21.
Chiều ngày 21 tháng 3 năm 2003. Trời quang.
Sở Cảnh sát huyện Đại Oa.
Th.i th.ể của Mạch Dã và đống hài cốt bị thiêu cháy kia được đưa đến Sở Cảnh sát huyện Đại Oa để tiến hành kiểm nghiệm. Bác sĩ pháp y kiêm chức Trần Kiến Đức của Sở huyện đến lượn một vòng, chào hỏi tôi, nói bệnh viện huyện còn một ca phẫu thuật nữa đang chờ anh ta, ở đây phiền tôi lo liệu, rồi quẳng lại vài câu khách sáo, quay người bỏ đi.
Đống hài cốt bị thiêu cháy kia không có giá trị kiểm nghiệm, thậm chí rốt cuộc đó là xương người hay xương động vật cũng không thể xá.c nhận được. Chiếu đầu lâu đen ngòm kia may ra còn giá trị vật chứng. Bấy giờ, kỹ thuật phục hồi nguyên trạng khuôn mặt trong nước đã đạt đến trình độ thuần thục, Phòng Cảnh sát nghiên cứu của tỉnh Tùng Giang có một tổ chuyên nghiên cứu về lĩnh vực này. Thẩm Thư sai Vu Ngân Bảo đem theo đầu lâu rồi lập tức xuất phát, ngựa không dừng vó mà phi đến Phòng Cảnh sát nghiên cứu để cầu viện, phải nhanh chóng khôi phục lại khuôn mặt gốc của th.i th.ể.
Th.i th.ể của Mạch Dã đã bị phân hủy nhẹ, đứng cách xa mấy mét cũng ngửi thấy mùi hôi thối của cái xá.c. Dựa vào vết hoen tử thi và độ cương cứng của th.i th.ể để phán đoán, thời gian bị hại trong khoảng 72 – 96 tiếng đồng hồ. Trên người th.i th.ể mặc quần áo ngủ, chân đi tất nỉ, quần áo đều không bị rách, cúc áo hoàn chỉnh, cũng không có dấu vết giằng co. Th.i th.ể được bảo tồn hoàn chỉnh, trừ một số chỗ trên mặt, cổ, tay có vết xước ra, không có vết thương ngoài rõ rệt, không có vết thương chí mạng. Dung mạo của nạn nhân bình thản, khóe miệng hơi nhếch cười, dường như trước khi chế.t không có kháng cự, không có sự lưu luyến với sinh mạng và sự sợ hãi với cái chế.t. Kết quả giải phẫu th.i th.ể cho thấy, trong dạ dày nạn nhân có một lượng nhỏ thức ăn, gồm ngô, khoai lang và rau cải xanh, đều ở dạng dưỡng chấp, dự đoán trước khi bị hại 2 tiếng nạn nhân đã ăn uống.
Phần đầu của nạn nhân không có vết thương, không bị gãy xương, không có vết thương ngoài xuất huyết. Cơ quan nội tạng hoàn hảo, tim, gan, lá lách, thận đều không bị tàn phá. Không có biểu hiện trúng độc. Phổi có một lượng nhỏ má.u tụ, hơi phình ra. Cổ có một vết bầm màu tím đỏ, qua giám định không phải là vết hoen tử thi, mà là vết thương do tác động của ngoại lực. Sụn giáp bị gãy, do bị ngoại lực đè nén mà thành. Cổ có một vết lằn mờ, do th.i th.ể bị phân hủy nên không thể phân biệt được rõ ràng, nghi ngờ là vết siết cổ. Cuống lưỡi và tuyến giáp trạng có vết má.u tụ và ổ xuất huyết rõ rệt.
Kết quả giám định th.i th.ể đã chứng minh, Mạch Dã chế.t do bị ngoại lực siết cổ. Hơn nữa, anh ta còn không giãy giụa quá mạnh, khảng khái mà chế.t, cảm giác bình an vui vẻ.
Điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ nhất là xung quanh vùng hậu môn của th.i th.ể, mọc đầy những cục thịt hình súp lơ, bề mặt sần sùi. Theo kiến thức hạn hẹp của tôi về các bệnh lây qua đường tình dục, thì đây là mụn cóc sinh dục, một bệnh truyền nhiễm lây qua đường tình dục không an toàn. Có hai điểm khiến tôi khó hiểu, một là khi còn sống Mạch Dã không có chuyện ái ân nào lan truyền ra bên ngoài, thậm chí đến sinh hoạt vợ chồng bình thường còn không thể đảm bảo, sao lại bị lây bệnh tình dục được? Hai là vị trí mọc mụn cóc sinh dục của anh ta không bình thường. Thông thường những mụn cóc sinh dục nằm ở gần cơ quan sinh dục, nhưng anh ta lại bị ở quanh hậu môn.
Những hủ nam hủ nữ mẫn cảm có thể đã đoán ra được nguyên nhân mà Mạch Dã bị lây nhiễm bệnh tình dục, và đang cười thầm tư duy chậm chạp của một bác sĩ pháp y như tôi. Đừng quên đó là 10 năm về trước, mọi người vẫn còn ngại đề cập đến vấn đề Anal se.x, hơn nữa từ khi bước chân vào nghề pháp y, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một vụ án có liên quan đến bệnh tình dục lây nhiễm qua quan hệ đường cửa sau.
Sau khi kiểm tra xong hậu môn của th.i th.ể, tôi mới hiểu ra. Hậu môn của nạn nhân rõ ràng không giống với người bình thường, lỗ hậu môn rộng và lỏng, có hình phễu, cơ vòng bị mất tính đàn hồi, niêm mạc hậu môn nhẵn nhụi, không có nếp nhăn. Đây là hậu quả của việc quan hệ qua đường cửa sau trong một thời gian dài.
Tôi đem kết quả giám định th.i th.ể truyền đạt lại cho Thẩm Thư, sau cùng nói ra quan điểm của mình, Mạch Dã rất có thể là người đồng tính. Thẩm Thư ngơ ngác nhìn tôi: “Cô chắc chứ?” Tôi đáp: “Chắc đến 9 phần.” Thẩm Thư gật đầu, không truy vấn nữa, nếu như cậu ta nhất định muốn biết tôi căn cứ vào đâu, thực sự sẽ đẩy tôi vào một thế vô cùng khó xử.
Thực sự cảm ơn sự tín nhiệm và lý giải của cậu ấy, có thể coi đấy là nghệ thuật đối nhân xử thế của cậu ấy, vào những lúc tất yếu sẽ tuyệt đối tin tưởng bạn, tránh những điều không vui và quẫn bách.
Thẩm Thư cầm lấy bao thuốc đặt trên bàn, rút ra một điếu rồi đặt dưới mũi ngửi, nhưng không châm lửa. Đó là thói quen của cậu ta mỗi khi tình tiết vụ án bước vào giai đoạn mấu chốt. Cậu ta không hút thuốc, trong đội cảnh sát hình sự như vậy là lạc loài. Mọi người trong đội gần như là những ống khói di động, không trách được bọn họ, thức đêm, đào lỗ, công đồn, tư duy tình tiết vụ án, bọn họ có quá nhiều cơ hội để bị nghiện thuốc. Mỗi khi đội cảnh sát hình sự mở cuộc họp, trong phòng lại nghi ngút khói thuốc, giống như đang cưỡi mây đạp gió ở chốn tiên cảnh vậy.
Thẩm Thư không hề hút thuốc, nhưng khói thuốc mà cậu ấy hút thụ động còn nhiều hơn bất cứ ai. Người khác mời thuốc cậu ta vẫn nhận, nhưng không hút, chỉ đặt dưới mũi ngửi. Thời gian lâu dần, nó đã trở thành một động tác mang tính biểu tượng của cậu ta. Khi cậu ta chủ động lôi thuốc ra để ngửi, mọi người sẽ hiểu, cậu ta đã có những dự tính trong lòng, chuẩn bị đánh một trận công đồn rồi.
Tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì, lại không kìm nén được tính hiếu kỳ, bèn cẩn thận hỏi: “Có phải cậu đã nghĩ ra gì rồi không? Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
Thẩm Thư vứt điếu thuốc trong tay, đáp: “Phúc thẩm Quan Thượng Võ.”
21.
Ngày 23 tháng 3 năm 2003. Mưa nhỏ.
Tại phòng thẩm vấn ở trại tạm giam huyện Đại Oa.
Quá trình đưa Quan Thượng Võ ra khỏi trại tạm giam vô cùng trắc trở.
