7.
Chiều ngày 7 tháng 7 năm 2013.
Nhà của Vu Mẫn Hồng.
Vu Mẫn Hồng cao khoảng 1m7, hơi gầy, nước da ngăm đen, nhìn có vẻ già hơn so với tuổi. Anh ta tính hướng nội, lầm lì, không chủ động nói chuyện mấy, dù người khác có hỏi, anh ta cũng trả lời hết sức cụt lủn.
Thẩm Thư vào thẳng chủ đề: “Ba ngày trước, nói cách khác là sáng thứ Ba tuần này anh ở đâu?”
“Ờm,” Vu Mẫn Hồng hơi nghĩ ngợi, đáp, “Đi làm, ở công ty.”
Thẩm Thư hỏi: “Ngoài công ty ra, anh còn đi đâu không?”
Vu Mẫn Hồng ngớ người một lúc, hiểu ra vấn đề: “Tôi có ngó qua vụ giết người ở công viên Thanh Niên một chút, các anh vì chuyện này mà đến sao?”
Thẩm Thư không trả lời câu hỏi của anh ta, tiếp tục hỏi cho ra nhẽ: “Sao anh biết ở công viên Thanh Niên có án mạng?”
Vu Mẫn Hồng đáp: “Tôi lái xe đi làm qua đó, nghe thấy ở cổng có tiếng ồn ào, liền theo vào trong để hóng.”
Trước đó Thẩm Thư đã tìm hiểu về tuyến đường đi làm của Vu Mẫn Hồng, từ nhà anh ta đến công ty, quả thực phải đi qua công viên Thanh Niên, cho nên lời giải thích này của anh ta có thể coi là hợp lý. Thẩm Thư lại hỏi: “Trước và sau 10 giờ tối ngày thứ Hai anh ở đâu?”
Vu Mẫn Hồng không trả lời câu hỏi này, làu bàu có vẻ bất mãn: “Tôi chỉ tiện đường hóng hớt thôi, lúc đó có cả trăm người đứng xem, tại sao lại chọn mỗi tôi để thẩm vấn cơ chứ?”
Thẩm Thư chấn chỉnh lại: “Đây không phải thẩm vấn, cũng không phải triệu tập, mà là điều tra theo đúng thủ tục. Trước khi vụ án được phá, cơ quan công an có quyền tiến hành tra hỏi với những người có liên quan, anh có nghĩa vụ phải trả lời đúng sự thật.”
Vu Mẫn Hồng lắc đầu, đáp: “Tối thứ Hai tôi ở nhà lướt web.”
Thẩm Thư hỏi: “Lúc đó vợ và con trai anh đều ở nhà chứ?”
Vu Mẫn Hồng: “Ở nhà, bọn họ dậy sớm mà ngủ cũng sớm, hôm nào cũng chưa đến 9 giờ là đã lên giường rồi.”
Thẩm Thư: “Nói cách khác, nếu anh lẻn ra ngoài sau khi họ ngủ thì sẽ không bị phát hiện?”
Lông mày phải của Vu Mẫn Hồng rướn lên, có vẻ thờ ơ đáp: “Có thể nói là như vậy, bọn họ đều ngủ rất say.”
Thẩm Thư đổi chủ đề, lại hỏi: “Anh có ủng hộ vợ mình viết sách không?”
Vu Mẫn Hồng bật cười: “Không thể nói là ủng hộ hay không, chỉ là không can thiệp mà thôi. Cô ấy rất tự giác, làm xong hết việc nhà mới dành thời gian ra để mà viết lách, kiếm được có vài đồng bạc, chẳng giải quyết được vấn đề gì.”
Ngữ khí và giọng điệu của Vu Mẫn Hồng khiến người khác cảm thấy không thoải mái, đến người ngoài cũng không khỏi hoài nghi anh ta thực sự dành bao nhiêu phần tình cảm cho vợ, và ẩn dưới vẻ ngoài hòa thuận của gia đình này, có biết bao hiểm họa, uẩn khúc đang rình rập đây.
Thẩm Thư nói: “Vợ anh đã xuất bản 5 cuốn tiểu thuyết, anh đã đọc chúng một cách nghiêm túc bao giờ chưa?”
