. Khả Hân, cậu lập tức bố trí người, triệu tập Quan Quảng Minh tới.”
Không ngoài dự đoán của Thẩm Thư, Quan Quảng Minh một mực khẳng định, sau khi Lộ Dao đưa tờ bản thảo cho ông ta liền lái xe rời đi, mọi chuyện sau đó ông ta đều không biết.
Theo chỉ thị của Thẩm Thư, Phùng Khả Hân ở trong phòng thẩm vấn có nhắc đến vụ việc của những người thiểu năng ở trạm thu dung bị mù. Phùng Khả Hân hỏi: “Lúc đầu ai là người chủ trương cho những người thiểu năng kia sử dụng thuốc nhỏ mắt Ribazhuan?”
Quan Quảng Minh ngước mắt nhìn Phùng Khả Hân, giọng điệu bất cần: “Chuyện này thì liên quan gì đến việc Lộ Dao mất tích?”
Phùng Khả Hân quát: “Mau thành thật trả lời câu hỏi!”
Quan Quảng Minh thờ ơ đáp: “Lúc đó cũng xuất phát từ lòng tốt, rất nhiều người trong trạm thu dung bị mắc bệnh về mắt, Phòng nghiên cứu nhãn khoa của tỉnh đã chủ động quyên tặng một lô thuốc nhỏ mắt Ribazhuan, nói là nghĩ cho sức khỏe của những người trong trạm thu dung, chúng tôi thấy người ta có lòng tốt, cũng không nỡ từ chối.”
Lúc này, Thẩm Thư bước vào phòng thẩm vấn, ngồi xuống trước mặt Quan Quảng Minh, ánh mắt như điện xẹt, nhìn thẳng vào đôi mắt của ông ta, khiến cho Quan Quảng Minh cảm thấy không thoải mái, ngồi nhấp nhổm trên ghế, cười một cách khó xử: “Thẩm đội trưởng, anh nhìn tôi như vậy có ý gì?”
Thẩm Thư vào thẳng vấn đề: “Ông giấu Lộ Dao ở đâu?”
Quan Quảng Minh rùng mình, lắp bắp đáp: “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, mọi chuyện xảy ra sau khi cô ấy lái xe đi tôi không biết gì cả.”
Ngữ khí của Thẩm Thư nghiêm nghị, từng câu từng chữ nói: “Tôi đã hỏi như vậy, tức đã có đầy đủ bằng chứng, nếu ông nhất quyết không khai, chỉ còn cách tăng nặng tội danh của ông mà thôi.”
Trước khí thế to lớn của Thẩm Thư, sự kiêu ngạo trá hình của Quan Quảng Minh đã biến mất, nhưng vẫn lúng túng chống chế: “Tôi quả thực không biết.”
Thẩm Thư giơ một túi vật chứng trong suốt lên, có thể thấy rõ tờ bản thảo bên trong đó. Thẩm Thư nói: “Đây là manh mối mà Lộ Dao để lại cho chúng tôi trước khi cô ấy mất tích, e là ông không ngờ rằng, mình lại tự tay giao nộp bằng chứng quan trọng này cho chúng tôi.”
Quan Quảng Minh không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn Thẩm Thư.
Thẩm Thư nói: “Lộ Dao là một cô gái thông minh, chúng tôi cho rằng cô ấy sẽ để lại cho chúng tôi manh mối điều tra, ban đầu còn tưởng trong số những ký tự của tờ bản thảo sẽ có gì đó khác thường, nhưng đọc ngang, đọc dọc, độc lên, đọc xuống cũng không phát hiện ra kẽ hở gì. Cũng may là bác sĩ pháp y Thục Tâm của Đội Hình sự nghiệp vụ tinh thông, thành thạo 7-8 phương pháp viết chữ tàng hình. Cô ấy nhớ ra những chậu chanh ở khắp nơi trong trạm thu dung, liền thử nghiệm một cách, ngâm tờ giấy này vào dung dịch i-ốt, quả nhiên trên đó đã xuất hiện những chữ cái rõ nét. Trạm trưởng Quan tuy rất thích trồng chanh, nhưng e là không biết đến đặc tính này của nó nhỉ?”