Mặc dù Văn phòng tỉnh đã thông báo cho Sở Cảnh sát huyện Đại Oa, nhân viên Sở thành phố hỗ trợ làm án có quyền tiến hành phúc thẩm nghi phạm với điều kiện phải được Sở huyện đồng ý, nhưng thao tác thực tế vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn.
Thị hiếu ở Sở Nguyên là vậy, nếu trong lòng họ ngầm đồng ý với công việc của bạn, cam đoan khi làm sẽ thuận buồm xuôi gió, dù cho có thể còn nhiều thủ tục không phù hợp với quy tắc chế độ, họ đều có thể tìm ra một lời giải thích tương ứng, nghe có vẻ rất hợp lý. Nhưng nếu họ đã không đồng ý với việc của bạn, cam đoan khi làm sẽ phải khoanh tay bó gối, thì dù thủ tục có bạn có hoàn hảo không thể bị moi móc đi chăng nữa, họ cũng có thể tìm ra vài dòng trong mớ giấy lộn để hoạnh họe bạn. Quy tắc chế độ trong mắt những người này là thượng phương bảo kiếm, là bia đỡ đạn, là tấm màn che, nhưng trong tay họ lại như một cục đất nặn, như quả bóng nảy, như một cô thiếu nữ bị lột sạch quần áo để chờ đợi sự giày vò và làm nhục.
Còn bọn họ, lại là những kẻ lập ra, giải thích, thực thi những quy tắc và chế độ. Bạn tức giận cũng được, phẫn nộ cũng được, đều chẳng giúp được gì.
Đá qua đá lại quả bóng cao su với Sở Cảnh sát huyện Đại Oa suốt hai ngày trời, Thẩm Thư cuối cùng cũng được ngồi đối diện với Quan Thượng Võ như ý muốn.
Cái người có quan hệ không rõ ràng với vụ án này, đến tận hôm nay Thẩm Thư mới được gặp lần đầu tiên.
Quan Thượng Võ cao chưa đến 160cm, gầy gò, làn da sạm đen, lại cộng với việc nhiều năm chăn dê ngoài rừng, trên mặt phủ một lớp phong trần không thể gột rửa được. Ông ta mặc bộ quần áo phạm nhân rộng thùng thình, đeo còng chân còng tay, cả người toát lên vẻ sợ sệt và ủ rũ. Mới có 40 tuổi đầu mà trông ông ta như 50 – 60 tuổi vậy.
Ánh mắt Thẩm Thư long lanh nhìn ông ta, im lặng hồi lâu. Quan Thượng Võ không dám nhìn thẳng mặt cậu ấy, cúi gằm xuống, ngồi co ro trên chiếc ghế phạm nhân, bộ dạng chỉ mong được chui xuống lỗ.
Thẩm Thư đột nhiên phá vỡ sự tĩnh lặng, vào thẳng vấn đề: “Quan Thượng Võ, ông có biết Diệp điên không?”
Quan Thượng Võ rùng mình, nếu không có tấm chắn, chắc ông ta sẽ ngồi tuột khỏi ghế. Ông ta căng thẳng đến mức răng trên răng dưới đập vào nhau, giọng nói run rẩy: “Không, không biết.”
Thẩm Thư lắc đầu, nói: “Quan Thượng Võ, ông đã đến nước này mà còn sợ gì nữa? Dựa vào lời khai mà ông cung cấp hiện tại, tội của ông là cố ý giế.t người, đạo lý giế.t người đền mạng ông hiểu chứ? Ông mau thành khẩn khai báo, may ra còn có cơ hội sống, nếu như tiếp tục nói dối, e là chỉ có con đường chế.t. Ông tự mình nghĩ cho kỹ đi, rồi trả lời tôi.”
Quan Thượng Võ im lặng không nói gì. Thẩm Thư giơ tập tài liệu trong tay lên, nói: “Đây là bản lời khai giế.t hại Trương Phương của ông, vậy được, ông trả lời cho tôi, ông đã làm cách nào để dụ cô ta tới nhà mình? Rồi làm cách nào để khống chế cô ấy, giam giữ cô ấy trong suốt nửa tháng? Trong nửa tháng này, ông đã làm gì cô ấy? Làm sao có thể giữ cho quần áo cô ấy gọn gàng sạch sẽ vậy? Rồi ông làm cách nào để giế.t hại cô ấy? Nhà ông cách lò gạch mấy trăm mét, với sức của mình ông, làm sao để chở th.i th.ể đến lò gạch được? Nếu như ông sử dụng phương tiện giao thông, thì ông đã sử dụng phương tiện gì? Bây giờ nó đang ở đâu?”
Mỗi câu hỏi của Thẩm Thư, lại khiến cho Quan Thượng Võ thu người lại trên chiếc ghế phạm nhân, Thẩm Thư chưa nói xong, ông ta đã run như cầy sấy, mồ hôi nhỏ tong tong. Thẩm Thư tiến thêm một bước, nói: “Trả lời tôi.”
Quan Thượng Võ mở miệng lắp bắp: “Tôi, tôi……”
Thẩm Thư nói: “Nếu ông không trả lời được, tức là ông đang nói dối.”
Mặt Quan Thượng Võ nổi đầy gân xanh, ra sức vùng vẫy trên chiếc ghế phạm nhân, còng tay bị ông ta lắc cho kêu liểng xiểng, trông bộ dạng có vẻ rất kích động, ông ta gào thét đến khản cả giọng: “Không phải nói chỉ cần nhận tội là sẽ thả tôi ra sao? Tại sao còn hỏi tôi? Rốt cuộc các người muốn làm gì? Rốt cuộc còn muốn giam giữ tôi đến khi nào?”
Từ tiếng gào thét của ông ta, Thẩm Thư dường như đã hiểu ra ngọn nguồn vấn đề, liền kích động thêm: “Nhận tội sẽ thả ông ra? Quan Thượng Võ, cứ cho là ông không hiểu pháp luật, chả nhẽ lại chưa từng nghe câu giế.t người đền mạng sao? Dựa vào tội trạng mà ông khai nhận, bắn chế.t ông cũng không oan, khoan hồng hơn nữa, thì ông cũng phải ngồi tù mọt gông.”
Sắc mặt Quan Thượng Võ tái mét, hai mắt trợn tròn như muốn nhảy ra ngoài, răng nghiến vào nhau kêu ken két, nước bọt lẫn cả má.u túa ra từ khóe miệng.
Thẩm Thư biết trình độ văn hóa của Quan Thượng Võ thấp, bắt buộc phải giải thích đạo lý thật rõ ràng thì ông ta mới hiểu, tiếp tục nói: “Bây giờ chỉ có ông mới cứu được ông, khai thật là con đường thoát duy nhất. Nói đi, ông có biết Diệp điên hay không.”
Dù sao thì Quan Thượng Võ cũng không ngốc, Thẩm Thư nói đến nước này, ông ta cũng mập mờ hiểu ra vấn đề, cứ quanh co cũng chẳng có kết quả tốt đẹp, bèn làm ra biểu cảm không thèm đếm xỉa mà đáp: “Biết.”
Thẩm Thư hỏi: “Ông đã từng dẫn Diệp điên về nhà mình chưa?” Quan Thượng Võ do dự một lát rồi đáp: “Rồi.” Thẩm Thư chìa ra chiếc quần lót nữ tìm thấy ở nhà Quan Thượng Võ, hỏi: “Đây là của Diệp điên à?” Quan Thượng Võ liếc nhìn, ủ rũ đáp: “Đúng.” Thẩm Thư nói: “Ông và Diệp điên đã phát sinh quan hệ!”
Quan Thượng Võ lại trở nên căng thẳng, lắc đầu phủ nhận: “Không có.” Thẩm Thư nói: “Ông phải phân rõ, dụ dỗ gian dâm và giế.t người cái nào nặng cái nào nhẹ. Dụ dỗ gian dâm là tội nhẹ, tình tiết không nghiêm trọng, nếu thái độ nhận tội tốt, có thể miễn xử phạt, giế.t người là tội lớn, bất luận có tình tiết giảm tội nào, đều phải ngồi tù, nghiêm trọng thì tử hình. Ông không khai thật, vụ án sẽ không được làm rõ, ông sẽ tiếp tục là nghi phạm giế.t người.”
Khóe mắt Quan Thượng Võ rưng rưng, nói: “Các người đều là bố, tôi là con, lúc thì muốn tôi nói thế này, lúc lại muốn tôi nói thế kia, rốt cuộc là muốn tôi nói thế nào?”
Thẩm Thư đáp: “Không ai bắt ông nói vậy cả, sự việc thế nào thì ông cứ nói thế nấy là được.”
Quan Thượng Võ thở dài, nước mắt rơi lã chã, nói: “Tôi nói, nói hết.”