Vu Mẫn Hồng lại cười, dường như ẩn chứa sự mỉa mai và khinh bỉ: “Một cuốn cũng chưa đọc qua, mấy cuốn sách đó…… toàn xa rời thực tế, không đọc nổi.”
Vu Mẫn Hồng không biểu hiện ra một chút tán thưởng và quan tâm nào dành cho Lưu Hiểu Hiểu. Có thể người phụ nữ mà đồng nghiệp Diệp Thiến Ngọc của anh ta nhắc đến — cái người phụ nữ có quan hệ mật thiết với Vu Mẫn Hồng, đã cướp đi tình yêu mà anh ta dành cho vợ.
Thẩm Thư không cho Vu Mẫn Hồng có thời gian hoãn xung: “Dạo gần đây có một người phụ nữ thường xuyên đến gặp anh ở quán mì ramen trước cổng công ty, cô ta là ai?”
Vu Mẫn Hồng rùng mình một cái, mặt biến sắc: “Người phụ nữ nào? Đâu ra chuyện đó vậy? Là ai nói với anh?”
Phản ứng của Vu Mẫn Hồng rõ ràng đang thừa nhận sự tồn tại của người phụ nữ đó, nhưng ngôn từ lại cực lực phủ nhận, cái bộ dạng giấu đầu hở đuôi ấy thật tức cười. Thẩm Thư không vội vạch trần, ánh mắt sáng ngời nhìn anh ta: “Những gì anh nói ngày hôm nay, đều sẽ được ghi chép vào hồ sơ, để làm tư liệu tham khảo cho cảnh sát khi xử lý vụ án. Nếu như anh cố tình che giấu hoặc nói dối, gây ra hậu quả nghiêm trọng, anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”
Vu Mẫn Hồng đỏ bừng mặt, nhưng lại bứt rứt không thốt nên lời, giọng nói như bị nghẹn lại ở cổ, phát ra tiếng ú a ú ớ.
Đến mức này rồi, kể cả người bình thường cũng nhìn ra Vu Mẫn Hồng có vấn đề, huống gì những điều tra viên cả ngày phải đối đầu với những tên tội phạm nguy hiểm và xảo trá. Thẩm Thư xua tay, khiến những lời Vu Mẫn Hồng định nói chui vào lại cuống họng, đứng dậy rời đi.
Sau khi ra khỏi cửa, Thẩm Thư dặn dò Khả Hân: “Bám sát Vu Mẫn Hồng, phải điều tra thật kỹ xem giữa Vu Mẫn Hồng và Lưu Hiểu Hiểu có mâu thuẫn nào không thể hòa giải hay không, điều tra thân phận của người phụ nữ qua lại mật thiết với anh ta, nếu có thể tìm ra ghi chép mua bán hoặc thuê nỏ của anh ta thì càng tốt. Tóm lại, không bỏ qua bất cứ một manh mối nào, chỉ cần phát hiện ra manh mối anh ta dính líu đến vụ án, lập tức triệu tập hoặc bắt giữ, tiến hành lục soát nhà anh ta.”
8.
Sáng sớm ngày 10 tháng 7 năm 2013.
Chi đội Cảnh sát hình sự thành phố Sở Nguyên.
Cảnh sát đã tốn không ít thời gian và sức lực lên người Vu Mẫn Hồng, nhưng không thu hoạch được gì cả. Vu Mẫn Hồng dường như muốn lấy hành động thực tế để chứng minh mình là một người thật thà, ngày nào cũng đi làm, về nhà, đón con, đi chợ cơm nước đúng giờ, một hình tượng người đàn ông tiêu chuẩn. Ngoại trừ nhu cầu công việc, anh ta gần như không bắt chuyện với người khác giới, ngoan ngoãn quy củ.
Cảnh sát đã truy xuất lịch sử cuộc gọi trong ba tháng gần đây của anh ta, phát hiện có một số điện thoại tần suất xuất hiện tương đối cao. Đương nhiên, Vu Mẫn Hồng là một người kiệm lời, ít giao tiếp, số điện thoại này cũng chỉ hơi nổi bật hơn so với những số khác mà thôi.
