NHẬT KÝ NỮ PHÁP Y – HOA TUY-LIP MÀU XANH (PHẦN 3)

8.

Ngày 18 tháng 5 năm 2014. Trời quang chuyển nhiều mây.

Chi đội Cảnh sát hình sự thành phố Sở Nguyên.

Trở về đội Hình sự, nhìn thấy Thẩm Thư, trên mặt tôi có chút mất tự nhiên, ở trong vụ án này, tôi có quá nhiều chuyện giấu cậu ta. Dù gì, chuyện này cũng liên quan đến bố tôi, với cả tạm thời chưa nhìn ra những chuyện trước đây của ông ấy có dính líu đến cái chết của Đổng Văn Bằng, nên tôi muốn giữ một chút riêng tư.

Thẩm Thư hình như không nhận ra biểu hiện khác thường của tôi, lại hình như cái gì cũng biết, nói với tôi mấy câu chẳng liên quan đến vụ án. Mãi đến khi Khả Hân chạy tới thông báo: “Chị Thục Tâm, vừa nãy Hứa Liên Lượng gọi tới tìm chị, nói có một vụ án muốn nhờ chị giúp.” Thẩm Thư tiếp lời: “Tôi đã cử điều tra viên khác đến rồi. Mấy ngày này để cho Thục Tâm chuyên tâm vào vụ án Đổng Văn Bằng, trừ trường hợp bắt buộc, đừng giao thêm việc cho cô ấy.”

Những lời Thẩm Thư nói đều vì việc công, ngữ khí hời hợt, nhưng tôi lại nghe ra ý vị thâm trường ở bên trong, khiến người ta không khỏi trăn trở.

9.

Ngày 20 tháng 5 năm 2014. Mưa nhỏ.

Nhà hàng đồ tây Blue House.

Lại là một ngày mưa. Trong lòng có cảm giác hụt hẫng, tâm trạng cũng theo đó mà trùng xuống, mưa, giống như sợi tơ nhện nhớp nháp màu xám bạc, dệt thành mạnh lưới mềm mại, bao trùm lấy cả thế gian.

Hoa tuy-lip ở Sở Nguyên đã nở không ít, màu vàng, màu hồng, màu trắng. màu tím, còn có cả màu cam…… Hoa tuy-lip mọc thành cây, thành nhánh, thành hoa, nhánh hoa thẳng tắp, duyên dáng yêu kiều, rất giống hoa sen. Lá, thân và cánh hoa đều mọc hướng lên trên, trông hiên ngang mạnh mẽ, khí thế bừng bừng. Hoa tuy-lip không nở bung như những loài hoa khác, mà e ấp hé nở. Nhìn từ xa, nó trông như một nụ hoa mới chớm, sen ngó đào tơ; Nhưng lại gần nhìn, quả thực nó đã nở, còn có thể trông thấy nhụy hoa được phấn hoa ôm chặt.

Bố tôi đột nhiên gọi điện tới: “Con có nhà không?”

“Dạ không, con đang ở đội.” Từ trong ngữ khí, tôi nghe ra được ông ấy có điều muốn nói.

“Con chưa ăn tối à?”

“Vâng, con không đói, chẳng muốn ăn gì cả.”

“Con có muốn đi ăn bánh việt quất với bánh Mousse sô-cô-la ở nhà hàng Blue House trên đường Vọng Hồ không?”

Một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng tôi: “Dạ được, giờ đi hả bố?”

“Giờ đi luôn.”

Nhà hàng Blue House nằm ở một góc yên tĩnh giữa lòng đường Vọng Hồ náo nhiệt, những cây tiêu huyền phương Đông điểm xuyết cho nhà hàng thêm phần tao nhã, cũng khiến cho nó mang đậm phong cách nước ngoài; Từng ngóc ngách của nhà hàng đều được bày trí tinh tế, những chiếc đèn xinh xắn, những gối ôm ấm áp. Đèn trong nhà hàng màu xanh, bộ đồ ăn màu xanh, bàn ghế cũng màu xanh, khiến con người ta giữa cái ngẩn ngơ có một ảo giác mình đang lạc giữa bờ biển Ê-giê.