Theo lời khai cuar Quan Thượng Võ, chiếc quần lót nữ ở nhà ông ta quả thực là của Diệp điên. Quan Thượng Võ vừa nghèo, người lại lôi thôi, không kiếm được vợ, từng nghĩ đến chuyện sẽ lấy Diệp điên về nhà. Ông ta đem đồ ăn ra để dụ cô ta về nhà mình, ngủ cùng cô ấy, cũng không ai phát hiện. Nhưng rốt cục thì ông ta không thể trông coi được một người chạy loạn khắp nơi như Diệp điên, không để mắt một cái, đã không thấy bóng dáng cô ta đâu. Lăn lộn tìm kiếm mấy hồi, Quan Thượng Võ đành từ bỏ cái suy nghĩ ấy. Hai tháng gần đây, ông ta chưa từng gặp Diệp điên.
Quan Thượng Võ nói ông ta chưa từng bắt giữ Trương Phương, càng không giế.t cô ấy, thực tế thì ông ta chưa từng tìm cách để lấy lòng Trương Phương. Trong mắt ông ta, Trương Phương ở một thế giới khác, cách quá xa so với ông ta. Trong bản lời khai ông ta nói vậy, vì lúc đó người thẩm vấn ông ta đã hứa hẹn, chỉ cần ông ta khai nhận, chính phủ sẽ xử lý khoan hồng, ông ta còn có thể về nhà chăn dê; Nếu như không chịu thừa nhận, tức là thái độ không tốt, nhất định sẽ bị phạt nặng. Quan Thượng Võ bị dụ dỗ và sợ hãi, nhất thời không có chính kiến, bèn nghe theo mưu kế mà họ bày ra, kể lại đầu đuôi ngọn ngành quá trình giế.t hại Trương Phương.
Thẩm Thư chăm chú lắng nghe xong, lại hỏi: “Trên người Diệp điên có ký hiệu nào không? Ví dụ như vết bớt hay gì đó chẳng hạn.”
Quan Thượng Võ đáp: “Ở đây,” Ông ta nhấc bàn tay đang bị còng lên, vẽ một vòng tròn dưới phần ngực bên phải của mình: “Có một vết bớt, màu đỏ, hình trăng khuyết.”
Ngữ khí của Thẩm Thư đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Quan Thượng Võ, đây là chuyện lớn liên quan đến mạng người, ông không được nói bậy.”
Quan Thượng Võ thề thốt: “Tôi mà nói dối, anh cứ bắn chế.t tôi đi.”
Sau khi kết thúc thẩm vấn, Thẩm Thư báo cáo lại tình hình cho Cao Đại Hùng đồng thời xin ý kiến: “Trong phạm vi toàn thành phố, truy bắt Trương Phàm.”
22.
Chiều hoàng hôn ngày 23 tháng 3 năm 2003. Trời nhiều mây.
Sở Cảnh sát huyện Đại Oa.
Thông báo hỗ trợ điều tra được phát đi. Thẩm Thư ngồi trực bên cạnh điện thoại ở trung tâm chỉ huy Sở Cảnh sát huyện Đại Oa, trên mặt không một nét cười, căng thẳng dõi theo kết quả truy bắt của tiền tuyến.
Ở huyện tự trị Hạo Thản của tộc Mông Cổ bên cạnh, có người cung cấp thông tin, hôm qua Trương Phàm đã chở hai con xe hàng đến đồn trú ở huyện Hạo Thản, thu mua 2 tấn rưỡi lương thực, rồi ngủ qua đêm ở nhà khách chăn nuôi gia súc của huyện Hạo Thản, 6 giờ sáng nay đã ra khỏi thành phố, vẫn chở theo hai con xe, hướng về phía huyện Lục Đài Hà.
Sở Cảnh sát thành phố Sở Nguyên phái cảnh sát đặc nhiệm, men theo tuyến đường mà nhân chứng đã cung cấp để đuổi theo Trương Phàm, đồng thời thông báo cho cảnh sát huyện Lục Đài Hà, cho bố chí các chốt chặn trên đường, theo dõi sát hai chiếc xe chở hàng có biển số huyện Đại Oa, một khi phát hiện, lập tức bắt giữ, nếu cần có thể sử dụng vũ lực.
Chỉ một cú điện thoại của Thẩm Thư, Sở Cảnh sát thành phố Sở Nguyên đã cho bố trí một trận địa lớn đến vậy, gần như điều động cả Sở, đồng thời thông báo đến các huyện, còn huy động cả cảnh sát đặc nhiệm có vũ trang. Khi vụ việc qua đi, tôi mới trêu đùa với mấy đồng nghiệp thân thiết rằng, toàn Sở e chỉ có Giám đốc Sở, Trưởng phòng Điều tra và Thẩm Thư mới có khả năng đấy, Chính ủy và Chi đội cảnh sát hình sự đều không làm được. Giám đốc Sở và Trưởng phòng Điều tra có năng lực ấy là vì chức trách sở tại, mà bọn họ lại có một sự tín nhiệm và coi trọng tuyệt đối với Thẩm Thư.
Thẩm Thư chăm chú dõi theo hành động truy bắt ở tiền tuyến, tôi ở trung tâm chỉ huy lại không giúp được gì, đầu óc như muốn dời sông lấp bể để phân tích tình tiết vụ án, nhưng vẫn rất khó hiểu, tại sao Thẩm Thư lại nhận định hung thủ là Trương Phàm, đồng thời huy động một thế trận hùng hậu như vậy để bắt giữ, chẳng mai bắt nhầm, tội danh lãng phí cảnh lực cũng không phải là nhỏ. Trong lòng có hàng trăm câu hỏi muốn hỏi cậu ta, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của cậu ấy, tôi lại chẳng nói được gì.
“Không cần nghi ngờ, Trương Phàm chính là hung thủ giế.t hại Diệp điên và Mạch Dã, tôi chắc một trăm phần trăm.” Thẩm Thư đột nhiên mở miệng nói.
Tôi giật nảy mình: “Cậu biết tôi đang nghĩ gì à?” Thẩm Thư tỏ ra nghiêm túc đáp: “Biết, lần trước phá án cùng lão Phí, tôi đã học được một ít thuật đọc môi.” Tôi ngớ người, bảo: “Đừng có bốc phét, tôi đâu có nói gì. Thôi đừng lắm lời nữa, nhân lúc đang rảnh, cậu mau nói cho tôi nghe cậu làm cách nào để nhận định Trương Phàm là hung thủ đi?”
Thẩm Thư đáp: “Trương Phàm cố tình nhận sai th.i th.ể, đã là một nghi ngờ rất lớn.” Tôi nói: “Điểm này thì tôi cũng nghĩ đến rồi, nhưng làm sao cậu dám chắc những gì Quan Thượng Võ nói là sự thật?” Thẩm Thư đáp: “Vết bớt ở dưới ngực phải của th.i th.ể nữ trong lò gạch, chỉ có Trương Phàm, Mạch Dã và nhân viên làm án biết. Theo lẽ thường, Trương Phàm và Mạch Dã sẽ không tiết lộ những đặc trưng cơ thể thầm kín của nạn nhân nữ đó ra bên ngoài, cho nên với hai lời khai không giống nhau của Trương Phàm và Quan Thượng Võ, tôi thiên về tin lời Quan Thượng Võ hơn. Hơn nữa những đặc điểm của th.i th.ể nữ trong lò gạch, ví dụ đi tất cọc cạch, màu tóc, cùng khuôn mặt bị phá nát, đều có thể chứng minh được rằng th.i th.ể trong lò gạch không phải là Trương Phương, mà là Diệp điên, một người có vóc dáng tương đồng với cô ta. Trương Phàm và Diệp điên trước đây không dính líu gì đến nhau, với điều kiện của anh ta, khả năng dụ dỗ gian dâm cũng rất nhỏ. Nhưng anh ta quả thực nắm rõ những đặc trưng cơ thể của Diệp điên, hơn nữa còn cố ý nhận sai th.i th.ể, làm chệch hướng điều tra của cảnh sát, thế thì chỉ có một khả năng duy nhất, Trương Phàm chính là hung thủ đã giế.t hại Diệp điên, hơn nữa sau khi giế.t hại, đã tắm rửa và thay quần áo cho cô ta, ngụy tạo thành bộ dạng của Trương Phương. Để tránh không để người khác nhận ra cô ấy, anh ta đã dùng vuốt mèo hoặc vật sắc tương tự để cào rách mặt cô ta.”
Tôi hỏi: “Cứ cho là vậy, thế động cơ giế.t hại Diệp điên của Trương Phàm là gì?”