Chủ nhân của số điện thoại này là Tưởng Văn Hội, giáo viên Ngữ văn trường tiểu học đường Giải Phóng khu Hòa Bình. 32 tuổi, đã kết hôn, theo điều tra, một năm trước khi cô ấy sửa nhà, từng tìm đến Vu Mẫn Hồng để mua cửa hợp kim nhôm giảm giá, từ đó về sau vẫn giữ liên lạc. Nhưng không có bằng chứng cho thấy họ có mối quan hệ mật thiết vượt qua giới hạn bạn bè.
Cảnh sát đã tìm cách để có được tấm ảnh rõ nét của Tưởng Văn Hội, đem cho Diệp Thiến Ngọc nhận diện, bà ấy chứng thực Tưởng Văn Hội chính là người phụ nữ nhiều lần đến trước cửa công ty để gặp Vu Mẫn Hồng. Diệp Thiến Ngọc thề thốt nói rằng, bà ấy đã tận mắt trông thấy Tưởng Văn Hội và Vu Mẫn Hồng ngồi ở góc quán mì ramen, chụm đầu vào nhau, quan hệ rất không bình thường.
Khả Hân sau khi báo cáo lại kết quả điều tra cho Thẩm Thư, liền xin chỉ thị: “Có cần phải tiếp xúc trực tiếp với Tưởng Văn Hội không sếp? Nhưng nếu cô ta và Vu Mẫn Hồng quả thật có quan hệ mờ ám, chắc chắn sẽ không nói cho chúng ta biết sự thật đâu.”
Thẩm Thư đáp: “Cứ thử tiếp xúc trực tiếp xem sao. Diệp Thiến Ngọc là một người thích buôn dưa lê, hay thêm mắm thêm muối vào câu chuyện, mức độ đáng tin cậy trong lời khai của bà ấy không quá cao. Nếu như Tưởng Văn Hội và Vu Mẫn Hồng qua lại bình thường, không hề có quan hệ tình cảm, có thể cô ấy sẽ cung cấp cho chúng ta nhiều manh mối có ích hơn.”
Thẩm Thư chưa dứt lời, nhân viên trực ban điện thoại liền hối hả chạy tới báo cáo: “Trong khuôn viên trường Đại học Sở Nguyên phát hiện ra một thi thể nữ, nghi ngờ bị người khác giết hại.”
Hiện tại là 7 giờ 45 phút sáng, cách thời gian xảy ra vụ án mạng ở công viên Thanh Niên đúng 5 ngày.
9.
Sáng 10 tháng 7 năm 2017.
Đại học Sở Nguyên.
Đại học Sở Nguyên là trường Đại học trực thuộc thành phố, nhờ sự sáp nhập và mở rộng của các trường Cao đẳng và Đại học trong những năm gần đây, số lượng sinh viên đã tăng từ 4-5 nghìn lên hơn 30 nghìn, diện tích khuôn viên cũng được mở rộng gấp nhiều lần, mặc dù trình độ học thuật tạm thời vẫn chưa có tiến bộ, chất lượng sinh viên không ngừng sụt giảm, nhưng số lượng người và quy mô của trường đã tiên phong đặt mình vào top đầu những trường Đại học trên thế giới.
Khuôn viên trường Đại học Sở Nguyên vô cùng rộng rãi, ngoài những tòa nhà mới cao chót vót và lộng lẫy, sân vận động được xây theo tiêu chuẩn quốc tế, những con đường thênh thang và bằng phẳng trong khuôn viên trường, công viên với những hòn non bộ sat sát, nước chảy rì rào, tất cả đều toát lên một phong cách quý tộc.
Thi thể vừa mới phát hiện nằm sấp trong khu rừng nhỏ ở khuôn viên trường.
Tôi vừa nhìn thấy thi thể, tim liền đập mạnh — Ở trên rốn của xác chết, thình lình xuất hiện một chiếc tên nỏ!
Điều này đã khiến cho tính chất của vụ án trở nên phức tạp — Án mạng liên hoàn!
Nạn nhân rất trẻ, nhìn bộ dạng chưa đến 20 tuổi, chắc hẳn là một sinh viên. Cô ấy có một mái tóc dài, tuy ngũ quan đã méo mó biến dạng vì đau đớn và sợ hãi, nhưng nhìn vào đường nét khuôn mặt, vẫn có thể lờ mờ đoán ra bộ dạng xinh đẹp của cô ấy khi còn sống. Cô ấy cao 1m75, dáng người cân đối, nhất là cặp đùi, vừa thon vừa thẳng. Nhìn tổng thể, trước khi bị hại cố ấy là một mỹ nữ trẻ trung khá nổi bật.