Quan Quảng Minh ngơ ngác, không nói năng gì.
Thẩm Thư nói: “Lộ Dao đã dùng cọ trang điểm của mình nhúng vào nước chanh để viết chữ lên giấy, sau khi nét bút khô, sẽ không nhìn thấy gì trên bề mặt cả, đây là một phương pháp viết chữ tàng hình, nguyên liệu cần dùng cũng rất đơn giản, nhưng lại ít người biết. Sau đó chỉ cần ngâm giấy trong dung dịch i-ốt, chữ tàng hình sẽ hiện ra, nguyên lý là trong nước chanh chứa rất nhiều vitamin C sẽ xảy ra phản ứng với dung dịch i-ốt. Trạm trưởng Quan, ông có muốn biết Lộ Dao viết gì lên giấy không?”
Quan Quảng Minh vã mồ hôi hột, nhưng vẫn ôm ấp một tia hy vọng cuối cùng, run rẩy hỏi: “Cô ấy viết gì?”
Thẩm Thư đập mạnh xuống bàn, cốc trà và nắp phát ra tiếng va đập giòn tan, Quan Quảng Minh toàn thân run rẩy. Thẩm Thư nghiêm giọng nói: “Cô ấy viết [Quan Quảng Minh đang giam lỏng tôi, cứu tôi]!”
Phòng tuyến của Quan Quảng Minh hoàn toàn sụp đổ, hàm trên hàm dưới va vào nhau, khuôn mặt lộ ra vẻ đáng thương, đáp: “Tôi chỉ tạm thời giam lỏng cô ấy trong phòng làm việc, tịch thu phương tiện liên lạc của cô ấy, chứ không định bắt cóc cô ấy.”
Thẩm Thư hỏi: “Ai đã đưa cô ấy đi?”
Quan Quảng Minh lưỡng lự, “Là, là……”
Thẩm Thư hỏi: “Là giám đốc nghiên cứu và phát triển Mậu Giai Nhân của công ty Cuộc sống muôn màu?”
Quan Quảng Minh đáp: “Đến cái này mà các anh cũng biết rồi à?”
Lộ Dao còn viết 6 chữ tàng hình khác lên trên tờ giấy: “Mậu Giai Nhân là người xấu!”
Thẩm Thư hỏi: “Mậu Giai Nhân đã đưa Lộ Dao đi đâu rồi?”
Quan Quảng Minh sụt sùi đáp: “Quả thực tôi không biết, bà ta đưa người đi cũng không cần nói với tôi, tôi là cái thá gì chứ, thủ đoạn của bà ta cao siêu như vậy, sao thèm để mắt đến tôi?”
Thẩm Thư hỏi: “Là ai đã đưa Lộ Dao đi? Đưa đi bằng cách nào?”
“Là hai cô gái, đều hơn 20 tuổi, trông rất xinh đẹp, tôi cũng không biết bọn họ tên gì, chỉ biết là họ làm việc cho Mậu Giai Nhân. Sau khi bọn họ đến, đã tống Lộ Dao vào một chiếc xe Centrino màu trắng, biển số xe là Song A-158668, đi về hướng Nam của cao tốc.”
Sau khi buổi thẩm vấn kết thúc, Quan Quảng Minh gọi với Thẩm Thư lúc này đang đi ra phía cửa: “Thẩm đội trưởng!”
Thẩm Thư ngoái đầu, “Ông vẫn còn chuyện gì à?”
Quan Quảng Minh trả lời một cách chân thành: “Anh đấu không lại họ đâu, chuyện này, anh đừng quản nữa.”
Thẩm Thư nhìn chằm chằm vào đôi mắt của ông ta, “Cảm ơn ông đã nhắc nhở, nhưng tôi không chỉ chiến đấu một mình.”
[Còn tiếp]