Thẩm Thư đáp: “Đừng quên là khi Diệp điên bị hại, chính là lúc Trương Phương mất tích, Mạch Dã bị Lý Cường bắt giữ, khi mọi người đang đồn nhau là Trương Phương đã bị chồng giế.t hại, thì ở lò gạch xuất hiện một th.i th.ể nữ, vóc dáng tương đồng với Trương Phương, lại mặc quần áo của cô ấy, người dân thôn Đại Oa bao gồm cảnh sát làm án đều sẽ tự động liên tưởng rằng, cái xá.c đó là di thể của Trương Phương. Lúc này Trương Phàm xuất hiện để nhận xá.c, đồng thời nói ra hai đặc trưng rất kín đáo và có tích xá.c nhận cao, gần như không có ai hoài nghi về sự xá.c nhận của anh ta, bao gồm cả cô nữa.”
Tôi biết câu nói cuối cùng của cậu ta chỉ là luận sự mà xét, chứ không hề có ý chỉ trích, nhưng mặt tôi vẫn đỏ bừng, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Những nghi ngờ mà Thẩm Thư đề xuất, lúc đó tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng không đủ coi trọng, bây giờ nghĩ lại, quả thực đã chịu ảnh hưởng bởi việc Trương Phàm nhận xá.c, nên đã tự động cho rằng cái xá.c đó là Trương Phương.
Tôi đáp: “Nhưng cậu vẫn chưa nói rõ động cơ giế.t người của Trương Phàm, với những gì mà chúng ta nắm được, khả năng cuộc sống của hai người này phát sinh giao cắt là không cao.” Ngẫm một hồi, lại nói: “Quản Nguy đã từng phân tích, người nhận được lợi ích lớn nhất từ vụ án này là em vợ của Trương Phàm tức Mạch Dã, lúc đó anh ta bị Lý Cường giam giữ, lại bị người làng đồn thổi, khi th.i th.ể nữ xuất hiện, lập tức được rửa sạch mọi nghi ngờ. Mọi người đều cho rằng hung thủ là người khác.”
Thẩm Thư đáp: “Nhưng cô có từng nghĩ, nếu như Mạch Dã không phải hung thủ, lúc đó Trương Phương sống không thấy người chế.t không thấy xá.c, Trương Phàm hà cớ gì phải mạo hiểm giế.t người để rửa sạch nghi ngờ hộ Mạch Dã? Nếu như Trương Phương chưa chế.t, sau đó quay trở về, làm vậy há chẳng phải phí công sao? Cho nên, trước khi Trương Phàm giế.t Diệp điên, sớm đã biết Trương Phương chế.t rồi, dù anh ta không phải kẻ tận tay giế.t chế.t Trương Phương, thì cũng là người biết rõ nội tình, mà kẻ ra tay rất có thể chính là Mạch Dã. Trương Phàm giế.t Diệp điên chỉ là một đòn tung hỏa mù, mục đích là để che giấu tội ác giế.t hại Trương Phương của hai người.”
Tôi cảm thấy bản thân đang thiên về tin tưởng những phân tích của Thẩm Thư, nói: “Theo lối tư duy này, thì đống xương bị thiêu cháy được phát hiện ở dưới hốc lò rất có thể là hài cốt của Trương Phương, sau khi Mạch Dã và Trương Phàm hợp mưu sát hại Trương Phương, đã giấu xá.c cô ấy dưới giường lò, ngày nào cũng nhóm lửa để thiêu, thiêu gần hai tháng vậy, gần như đã hoàn toàn hóa thành tro.”
Thẩm Thư đáp: “Không sai, hai lần trước chúng ta đến nhà Mạch Dã để điều tra, hắn ta đều đang nướng chim sẻ trên bếp, còn nói mình thích món này, nướng đến mức khắp phòng toàn mùi lông cháy, giờ nghĩ lại, thực chất hắn đang cố che giấu mùi th.i th.ể.”
Tôi hồi tưởng lại cái mùi kích mũi ấy ở nhà Mạch Dã, không cầm được mà khịt khịt mũi. Lại nhớ lúc chúng tôi ngồi trên giường lò nhà hắn, bên dưới mông có một bộ th.i th.ể đang cháy xèo xèo, liền nổi hết cả da gà. Mạch Dã có thể an nhiên nằm ngủ trên chiếc giường ấy, tố chất tâm lý hẳn không phải bình thường.
“Nhưng mà,” Tôi lại nhớ ra một chuyện: “Động cơ giế.t hại Trương Phương của bọn họ là gì? Quan hệ vợ chồng giữa Mạch Dã và Trương Phương không tốt, cũng không đến mức anh sống tôi chế.t vậy chứ, hơn nữa Trương Phàm còn là anh ruột của Trương Phương, một mình nuôi lớn cô ấy, rất khó để tin rằng anh ta lại cùng một giuộc với Mạch Dã để giế.t chính em gái ruột của mình.”
Thẩm Thư đáp: “Đúng vậy, nghiệp chướng.” Bình thường khi nói chuyện ngữ khí của cậu ta rất bình bình, lần này lại lộ rõ một nét cảm thán, tôi không khỏi ngạc nhiên mà quan sát cậu ấy.
Thẩm Thư nói: “Tính đến thời điểm hiện tại, tôi chỉ có thể phán đoán Trương Phàm nhất định đóng vai chính trong cả ba vụ án giế.t người này, nhưng lại không biết tại sao hắn ta lại giế.t hại Mạch Dã, hoặc là hắn còn có đồng phạm khác hay không, đều là những ẩn số. Việc bọn họ sát hại Trương Phương gần như đã được che đạy thành công, Quan Thượng Võ cũng trở thành người chịu tội thay và bị bắt, trong lúc sóng yên biển lặng, khả năng xảy ra nội chiến là không cao, câu hỏi này, e là phải đợi Trương Phàm đến tháo gỡ.”
Không biết tại sao, nghe Thẩm Thư nói vậy, tôi đột nhiên có một cảm giác nhẹ nhõm kỳ quái, rốt cục thì trong vụ án lần này vẫn có chỗ mà cậu ta không thể tháo gỡ được. Cậu ta quá thông minh, thông minh đến mức gây áp lực cho người xung quanh. Tôi nhúng tay vào vụ án sớm hơn cậu ta, nhưng khi tôi còn đang mù mờ, thì cậu ta đã tìm ra được đầu mối của vụ án, thậm chí trong khi còn chưa có bằng chức xá.c thực, đã có thể xá.c định được nghi phạm đồng thời cho truy bắt toàn thành phố. Điều đó khiến tôi cảm thấy chán nản. Thứ cảm xúc này có thể hơi quá hẹp hòi, tiểu nhân một chút.
Lúc này, Vu Ngân Bảo sau khi đem đầu lâu dưới hốc lò đến Văn phòng tỉnh để tiến hành kỹ thuật giám định khôi phục khuôn mặt đã gọi điện về, ngữ khí không giữ được sự hưng phấn: “Kết quả khôi phục khuôn mặt có rồi, chuyên gia đã cho đối chiếu với ảnh của Trương Phương, cơ bản xá.c định chính là cô ấy.”
Tôi phấn khích đập mạnh xuống bàn: “Thẩm đội trưởng, suy đoán của cậu lại được chứng thực rồi.”
Chưa nói xong, có người liền tiếp lời: “Không hổ danh là thám tử lừng danh, tiên đoán như thần.” Tôi ngẩng đầu nhìn, không ngờ bắt gặp nét mặt hồng hào, tinh thần phấn chấn của Trương Thao Quang.
Quả có chút không ngờ. Tôi cứ ngỡ Thẩm Thư làm ầm lên như vậy, Trương Thao Quang phải đương đầu với áp lực phá sai án bắt nhầm người, nhất định mặt mũi tối sầm, tâm trạng bất an. Ai mà ngờ anh ta lại bình thản đến như vậy, nếu không phải anh ta vô âu vô lo, thì hẳn phải có một thế lực đứng sau chống lưng.
Trương Thao Quang hăm hở bắt tay Thẩm Thư, lắc lư người, nói: “Mấy ngày nay tôi bị quấn vào việc, không ở huyện, mới trở về đã nghe thấy Thẩm đội trưởng ngồi đây trấn thủ chỉ huy, vội chạy đến xem, tiện thể học lỏm kinh nghiệm làm án của anh.” Cái cao tay của Trương Thao Quang ở chỗ, bất luận anh ta có nói năng giả tạo thế nào, thì nụ cười và ngữ khí đều rất chân thành. Nếu tôi đứng ở vị trí của Thẩm Thư, e là không thể ngăn nổi mật ngọt chế.t ruồi.