Nạn nhân mặc một chiếc áo vải tuyn màu đen, quần bò hồng đào, đi đôi giày quai hậu màu đen, lộ ra móng chân được sơn màu hồng đào. Cổ tay đeo một chiếc đồng hồ nữ hàng hiệu đính kim cương, chiếc điện thoại thông minh hàng nhập khẩu nằm yên ắng bên cạnh tay phải.
Hẳn cô ấy từng là một người con gái tinh tế, điều kiện tài chính cũng không phải dạng bình thường.
Tình trạng tử vong của cô ấy rất giống với nạn nhân trong vụ án ở công viên Thanh Niên. Da đen tím tái, mắt he hé, lộ ra con ngươi màu trắng. môi thâm tím, há một nửa, trên răng dính vệt máu đen, ở khóe miệng và cổ dính bãi nôn. Hai tay nạn nhân nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, biểu cảm méo mó, dường như đã trải qua một sự đau đớn tột cùng trước khi chết.
Trên bụng của thi thể có cắm một mũi tên, đâm rất sâu, chỉ lộ ra phần đuôi nhỏ, lóe lên tia ớn lạnh. Vị trí này không đủ để gây chí mạng, xem ra độ ngắm bắn chuẩn xác của hung thủ cũng không ghê gớm cho lắm. Bản thân hắn cũng biết điều này, nên mới phải mượn sức mạnh của thuốc độc.
Thi thể nằm sấp trong khu vườn nhỏ ở khuôn viên trường, cách bên ngoài chỉ 2m, trên mặt đất có vệt kéo lê. Vệt kéo lê dính máu này kéo dài đến bên cạnh ghế đá ven hồ, nạn nhân hẳn đã bị bắn chết khi đang ngồi ở đây.
Dựa vào độ cứng của thi thể để phán đoán, thời gian tử vong trong khoảng từ 9 giờ tối đến đêm hôm qua, ngoài vết thương do vật nhọn gây ra trên bụng thì không phát hiện vết thương nào khác. Mà mũi tên đâm vào thi thể được làm hoàn toàn bằng thép không gỉ, đầu mũi tên có hình tam giác.
Thời gian, hung khí, thủ đoạn hây án, hoàn toàn trùng khớp với vụ án Châu Thiên Thành bị hại, gần như có thể khẳng định là do cùng một tên hung thủ gây án.
Điểm khác nhau là, hiện trường công viên Thanh Niên bị phá hoại nghiêm trọng, còn hiện trường này do bảo vệ trường kịp thời can thiệp nên đã được bảo hộ, tôi đã thu thập được vài dấu chân bùn mà hung thủ để lại trên mặt đất. Nhưng mà, hình dạng của những dấu chân này rất kỳ quái, không có đường vân, viền mờ nhìn chẳng rõ, hiện ra hình tròn không đều, rốt cuộc có phải dấu chân mà hung thủ để lại hay không, tôi cũng không dám chắc.
Khi tôi cho dập khuôn dấu chân, phát hiện trong phần đất của dấu chân có lẫn một vài sợi vải, mỏng như sợi tóc, phải quan sát kỹ lắm mới nhận ra. Tôi dùng nhíp gắp một sợi vải lên, mượn ánh mặt trời để quan sát, màu vàng đất, thô ráp, nhất thời không thể nghĩ ra nó là sợi vải gì.
“Là nỉ.” Thẩm Thư thấy vậy nói, “Loại này giờ không hay thấy nữa, mấy chục năm về trước là món đồ tốt mà người dân dùng để giữ ấm. Làm một đôi tất nỉ mà đeo, trời có lạnh đến mấy cũng không sợ. Nhưng xuất hiện ở đây thì lại bất lợi cho chúng ta. Hung thủ bọc nỉ bên ngoài giày, lý luận phân tích dấu chân hiện nay sẽ không còn phù hợp nữa, chúng ta không thể dựa vào dấu chân để đoán được giới tính, chiều cao và cân nặng của hung thủ. Ngoại trừ thu được kết luận hung thủ đã có sự chuẩn bị từ trước, có năng lực phản điều tra nhất định, thì khả năng cao là không thể thu hoạch được gì hơn.”