Trông bố có vẻ tiều tụy hơn mấy ngày trước, dù đã mỉm cười khi nhìn thấy tôi, nhưng vẫn không thể làm nguôi ngoai nỗi buồn giữa hai hàng lông mày.

Đồ ăn được mang lên. Quả thực cũng hơi đói, lại bị đồ ăn ngon cám dỗ, tôi liền ăn ngấu nghiến. Lúc này bố tôi mới lộ ra nụ cười chân thành.

“Về chuyện của Đổng Văn Bằng và Dương Chiêu, không phải bố cố tình giấu con, quả thật đã lâu lắm rồi, xảy ra từ hồi con còn chưa hiểu chuyện, với cả đó là ân oán cá nhân của bố, nên mới không kể cho con nghe. Nhưng giờ chuyện đã thế này, bất luận là yêu cầu phá án, hay là tình cảm cá nhân, bố cũng cần phải nói cho con rõ.”

Tôi nhét một miếng bánh Mousse sô-cô-la vào miệng, nhai một cách lơ đễnh, dỏng tai lên nghe.

“Nhà ta và nhà Đổng Văn Bằng đã quen nhau được mấy đời, từ đời ông nội con, hai nhà đã là hàng xóm, tình cảm sâu đậm, bố và Đổng Văn Bằng lớn lên với nhau từ nhỏ, học chung cấp 1 và cấp 2, giống như anh em ruột thịt vậy. Lên Đại học, tuy không cùng trường, nhưng vẫn thường xuyên chơi với nhau. Dương Chiêu là bạn cùng trường Đại học với Đổng Văn Bằng, quan hệ giữa ba người tụi bố rất thân mật.

“Tốt nghiệp xong, tụi bố mỗi người một công việc, bố vào ngành công an, hai người kia thì về địa phương làm việc. Đổng Văn Bằng là một người có tham vọng, từ bé đã muốn lập nghiệp lớn, không cam phận cuộc sống tẻ nhạt sáng đi tối về ở nhà máy, lúc ấy nước ta đang mở cửa cải cách, kêu gọi tự chủ lập nghiệp, thế là cậu ta đã xin từ chức, bắt đầu đi buôn quần áo, là người tiên phong đi kinh doanh sau đợt cải cách.

“Cậu ta quả thật rất có máu kinh doanh, chưa đến hai năm, đã mở được hai cửa hàng, thu nhập một ngày ngang với tiền lương một tháng của bố. Cậu ta nhanh chóng lôi kéo Dương Chiêu vào, hai anh em cùng nhau lăn lộn trên chốn thương trường, công việc làm ăn trở nên phát đạt. Bọn họ từng rủ bố gia nhập, nói ba người sẽ chia đều cổ phần, không phân lớn nhỏ. Hồi đó bố cũng tuổi trẻ nhiệt huyết, huống gì lại đang ở trong một môi trường dễ làm suy nghĩ con người ta thay đổi, không thể nói là không động lòng được. Nhưng dù gì cảnh sát cũng là chuyên ngành của bố, cũng là ước mơ từ nhỏ của bố, bố không nỡ vứt bỏ nó. Sau ba ngày suy nghĩ, bố đã trả lời Đổng Văn Bằng và Dương Chiêu, bố quyết định cả đời này sẽ ở lại mặt trận cảnh sát, còn tiền thì để cho họ kiếm vậy.”

Tôi nói xen vào: “Con ủng hộ lựa chọn của bố, lý tưởng là vô giá. Bố, con tự hào về bố.”

Mặt bố lộ ra một nét cười, ánh mắt lấp la lấp lánh: “Sau này đi làm bố quen được mẹ con, kết hôn xong thì có con. Nhưng Đổng Văn Bằng và Dương Chiêu đang trong thời kỳ xuân phong đắc ý, từ hai bàn tay trắng đến ngàn quan tiền quấn eo, ngày nào cũng ra vào chốn phồn hoa rượu chè, không chịu bước vào rào cản hôn nhân sớm.