Thẩm Thư mỉm cười, rút tay ra khỏi tay Trương Thao Quang mà không để lại dấu tích, đáp: “Đừng nói thế, tôi ở giọng khách át giọng chủ, anh đã không dấy binh hỏi tội là đã ban ơn lắm rồi.”
Trương Thao Quang phá lên cười, nói: “Thẩm đội trưởng thật biết cách đùa, cảnh sát thiên hạ là người một nhà, huống gì giữa thành phố và huyện chúng ta vốn đã là người thân, anh đến huyện Đại Oa cũng chính là chủ rồi.” Lại chuyển chủ đề, nói: “Tình hình đại khái tôi đã nắm qua, đã bắt được Trương Phàm chưa?”
Dường như cố ý trả lời câu hỏi của anh ta, một cuộc điện thoại từ tiền tuyến gọi tới: “Trương Phàm đã bị khống chế, hiện tại hắn đang ở trạm thu phí huyện Lục Đài Hà, xin chỉ thị.”
Thẩm Thư đấm tay xuống bàn, đáp: “Lập tức áp giải về huyện Đại Oa, trên đường đi phải chú ý an toàn, cẩn thận không để nghi phạm bỏ chạy hoặc tự sát.”
23.
Ngày 24 tháng 3 năm 2003. Trời quang.
Tại phòng thẩm vấn của Sở Cảnh sát huyện Đại Oa.
Trương Phàm khi nhìn thấy Thẩm Thư liền gục đầu ủ rũ, im lặng không nói gì, hoàn toàn mất đi cái phong thái phong lưu phóng khoáng, có tài ăn nói như trước đây.
Không gặp có mấy ngày, anh ta đã tiều tụy đi nhiều, hai má sụp xuống, mắt thâm quầng, ánh mắt đẫn đờ, râu ria lởm chởm.
Ánh mắt của Thẩm Thư sáng như đuốc, nhìn thẳng vào anh ta, mãi lâu sau mới nói: “Bí mật trong hốc lò, chúng tôi đều phát hiện cả rồi.”
Trương Phàm thở dài một cái, nước mắt ngẩn ngơ tuôn trào, men theo gò má mà chảy xuống dưới cằm, trông có vẻ đau đớn, rầu rĩ và hối hận tột cùng. Anh ta nghẹn ngào đáp: “Oan nghiệt, tôi sẽ khai, sẽ khai toàn bộ.”
Vụ án liên hoàn thiêu xá.c trong hốc lò, vứt xá.c ở lò gạch đã khiến cho cở quan cảnh sát ở hai cấp huyện và thành phố phải căng não, đến đây được làm sáng tỏ.
Trương Phàm và Mạch Dã là diễn viên ở cùng một gánh hát nhỏ trong thôn, một người đóng vai tiểu sinh, một người đóng vai đào, hai người đứng trên sân khấu ve vãn liếc mắt đưa tình, thời gian lâu dần, họ không thể khống chế được sự biến hóa trong cảm xúc một cách lý trí, dần coi nhau như vợ như chồng.
Những tháng ngày như thế qua được 2 năm, hai người đều phải gánh chịu một áp lực tâm lý trầm trọng. Ở một nơi bé nhỏ như thôn Đại Oa, tình yêu đồng tính tuyệt đối không được người đời chấp nhận, một khi quan hệ giữa họ bị lộ ra ngoài, ắt sẽ gây sóng to gió lớn, bọn họ sẽ phải nhận sự coi thường và kỳ thị của những người trong thôn, không thể dừng chân ở cái thôn Đại Oa này được nữa.
Nhưng bọn họ lại không có quyết tâm và dũng khí để vung thanh tuệ kiếm mà chém đứt sợi tơ tình. Hai năm bên nhau, đã khiến cho tình cảm của họ bén rễ, không thể tách rời nhau. Bọn họ đều cho rằng, đối phương chính là chỗ dựa của đời mình, trong lòng không thể dung nạp thêm ai được nữa.
Sau này khi tôi nghe lại lời kể ấy, không khỏi cảm thán cho Thẩm Thư, thực ra hai người này không hề sai, mối tình của họ tuy nghe có vẻ khác người, nhưng bọn họ không hề làm tổn hại đến người khác. Hơn nữa, chỉ cần không quá trắng trợn, không chống lại thế đời, thì bọn họ gần như không phá hoại đi trật tự đạo đức của xã hội. Thế nhưng, do người đời không khoan dung, cộng thêm trở ngại tâm lý của bọn họ, nên đã đưa ra lựa chọn sai lầm, cái sai này nối tiếp cái sai khác, cuối cùng trở thành thảm họa má.u tanh không thể cứu vãn.
Theo lời khai của Trương Phàm, hai người đều đã đến tuổi tính chuyện cưới xin, do điều kiện của họ ở trong thôn cũng được coi là kỳ tài xuất chúng, những người đến làm mối đông như trẩy hội. Mỗi khi nói chuyện tương lai, hai người lại nắm tay nhìn nhau mà đổ lệ, không nói nên lời.
Sau này Trương Phàm đã nghĩ ra một cách, gả em gái Trương Phương cho Mạch Dã, như vậy hai người vừa là bạn, vừa là người thân, dù có qua lại thân thiết thế nào, lét lút đến đâu cũng không sợ bị người khác phát hiện. Huống gì Mạch Dã và Trương Phương lại có danh nghĩa vợ chồng, nếu có thể sinh con, người khác dù thế nào cũng không thể hoài nghi mối quan hệ bất luân giữa anh ta và Trương Phàm. Đây có thể là cách tốt nhất để hai người được bên nhau lâu dài.
Nhưng khi anh ta vừa đề xuất biện pháp này liền gặp phải sự phản đối kịch liệt của Mạch Dã. Mạch Dã nói anh ta không thể chấp nhận được người khác, hơn nữa làm như vậy cũng không công bằng với Trương Phương, sẽ làm hại một đời cô ấy. Trương Phàm liên tục khuyên nhủ anh ta, phân tích những ưu nhược điểm, còn nói Trương Phương sớm đã ái mộ Mạch Dã, gả cho anh ta là cõi về đẹp nhất.
Câu nói cõi về đẹp nhất ấy tưởng chơi mà trúng, ai mà ngờ được những tháng ngày sau này Trương Phương đã an giấc ngàn thu dưới hốc lò, tâm hóa tro tàn, xương cốt hóa tàn tro. Nhưng quả thực lúc đó trái tim của Trương Phương đã thuộc về Mạch Dã, hai người đều đang ở độ tuổi đẹp nhất, tướng mạo xuất chúng, xứng đôi vừa lứa. Cuối cùng Mạch Dã đã bị Trương Phàm thuyết phục, đồng ý cưới Trương Phương, từ đó ba người bước vào trời tình biển hận, không thể quay đầu lại được nữa.
Mạch Dã và Trương Phương sau khi kết hôn tình cảm không hòa thuận, đó dường như là việc đã được lường trước, Trương Phàm khuyên vợ chồng Mạch Dã sinh một đứa con, sau này Trương Phương cũng có thể yên tâm mà sống, dù trong lòng có điều bất mãn, nhưng nhìn thấy đứa con, cô cũng chẳng thể làm được gì.
Nhưng tình cảm bất luận thế nào cũng không thể gò ép, Mạch Dã đến việc diễn ngoài mặt với Trương Phương cũng không làm được, sau khi hai người kết hôn, chưa từng ngủ chung giường chứ đừng nói đến chuyện sinh con.
Mối quan hệ vợ chồng hữu danh vô thực này tự khắc sẽ khiến cho Trương Phương cảm thấy bất mãn, tình cảm giữa hai người ngày một hao mòn, suốt ngày cãi nhau. Trương Phương tâm sự với anh trai, nhưng không bao giờ nhận được sự an ủi và chỉ bảo. Cô ấy đành phải quay sang tâm sự với Lý Song Song. Từ đó lời đồn vang xa, chuyện cô ấy và Mạch Dã cãi nhau cả thôn ai cũng biết.
Chính vào lúc Trương Phương quyết tâm sẽ ly hôn Mạch Dã, lên phố sinh sống, thì cô ấy đã phát hiện ra mối quan hệ bất luân giữa Mạch Dã và Trương Phàm. Không thể biết được cảm xúc của Trương Phương khi ấy thế nào, chỉ có thể tưởng tượng theo lẽ thường, hai người đàn ông quan trọng nhất đời cô đồng thời lừa dối và phản bội cô, nhục nhã, phẫn nộ, bi thương, thống khổ, cảm xúc lẫn lộn, thực sự có thể phá tan một người từ trong ra ngoài.