Tôi hơi cảm thấy ủ rũ, bỏ sợi vải màu vàng đất đó vào trong túi vật chứng.
Thẩm Thư nói tiếp: “Chi tiết này cũng được miêu tả trong cuốn [Để người chết được nhắm mắt]”
Tôi kinh ngạc hỏi lại: “Chi tiết nào?”
Thẩm Thư đáp: “Cô chỉ đọc sơ lược cuốn sách đó, nhưng tôi thì đã tỉ mỉ đọc hết, ở vụ án thứ hai được miên tả trong cuốn sách, hung thủ đã lồng một đôi tất nỉ bên ngoài giày trong lúc gây án, nhằm tránh để lại dấu chân ở hiện trường.”
Khi Thẩm Thư nói ra những lời này, một trận tà phong thổi qua khu rừng, khiến tôi không khỏi rùng mình, trong lòng lạnh ngắt.
Khả Hân tiếp lời: “Không chỉ chi tiết này giống, mà thân phận, giới tính, độ tuổi của bị hại cùng địa điểm, hung khí, thủ đoạn gây án đều hoàn toàn trùng khớp, thậm chí khoảng cách 5 ngày giữa hai vụ án cũng không có sự sai lệch.”
Câu nói tiếp theo của Thẩm Thư đã khiến tôi như rơi vào hầm băng: “Theo như sách miêu tả, 5 ngày nữa, tác giả của cuốn tiểu thuyết sẽ bị hại chết.”
Bảo vệ trường Đại học Sở Nguyên làm việc rất đến nơi đến chốn, không chỉ giăng vòng cảnh giới ở bên ngoài hiện trường, còn giải tán các giảng viên và sinh viên đứng xem, chỉ giữ lại người báo án và những người có quan hệ với nạn nhân để cảnh sát lấy lời khai.
Người báo án là hai sinh viên nam, đều rất can đảm, vẻ ngoài điềm tĩnh, nói năng lưu loát. “Sáng nay bọn em đến tòa giảng đường để lên lớp, muốn đi đường tắt, nên đã băng qua khu rừng. Cậu ấy là người nhìn thấy đầu tiên, nói trong rừng có một cô gái đang nằm, ban đầu em không tin, nói ai mà mới sáng ra đã vào rừng nằm cơ chứ? Cậu ta liền kéo em qua xem, kết quả phát hiện ra cô gái đó đã chết rồi.” Chàng trai báo án đã kể như vậy.
Trương Thu Thủy, giáo viên hướng dẫn khoa Nghệ thuật chứng thực: “Em học sinh đã mất đó là sinh viên năm 3 chuyên ngành Đạo diễn của khoa Nghệ thuật, tên là Hách Vấn, rất có tài năng, đã tham gia đóng hai bộ phim truyền hình. Điều kiện gia đình nhà em ấy cũng rất tốt, bố là Hách Quảng Đức – chủ nhiệm Ủy ban Giám sát và Quản lý tài sản Nhà nước. Em ấy vốn là một hạt giống tốt rất có triển vọng, ấy vậy mà……”
Tôi nghĩ bụng, hai vụ án này có vẻ là giết người ngẫu nhiên, nhưng hung thủ lại cố tình hoặc vô ý lôi kéo những nhân vật có sức ảnh hưởng, gây thêm áp lực cho cảnh sát.
Thẩm Thư dường như không quá quan tâm đến gia cảnh nhà nạn nhân, hỏi: “Cô ấy một mình xuất hiện tại công viên vào lúc 10 giờ đêm, là đang đợi ai sao?”
Trương Thu Thủy do dự đáp: “Cái này tôi không dám chắc, Hách Vấn có một cậu bạn trai, là sinh viên năm 4 chuyên ngành Thiết kế thời trang của trường chúng tôi, có thể cậu ấy sẽ biết chút tình hình.”
“Em ở đây,” Sau lưng Trương Thu Thủy vang lên một tiếng, “Hách Vấn tối qua ở công viên để đợi em.” Giọng nói rất mơ hồ, lẫn cả tiếng nức nở.