“Do sự khác biệt về hoàn cảnh sống, chủ đề nói, cách sống và giá trị quan, ba người tụi bố dần xa xách, tuy vẫn giữ liên lạc, nhưng trong lòng đã nảy sinh khoảng trống, trạng thái thân mật thắm thiết năm xưa đã không còn quay lại nữa. Năm con 5 tuổi, đã xảy ra một chuyện, phá hủy hoàn toàn tình bạn giữa bố và hai người họ.

“Năm đó, một cô sinh viên Đại học đến tìm bố, hy vọng bố có thể giúp cô ấy tìm việc làm. Cô gái đó tên Lý Lâm, từng là trưởng câu lạc bộ Văn nghệ của trường Đại học, tướng mạo ưu tú, là đối tượng được rất nhiều nam sinh theo đuổi. Nhưng số cô ấy không may, tốt nghiệp xong được phân đến một xí nghiệp quốc doanh lớn, chưa được hai năm thì xí nghiệp phá sản, sát nhập lại, cô ấy bị xếp vào đội ngũ phân luồng mãn nhiệm. Bố cô ấy lại bị tai nạn nghề nghiệp, phải nằm liệt giường. Do hồi Đại học bố cũng là cán bộ Hội Sinh viên, tiếp xúc khá nhiều với Lý Lâm, quan hệ bạn bè cũng tốt, nên khi gặp khó khăn, người mà cô ấy tìm đến đầu tiên là bố, lấy hết can đảm để đến xin bố giúp.

“Hồi đó công an có thể coi là một nghề có nhiều mối quan hệ, nhưng bố thì vô quyền vô thế, chẳng đến lượt mình lên tiếng. Bố thành tâm muốn giúp đỡ cô ấy, biết Đổng Văn Bằng có khả năng, bèn đưa Lý Lâm đến công ty của cậu ta, hy vọng cậu ta sẽ nể tình bạn học mà giúp đỡ.

“Không ngờ rằng, hành động ấy của bố đã đẩy Lý Lâm vào miệng hổ. Đổng Văn Bằng và bố lớn lên với nhau từ nhỏ, bố hiểu con người cậu ta, bản chất không hề xấu. Nhưng dù thế nào cũng không ngờ, trong những năm lăn lộ trên thương trường, cậu ta đã trở thành một kẻ vừa gian trá lại thiếu đứng đắn. sau khi Đổng Văn Bằng nhìn thấy Lý Lâm, liền đồng ý ngay sẽ giúp cô ấy tìm việc, hoặc là ở công ty của cậu ta, hoặc là ở công ty của đối tác, đảm bảo sẽ cho Lý Lâm làm quản lý, hơn nữa tiền lương sẽ ở mức độ nhất định. Lời hứa của cậu ta khiến bố rất vui, tưởng là cậu ta vẫn còn nhớ đến tình xưa nghĩa cũ, không vì kinh tế địa vị đổi thay mà quên đi tình nghĩa bạn bè.

“Nhưng đằng sau vẻ bề ngoài tình sâu nghĩa nặng của Đổng Văn Bằng, không ngờ lại ẩn chưa một trái tim tội lỗi. Cậu ta đem giới thiệu công việc ra làm điều kiện, khiến Lý Lâm không chống nổi sự đe dọa cám dỗ, bên xướng người họa của cậu ta và Dương Chiêu, cuối cùng đã đánh mất bản thân vào tay Đổng Văn Bằng, đã thế…… còn mang thai đứa con của cậu ta.”

Tôi đã sớm nghĩ rằng, đằng sau quá khứ với Đổng Văn Bằng được bố mình giữ kín như bưng, nhất định là một nội tình khó mở lời, nhưng dù thế nào cũng không thể nghĩ rằng Đổng Văn Bằng, một doanh nhân có tiếng ở thành phố Sở Nguyên lại đê hèn, uy hiếp dụ dỗ cô bạn cũ như vậy. Cái kiểu đục nước béo cò ấy, không cả bằng tên tiểu nhân bỉ ổi nhất.