Trong cơn tranh chấp kinh thiên động địa, lo sợ sự việc sẽ bị bại lộ đồng thời cảm xúc lại đang kích động bất thường, Mạch Dã đã đẩy Trương Phương ngã xuống giường lò, bóp chặp lấy cổ cô ấy, đến khi sắc mặt cô ấy từ đỏ chuyển sang tím, chân tay không còn vẫy vùng, mũi không còn thở nữa, chỉ có cặp mắt trợn trừng, còn để lộ ra sự sợ hãi với cái chế.t, sự quyến luyến với sinh mạng, cùng sự khó hiểu với thái độ thờ ơ của người anh trai ruột giương mắt đứng nhìn cô em gái của mình bị bóp cổ chế.t.
Trương Phàm nói, quá trình Trương Phương bị bóp cổ chế.t, là nỗi dày vò đau đớn đối với anh ta. Anh ta muốn ngăn lại, nhưng cũng biết, một cô gái cá tính mạnh như Trương Phương một khi còn sống, nhất định sẽ đem chuyện của anh ta và Mạch Dã kể ra ngoài, cuộc đời và sự nghiệp mà anh ta đã đổ biết bao tâm huyết mới gây dựng được ở thôn Đại Oa này sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Huống gì, lúc đó cảm xúc của anh ta cũng đang trong trạng thái kích động cực độ, đầu óc hỗn độn, trong lúc suy tính thiệt hơn, thì một sai lầm không thể cứu vãn đã xảy ra.
Sau khi Trương Phương ngừng thở, hai người ủ rũ ngồi liệt xuống giường lò, thở phì phò như một con trâu. Mãi lâu sau, mới dần dần bình tĩnh lại, nhận thức mình đã gây ra tội lớn. Thôn Đại Oa bé như cái lỗ mũi, không đến hai ngày, mọi người sẽ nhận ra sự mất tích của Trương Phương, sự việc sẽ nhanh chóng bị đồn thổi ra bên ngoài, nhiệm vụ cấp bách trước mắt là hủy xá.c và xóa dấu vết.
Đầu óc của Trương Phàm lanh lợi hơn Mạch Dã, tiên phong nghĩ ra cách chôn xá.c dưới giường lò. Hai người đã thức thâu đêm để đào giường lò lên, đặt th.i th.ể của Trương Phương vào trong, rồi lấp chặt đất, trát xi-măng lên trên. Như vậy, th.i th.ể của Trương Phương sẽ im hơi lặng tiếng mà nằm dưới chiếc quan tài được tạo thành từ đất và xi-măng. Mà giờ đang là mùa Đông, lò nhà Mạch Dã hôm nào cũng cháy rừng rực, ngọn lửa trong hốc lò ấy ngày đêm thiêu đốt quần áo, giày tất, da thịt, lông tóc, mỡ, xương của th.i th.ể…… rồi nhả khói ra khỏi ống.
Bọn họ lo lắng người khác sẽ ngửi thấy mùi bất thường ở trong phòng, liền nảy ra ý bỏ chim sẻ vào lò nướng để át mùi đi, đó là mùi nấu nướng thường thấy của người dân thôn Đại Oa, quả nhiên không một ai nghi ngờ.
Trương Phàm cố ý đến đồn cảnh sát để báo án, thúc giục cảnh sát tìm ra tung tích của Trương Phương, cũng chẳng qua là muốn bịt mắt thiên hạ mà thôi. Nhưng khi trong thôn bàn tán xôn xao, nghi ngờ Mạch Dã giế.t hại Trương Phương, Trương Phàm có chút đứng ngồi không yên, bèn nghĩ đối sách tiếp theo. Khi Lý Cường chấp pháp thô bạo, cứ thế bắt giam Mạch Dã lại, Trương Phàm biết ý chí của Mạch Dã yếu đuối, nếu không nghĩ cách, e là anh ta sẽ khai hết với cảnh sát mất.
Thế là, trong lúc mọi người không để ý, Trương Phàm đã dụ dỗ Diệp điên đến nhà mình, cho cô ta ăn uống, rồi chờ thời cơ giế.t hại. Anh ta dùng nước ấm để rửa sạch th.i th.ể, bao gồm tóc, nách, hậu môn, đều rửa sạch sẽ. Do đó mà anh ta nhớ được những đặc trưng trên cái xá.c, dưới bầu ngực phải có một vết bớt hình trăng khuyết, và ở trên xương bả vai có một vết sẹo không rõ ràng.
Anh ta mặc quần áo của Trương Phương cho cái xá.c, chỉ là trong lúc vội vàng không để ý đến nên đã đi nhầm tất, mà khi Trương Phương còn sống, yêu cái đẹp đến mức một cọng tóc cũng không dám tùy tiện xử lý. Vóc dáng của Diệp điên và Trương Phương rất giống nhau, đó cũng là nguyên nhân chính khiến anh ta chọn Diệp điên làm hình nhân thế mạng. Sau khi mặc quần áo cho cái xá.c, cộng thêm việc người sau khi chế.t sẽ xuất hiện một số thay đổi, dù có là người thân, cũng rất khó để nhận ra. Anh ta lại bóp chế.t một con mèo hoang, dùng móng của nó để cào lên mặt th.i th.ể, cho đến khi không còn nhận ra diện mạo ban đầu nữa.
Nhân lúc trời khuya thanh vắng, anh ta dùng xe ba gác, vứt th.i th.ể vào một nơi mà Quan Thượng Võ khi chăn dê nhất định sẽ đi qua.
Mọi thứ đều được lên kế hoạch rất tỉ mỉ chu đáo, từng chi tiết một đều được nghĩ đến, anh ta vốn tưởng sẽ có thể che giấu được mãi mãi.
24.
Ngày 24 tháng 3 năm 2003.
Phòng thẩm vấn của Sở Cảnh sát huyện Đại Oa.
Lời khai của Trương Phàm vô cùng trùng khớp với những suy luận của Thẩm Thư, trừ một vài chi tiết ra, thì toàn bộ quá trình đều bị Thẩm Thư “bói trúng”.
Khi tôi làm việc, thi thoảng sẽ vì một vài năng lực nghiệp vụ siêu cường của những cảnh sát ưu tú mà cảm thấy kinh ngạc. Khi tôi đọc sách thường tập trung vào nghiệp vụ của mình, không hiểu mấy về nghiệp vụ của cảnh sát. Sau khi làm việc và được tiếp xúc sâu, tôi mới ngộ ra rằng thám tử đại tài Sherlock Holmes có thể nhìn thấu chân tơ kẽ tóc, thấy mầm biết cây, học một biết mười, tuyệt đối không phải do tác giả tưởng tượng ra, ở giới cảnh sát này nói không chừng có khối người như vậy. Con người mà việc nhân đức chẳng nhường ai như Thẩm Thư là một người nổi bật trong số đó.
Ví dụ có một vài cảnh sát trị an có bản lĩnh “Nhìn mặt mà bắt hình dong”. Khi ngồi chung xe với bọn họ, họ sẽ nói cho bạn biết người này là gái bán dâm, người kia là thằng ăn cắp, người kia từng có tiền án tiền sự, người kia là nhân viên văn phòng, không dám đảm bảo đúng một trăm phần trăm, nhưng mỗi lần đều trúng đến tám chín phần. Ánh mắt tinh tường ấy, là kết quả chồng lên nhau giữa thời gian, kinh nghiệm, trí tuệ và tinh thần đào sâu nghiên cứu. Còn cảnh sát hình sự chỉ dựa vào một cọng tóc, một mẩu giấy, một dấu vân tay mà hung thủ để lại hiện trường là có thể phá được những vụ đại kỳ án, nghe có vẻ mang sắc màu tiểu thuyết truyền kỳ. Trong rất nhiều vụ án mà Thẩm Thư tham dự, luôn đào ra được một con đường thoát khi rơi vào bước đường cùng, như một tia sao sáng giữa bầu trời đêm, như một cuộc tập kích bất ngờ khi đám đông khoanh tay bó gối.