Tôi lần theo âm thanh để nhìn ra, thấy một nam sinh cao to nhích ra khỏi đám đông, bước đến trước mặt Thẩm Thư và Trương Thu Thủy. Cậu sinh viên này ăn mặc rất thời thượng, nhuộm tóc vàng, mặc bộ quần áo sặc sỡ đủ màu, hình như còn trang điểm nhẹ, hai vệt nước mắt màu đen rủ xuống đôi bờ mi.
Chàng trai đó không đợi Thẩm Thư mở lời, chủ động nói: “Em tên là Lãnh Tuấn, bạn trai của Hách Vấn. Tối hôm qua chúng em hẹn gặp nhau ở công viên lúc 10 giờ, nhưng khi em đến chỗ hẹn thì không thấy cô ấy đâu, gọi điện cũng chẳng bắt máy, em ngồi ở ghế đợi khoảng nửa tiếng mà vẫn không thấy bóng dáng Hách Vấn, cũng chẳng thấy cô ấy gọi lại, nên tức quá bỏ về ký túc. Ai mà ngờ, khi đó cô ấy lại…… nằm trong rừng cách chỗ em có mấy mét.”
Tôi tưởng tượng ra hình ảnh lúc đó, có chút lạnh sống lưng.
Lãnh Tuấn nói năng trở nên kích động, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Chàng trai này cái gì cũng tốt, chỉ có điều hành vi cử chỉ hơi nữ tính một chút.
Thẩm Thư khó hiểu hỏi: “Cô cậu hẹn nhau ở công viên muộn như vậy, không nghĩ đến vấn đề an toàn hay sao?”
Lãnh Tuấn thút thít đáp: “Ở khuôn viên trường, ai mà ngờ sẽ xảy ra chuyện này cơ chứ? Hai chúng em buổi sáng đều rất bận, ngoài việc lên lớp, còn phải đi làm thêm, chỉ có buổi tối mới dành thời gian cho nhau được, hơn một năm nay vẫn thế, cớ sao tối qua lại……”
Thẩm Thư trông bộ dạng đau lòng đến phát điên của cậu ấy, không nỡ hỏi tiếp, bèn động viên an ủi, để cậu ấy về phòng nghỉ ngơi.
Nhìn theo bóng dáng liêu xiêu của Lãnh Tuấn, tôi, Thẩm Thư và Khả Hân quay sang nhìn nhau, trong lòng có một sự chua xót mà không sao nói thành lời. Hai vụ án giết người liên hoàn này rõ ràng là đang mô phỏng cốt truyện [Để người chết được nhắm mắt], giết người ngẫu nhiên, khó mà đề phòng. Nếu hung thủ mô phòng đầy đủ, 5 ngày nữa, nạn nhân tiếp theo sẽ là tác giả cuốn tiểu thuyết – Lưu Hiểu Hiểu, và hung thủ chính là chồng của cô ấy, Vu Mẫn Hồng.
Điều này có thể sao? Nếu chúng tôi dốc toàn lực phòng bị, khiến hung thủ không thể ra tay trong khoảng thời gian đã định, như vậy sẽ không khớp với tình tiết trong truyện, liệu hắn có vì thế mà dừng tay? Hay sẽ tiếp tục tìm cơ hội để mưu hại Lưu Hiểu Hiểu?
Hung thủ chính là Vu Mẫn Hồng? Rõ là hoang đường. Nhẽ nào anh ta lại điên rồ tới mức để lộ mình ra trước bao nhiêu ánh mắt đang đổ vào? Ngay từ khi gây án đã dồn sự chú ý của cảnh sát lên người, đó là ngu xuẩn hay tự tin thái quá đây? Nhưng mà, đây vốn là một vụ án vốn không thể dùng lý lẽ thông thường để mà suy xét, chúng tôi bắt buộc phải áp dụng biện pháp điều tra tội phạm đối với Vu Mẫn Hồng, bất luận điều này nghe có hoang đường đến đâu, chúng tôi cũng sẽ cùng anh ta chơi xong cái trò chơi đẫm máu này.