Như trong vụ án giế.t người liên hoàn lần này, từ vụ th.i th.ể trong lò gạch, Thẩm Thư có thể phán đoán chính xá.c nạn nhân là người mạo danh Trương Phương giữa lớp ngụy trang trùng trùng; Sau khi Mạch Dã mất tích, lại có thể dựa vào sự thay đổi nhỏ trên chiếc giường lò nhà anh ta mà phát hiện ra được bí mật được chôn giấu; Và khi kết quả giám định th.i th.ể Mạch Dã được làm sáng tỏ, kết hợp với lời khai của Quan Thượng Võ, Thẩm Thư lại suy một ra ba, xâu chuỗi những vụ án giế.t người phức tạp này lại với nhau, rồi mạch lạc tuyên bố một cách tuần tự rõ ràng, thậm chí đến một vài chi tiết cũng không có sai lệch hay bỏ lọt, xá.c định nghi phạm một cách nhanh chóng và chính xá.c. Vậy mới nói làm cảnh sát hình sự cũng cần có năng khiếu, kinh nghiệm và tinh thần mày mò nghiên cứu đương nhiên quan trọng, nhưng thứ trực giác huyền diệu không thể nói rõ ấy, luôn luôn tạo ra một tác dụng then chốt.
Tuy nhiên, Thẩm Thư không phải là siêu nhân, không phải chuyện nào cũng biết trước, cậu ta vẫn không thể lý giải được động cơ Trương Phàm giế.t Mạch Dã là gì. Cậu ta cho rằng, Trương Phàm và Mạch Dã qua lại thân thiết, tuy Mạch Dã đã giế.t chế.t Trương Phương, nhưng Trương Phàm không vì thế mà nảy sinh hiềm khích với Mạch Dã, hơn nữa sau vụ việc hai người lại ngồi chung một chuyến đò, cùng nhau lấp đầy khoảng trống, tình “đồng chí” chỉ càng thêm sâu đậm. Khi Trương Phàm giế.t hại Mạch Dã, Quan Thượng Võ đã trở thành nghi phạm và bị bắt giam, người dân thôn Đại Oa đều cho rằng ông ta là thủ phạm, người ngoài nhìn vào, vụ án này coi như kết thúc, tương lai của Trương Phàm và Mạch Dã tràn đầy hy vọng. Cứ cho là Trương Phàm căm ghét Mạch Dã, muốn thoát khỏi anh ta, hoặc giữa hai người có vướng mắc ân oán khác, Trương Phàm cũng không nhất thiết phải giế.t hại Mạch Dã vào thời khắc nhạy cảm thế này, thế khác nào rước họa vào thân? Với trí thông minh của Trương Phàm, tại sao lại làm một chuyện không hợp tình hợp lý như vậy?
Động cơ gây án của Trương Phàm, cũng là nghi vấn và kẽ hở lớn nhất trong suốt quá trình lập luận phá án của Thẩm Thư.
Lời khai của Trương Phàm đã khiến cho mọi người phải há hốc kinh ngạc.
Khi kể lại động cơ sát hại Mạch Dã, từ đầu đến cuối, Trương Phàm đều đắm chìm vào thứ cảm xúc sợ hãi, đối lập hoàn toàn với phong độ phóng khoáng thường ngày, anh ta thu mình lại, ngồi dí lưng vào thành ghế, như một đứa trẻ sống lang thang đang tìm kiếm cái ôm ấp của người mẹ. Ánh mắt anh ta đảo như rang lạc, như chỉ sợ một oan hồn nanh sắc vuốt nhọn đang bay lượn ở góc nào đó trong căn phòng. Răng anh ta run cầm cập, phát ra những tiếng va đập chói tai một cách không có quy luật, thổi phồng lên không khí đáng sợ trong căn phòng này.
“Sau khi Mạch Dã giế.t chế.t Trương Phương, hai ngày đầu còn đỡ, đột nhiên cậu ta lo lắng sợ hãi, nhưng bốn bề vẫn sóng yên biển lặng, cảnh sát cũng không đến tìm cậu ta, nên cậu ta mới yên tâm trở lại. Nhưng mà, sau khi cúng tuần đầu, vong hồn em ấy liền trở về tìm cậu ta.”
Thẩm Thư không dám tin, nói: “Làm gì có vong hồn ở đây, các anh thần hồn nát thần tính rồi.”
Trương Phàm co rúm lại, nhìn ngang ngó dọc rồi bảo: “Thẩm đội trưởng, tôi cũng là người đã phiêu bạt khắp nơi, nếu không phải tận mắt chứng kiến, liệu tôi sẽ tin sao? Trương Phương thực sự đã hiện hồn về, em ấy chế.t không cam tâm mà, vào cái đêm cúng tuần đầu cho Trương Phương, Mạch Dã đang ngủ say đột nhiên tỉnh dậy, la lối om sòm, hét đến lạc cả giọng.” Lời này thì không sai, Lý Song Song cũng nghe thấy tiếng hét kinh hãi của Mạch Dã.
“Hôm đó, đúng lúc tôi đang qua đêm ở nhà cậu ta, bị tiếng hét của cậu ta dọa cho tỉnh, toàn thân lạnh toát, mới hỏi cậu ta có chuyện gì? Cậu ta nói mơ thấy thi hài của Trương Phương dính chặt vào lưng cậu ta, khiến cậu ta không thở được, ngứa ngáy khắp lưng. Cậu ta muốn thoát khỏi, thì thi hài của Trương Phương lại càng dính chặt, làm cách nào cũng không giũ ra được. Thi hài đó đã bị thiêu không ra hình thù rồi, mà vẫn có thể mở miệng hát, giọng ca vô cùng thê lương, như là tiếng ma gọi trong truyền thuyết.”
Vu Ngân Bảo ngồi bên cạnh Thẩm Thư phụ trách việc ghi chép nghe nhập tâm quá, không nhịn được bèn hỏi: “Bài hát mà thi hài Trương Phương hát là gì?”
Trương Phương đáp: “Em ấy hát, đôi ta chỉ có thể quay lưng vào nhau, chẳng có cách nào để hướng lòng về nhau. Quay lưng vào nhau, chẳng thể hướng lòng về nhau.”
Tôi không tham gia thẩm vấn, không được tận tai nghe Trương Phàm đổi giọng để hát lại lời ca thương tâm đến đứt ruột ấy, nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh th.i th.ể của Trương Phương nằm sấp dưới giường lò, còn Mạch Dã thì nằm cách cô ấy một lớp bê-tông, một người một xá.c quả thực nằm quay lưng vào nhau mà ngủ, cảnh tượng quỷ dị ấy khiến tôi không khỏi rùng mình.
Vu Ngân Bảo hỏi: “Chỉ là một giấc mơ thôi, không tới mức khiến hai người sợ hãi đến vậy chứ?”
Trương Phàm đắm chìm trong những hồi ức về chuyện đã qua, trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Cơn ác mộng dù có đáng sợ đến đâu, khi tỉnh dậy cũng sẽ tan thành mây khói, huống chi người nằm mơ là Mạch Dã, tôi có gì mà phải sợ. Cái đáng sợ là dấu vết mà Trương Phương để lại trên người Mạch Dã kìa, trên lưng cậu ta có một vết đỏ to bằng bàn tay, đỏ như má.u vậy, nằm ở chính giữa lưng cậu ta. Sau cái chế.t của Trương Phương, Mạch Dã cứ nằm bẹp trên giường, không cả ra khỏi cửa, vậy vết đỏ đó từ đâu mà ra?”
Vu Ngân Bảo đáp: “Cơ thể người xuất hiện những vết đỏ như vậy cũng không có gì là quái dị, có nhiều người trên da họ hay nổi những vết đỏ mà chẳng rõ nguyên nhân, có thể là do bị dị ứng mà ra.”
Câu nói đó của Vu Ngân Bảo nghe còn có lý, nhưng câu nói tiếp theo của Trương Phàm lại khiến cậu ta cảm thấy mơ hồ: “Mạch Dã sinh ra và lớn lên ở thôn Đại Oa, hai mươi mấy năm nay chưa từng có hiện tượng này, nhưng sau khi cúng tuần đầu cho Trương Phương xong thì lưng cậu ta lập tức xuất hiện vết đỏ, hơn nữa màu sắc còn tươi đến độ bất thường. Ngày hôm sau Mạch Dã ra sân đi dạo, tắm nắng hít thở, sau khi trở về phòng thì thấy vết đỏ ấy đã mờ đi nhiều. Không phải người ta vẫn bảo ma quỷ thì sợ ánh nắng sao.”
Thẩm Thư lắc đầu, không tin vào chuyện quỷ thần mà Trương Phàm thổi phồng lên.
Trương Phàm tiếp tục nói: “Đến tối, Mạch Dã lại nằm mơ thấy ác mộng tương tự, cái thứ đó cứ dính vào lưng cậu ta mà cất tiếng hát bi ai, làm cách nào cũng không giũ ra được. Sau khi cậu ta tỉnh dậy, kiểm tra sau lưng, vết đỏ ấy còn đỏ hơn và to hơn lúc trước, chính tại chỗ thi hài của Trương Phương dính vào cậu ta trong giấc mơ. Về sau, giấc mơ ấy cứ đeo bám lấy cậu ta, mỗi đêm lại đến hẹn, vết đỏ sau lưng cậu ta ngày sau to hơn ngày trước, đến cuối cùng, cả lưng cậu ta đều đỏ, như thể bị nhuốm má.u vậy. Sau đó nó lan ra đến ngực và bụng. Sau này, Mạch Dã gần như không đêm nào ngủ ngon, đến đêm cứ ngồi cuộn tròn trong chăn, cố gắng mở to mắt, sợ không may ngủ thiế.p đi, vong hồn Trương Phương lại đến tìm.”
Thẩm Thư đáp: “Tinh thần của Mạch Dã bị kích động, có phải anh ta đã nghĩ đến chuyện ra đầu thú, vì thế mà anh đã giế.t anh ta?”
Trương Phàm đơ ra nhìn Thẩm Thư, ánh mắt vừa kinh ngạc lại bái phục, mãi lâu sau mới nói: “Cảm xúc của Mạch Dã đứng trên bờ vực sụp đổ, cả ngày cứ thần hồn nát thần tính, nói là bị hồn ma của Trương Phương ám rồi, nhất định cậu ta sẽ chế.t không yên. Sau đó cậu ta cứ gào khóc đòi đi đầu thú, tôi có khuyên thế nào cũng vô dụng. Sau này, tinh thần cậu ta có chút hoảng loạn, ánh mắt đẫn đờ, cả ngày cứ lẩm bẩm không rõ nói gì, tôi sợ có ngày cậu ta sẽ đem bí mật kể ra bên ngoài, đành phải nhẫn tâm giế.t chế.t cậu ấy.” Nói đến đây, ánh mắt của Trương Phàm long lanh ngấn lệ, như thể tỏ ra đau đớn và hối hận vô hạn trước việc tự tay giế.t chế.t người mình yêu.”
Kết.
Một tháng sau.
Nghi phạm Trương Phàm chính thức bị bắt. Những hồ sơ và chứng cứ có liên quan đều được giao nộp cho Viện kiểm sát. Công việc của đội đại án đến đây là kết thúc.
Ba vụ án giế.t người liên hoàn ở thôn Đại Oa đã gây ảnh hưởng vô cùng sâu rộng. Rõ ràng ngoài mặt bà con làng xóm ca hát, nhảy múa cùng nhau, nam nữ vẫn tán tỉnh ve vãn như thường, nhưng tâm lý đã có sự thay đổi. Rõ ràng nhất đó là, rất nhiều người lần đầu biết đến tình yêu nam nam, những động chạm cơ thể giữa những người bạn cùng giới với nhau ngày một ít đi, nhất là ở những nơi đông người, mọi người đều tự giác lưu ý, nhằm tránh gặp phải những ánh mắt dị nghị của người xung quanh. Còn nữa, đó là không có ai dám lại gần nhà của Mạch Dã, kể cả ban ngày ban mặt cũng sẽ tìm cách đi vòng qua đó. Hàng xóm Lý Song Song thì đang tính chuyển nhà, theo lời bà ta, đêm nào cũng vẫn nghe thấy tiếng la hét chói tai của một người đàn ông trẻ tuổi phát ra từ căn nhà ấy, rất giống với giọng của Mạch Dã.
Điều thú vị là, đại đội trưởng hình sự Trương Thao Quang của Sở Cảnh sát huyện Đại Oa trong lúc điều tra vụ án liên hoàn ở thôn Đại Oa vì “biểu hiện ra năng lực chỉ huy và trù tính kiệt xuất”, bị Huyện ủy Đại Oa ứng cử giữ chức Phó phòng Cảnh sát, nghe nói là sắp được nhậm chức. Trong khi đó, sai lầm nghiêm trọng của anh ta khi nhận định Quan Thượng Võ là hung thủ khi không có bằng chứng xá.c thực, đồng thời bắt giữ ông ta lại được Huyện ủy khoan dung bỏ qua.
Đây chính là bộ mặt thật của chốn quan trường Sở Nguyên. Chuyện xấu biến thành chuyện tốt, sai lầm biến thành công lao, nỗi oan bách tích đổi lấy tiền đồ xán lạn. Cấp trên muốn đề bạt ai, chỉ là cái mấp máy môi mà thôi, còn thành tích, trình độ, đạo đức, năng lực, chẳng qua cũng là miếng đất sét trong tay người khác mà thôi, muốn nặn thành cái thì ra cái đó. Bạn không phục ư? Thế thì lấy đá mà chọi ông trời đi.
Chỉ là, lời khai của Trương Phàm về những biểu hiện bất thường của Mạch Dã trước khi bị hại vẫn khiến tôi thấy khó hiểu. Việc anh ta gặp ác mộng và những sang chấn tinh thần thì tôi có thể lý giải, làm nhiều việc trái với lương tâm, nhất định sẽ có ngày ma tới gõ cửa, huống chi là việc giế.t người. Nhưng mà vết đỏ trên lưng Mạch Dã rốt cuộc là thế nào? Đây không thể do nguyên nhân tâm lý tạo thành, lại càng không phải do oan hồn báo thù.
Khi tôi giám định th.i th.ể không phát hiện ra vết đỏ trên lưng Mạch Dã, khả năng do th.i th.ể bị chôn vùi quá lâu, gây phân hủy nhẹ, dẫn đến vết đỏ không còn nhìn thấy nữa. Với tình hình này, chúng tôi chỉ có thể tin lời khai của Trương Phàm là sự thật. Bản thân anh ta hiểu rõ tội của mình là tội chế.t, không có lý do gì để nói dối, làm thế chỉ tốn công vô ích mà thôi.
Đương nhiên, tình tiết này không ảnh hưởng đến quá trình định tội Trương Phàm. Nhưng là một bác sĩ pháp y, tôi không thể dễ dàng bỏ qua khúc mắc này được. Mỗi khi rảnh tôi lại ngồi tìm một lời giải thích hợp lý.
Đúng là công sức không phụ người có tâm. Cuối cùng vào một buổi chiều nắng đẹp, vô tình nhớ lại vụ án tranh chấp giữa Lý Song Song và mẹ Tứ Bình mà tôi đã xử lý, vết bầm tím giống như đúc trên tay của mẹ Tứ Bình như hiện ra trước mắt, tôi mới chợt tỉnh ngộ, đúng rồi, chân tướng vụ việc nhất định là như vậy.
“Dị ứng Lưu huỳnh dioxide (SO2)?” Thẩm Thư nghe tôi nói xong, vẫn chưa hiểu hoàn toàn.
“Đúng, dị ứng SO2, đây là lời giải thích hợp lý nhất cho vết đỏ xuất hiện trên người Mạch Dã. Trong quá trình th.i th.ể bị thiêu cháy, lông tóc, mỡ, protein đều sản sinh một lượng lớn SO2, bay lẫn vào trong không khí. Vừa hay cơ địa Mạch Dã lại bị dị ứng, cộng thêm việc đêm gặp ác mộng nên đổ mồ hôi, mà thành phần SO2 trong không khí đặc nhất về đêm, mấy nguyên nhân ấy gộp lại, khiến cho lưng bị nổi mẩn đỏ, thời gian tích lũy, dị ứng ngày càng nghiêm trọng, vết đỏ cũng ngày một to ra.” Tôi nói một cách chắc nịch.
Thẩm Thư gãi đầu đáp: “Nói như vậy, oan hồn của Trương Phương không bay đi, tự báo thù cho mình?”
Tôi ngẫm một hồi mới hiểu ra ý của cậu ta: “Nếu không phải Mạch Dã bị dị ứng mà thần hồn nát thần tính thì Trương Phàm cũng sẽ không ra tay giế.t hại anh ta, thế thì, vụ án này có khi phải mất thêm một khoảng thời gian nữa mới được phá, thậm chí Quan Thượng Võ có thể còn bị kết tội trước khi chúng ta tìm ra hung thủ thực sự, đến lúc đó muốn lật lại vụ án cũng khó. Nếu nói theo cách này, quả thực kết cục của Mạch Dã và Trương Phàm chính là kết quả của việc oan hồn Trương Phương báo thù.”
Đúng vậy, không có tố chất tâm lý vững vàng, tại sao lại muốn ngủ hướng lưng với một cái xá.c? Đây là gieo gió gặt bão hay là nhân quả báo ứng, hãy để lại cho một người sắp bước đến tận cùng của sinh mạng như Trương Phàm ngồi suy nghĩ trong tù sâu ngục thẳm đi.
[Hết]