Ba người chúng tôi đều đang nghiền ngẫm, chẳng ai nói gì, bỗng bị một cuộc nói chuyện trên trời dưới biển trắng trợn chen ngang, phá tan đi bầu không khí trầm lắng. Cái giọng nói ấy không chuội đi đâu được, chẳng cần nhìn cũng biết đó là cô em họ dở hơi, phóng viên, dẫn chương trình và nhà sản xuất chuyên mục [Lần theo nghi án] của Đài truyền hình Tỉnh: Trình Giai.
Trình Giai, người phụ nữ chưa thành gia nhưng đã thành danh, xếp hạng chương trình của con bé luôn nằm trong top 3 những chương trình truyền hình cùng loại trên cả nước, bản thân con bé đã trở thành [Đương gia hoa đán] của Đài truyền hình Tỉnh. Con bé có trong tay giấy thông hành đặc biệt mà Văn phòng Cảnh sát phát cho, thẻ nhà báo cao cấp của Hiệp hội nhà báo, nên có chút “Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng”. Phóng viên mà dám lớn tiếng nói chuyện giữa hiện trường vụ án nghiêm túc như thế này, không ai khác ngoài con bé.
Thẩm Thư chẳng bận tâm đến điều đó, cau mày nói: “Nhà báo Trình Giai xin hãy nhỏ tiếng, nếu cần tác nghiệp, các cô đứng ra xa một chút mà quay.” Trình Giai lè lưỡi, giơ tay phải ra làm một thế tay tinh nghịch, sau đó bặm chặt môi, ra hiệu sẽ không làm ồn nữa.
Tôi bước đến trước mặt Trình Giai, thấp giọng hỏi: “Sao em lại đến đây? Vụ án này đã đủ khiến cho Thẩm Thư lo lắng đến phát bực rồi, em lại chiếu lên ti-vi, không phải gây thêm phiền phức hay sao?”
Trình Giai cũng thấp giọng đáp: “Bà chị thân thiết của em ơi, lại còn hỏi sao em đến đây ư? Vụ án phức tạp như này mà chị chả nói với em một tiếng. Tên hung thủ này khá lắm, gây án theo tình tiết truyện, khác gì kịch bản phim Hollywood không? Vụ án đầu tiên qua được 5 ngày mà em không hay biết, may mà chưa bị ai cướp mất độc quyền.”
Tôi nghe con bé nói vậy không sao vui nổi: “Gì cơ? Có án mạng là phải báo cáo cho em? Em là Trưởng phòng Cảnh sát hay gì? Em chỉ quan tâm đến rating của chương trình mình, mà chưa từng nghĩ đến những hệ lụy xã hội và việc cản trở công tác phá án của cảnh sát. Hai vụ án này đều rất nguy hại cho xã hội, thân phận của bị hại lại rất nhạy cảm, em đem phát sóng như vậy, vô hình trung lại gây thêm áp lực cho cảnh sát.”
Trình Giai kéo tay áo tôi rồi làm nũng: “Bà chị thân thiết của em à, chị đừng mắng em nữa, em cũng chỉ vì dòng đời xô đẩy mà thôi. Với cả, em cũng không tiếc sức mình để phối hợp với cảnh sát làm việc, cái vụ án ở huyện Đào Nguyên lần trước ấy, em chả giúp cảnh sát phá án còn gì, suýt chút nữa là mất mạng đó, xong việc cũng chẳng thấy trao tặng bằng khen công dân gương mẫu cho em gì cả, chị có thể ủng hộ công việc của em một chút có được không?”
Tôi định nói những gì mà con bé bỏ ra không tương xứng với thành quả, cũng gọi là có đóng góp, nhưng lại được cả tiếng lẫn miếng, trong khi người khác vất vả hơn con bé gấp mấy lần, thu về chỉ bằng một phần của nó. Những lời này xông ra đến miệng lại bị tôi nuốt vào, không muốn để con bé nghĩ tôi ghen tị với nó. Tôi thở dài nhắc nhở: “Thông tin của em nhạy bén, bọn chị cũng không thể can thiệp thô bạo vào quyền tự do báo chí, khi viết bài em hãy ghìm ngòi bút lại một chút, tôn trọng sự thật, đừng suy đoán, đừng gây hiểu lầm, đừng thêm mắm thêm muối.”
Trình Giai ôm lấy tay tôi: “Chị yêu, những lời chị nói còn hay hơn cả Giám đốc Đài bọn em.”
[Còn tiếp]