Bố tôi lắc đầu, ánh mắt bao hàm vô cùng hối hận, vô tận ăn năn: “Sau khi Lý Lâm có thai, liền trở nên điên dại, trong lúc sinh con lại xảy ra sự cố ý tế, do lang băm chẩn đoán nhầm, dẫn đến băng huyết mà chết, may mà đứa bé mệnh lớn nên vẫn sống được.

“Suy cho cùng những chuyện này, đều là do bố đã giới thiệu Lý Lâm cho Đổng Văn Bằng mà ra. Đổng Văn Bằng hành sự bỉ ổi như vậy, nhưng dù sao cũng không phạm pháp, bố cũng chẳng làm gì được hắn. Từ đó về sau, bố đã cắt đứt quan hệ với Đổng Văn Bằng và Dương Chiêu, không nói với nhau câu nào nữa.”

Tôi không sao diễn tả được tư vị trong lòng, chỉ cảm thấy sự phẫn nộ, chua xót, thương tiếc xông lên lồng ngực. Đến giờ, tôi mới hiểu tại sao bố lại không muốn nhớ lại quãng thời gian đó, và vì sao lại chủ động đến hỏi vụ án của Đổng Văn Bằng. Tôi miễng cưỡng lục tìm câu từ ở trong não, an ủi bố rằng: “Bố không cần phải đổ hết trách nhiệm lên đầu mình đâu. Hồi đó bố vì lòng hảo tâm, còn những gì mà Đổng Văn Bằng và Dương Chiêu đã làm, không thể trách bố được.”

Bố tôi thở dài một cái, tinh thần chán nản và hiu hắt.

Im lặng hồi lâu, tôi mới hỏi: “Người con mà Lý Lâm sinh ra giờ đang ở đâu?”

Bố đáp: “Đổng Văn Bằng không chịu nhận đứa con đó, càng không muốn mang về nhà nuôi. Cuối cùng đành phải để bố mẹ Lý Lâm mang cháu về quê nuôi nấng. Bao nhiêu năm đã trôi qua, thằng bé chắc cũng gần 30 tuổi rồi, không biết giờ đang nơi đâu.”

Tôi để miếng bánh Mousse sô-cô-la cắn dở sang một bên, quả thực không thể nuốt trôi.

10.

Ngày 21 tháng 5 năm 2014. Mưa nhỏ.

Chi đội Cảnh sát hình sự thành phố Sở Nguyên.

Ngồi trước bàn làm việc hồi lâu, đầu óc quay cuồng, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định sẽ kể cho Thẩm Thư nghe những gì mà mình nắm được. Mặc dù đến thời điểm hiện tại, không có chứng cứ chứng minh hành vi hồi trẻ của Đổng Văn Bằng và Dương Chiêu có liên quan đến vụ án, nhưng mà, nếu không báo cáo chuyện này cho Thẩm Thư, tôi cứ cảm thấy không yên tâm, huống gì, cũng chưa chắc đã qua mắt được cậu ấy.

Thẩm Thư nghe tôi kể xong, nói một cách thành khẩn: “Thục Tâm, cảm ơn sự tin tưởng của cô. Đây là những chuyện liên quan đến bố cô, không có quá nhiều liên hệ với vụ án lần này, vốn dĩ cô có thể không kể cho tôi nghe.”

Tôi đáp: “Không nói với cậu, tôi cứ cảm thấy không yên tâm, như thể phá vỡ sự tin tưởng giữa hai ta vậy. Nhưng mà, qua việc nắm bắt những chuyện quá khứ trong nhà Đổng Văn Bằng, tôi lại nghĩ đến một nghi phạm, chúng ta đã quên bỏ người này vào phạm vi đối tượng điều tra.”

Thẩm Thư nói: “Ý cô là người tình cũ của Đổng Thiến: Lý Kiện?”

Cậu ta vừa nói là trúng, như thể đi guốc trong bụng tôi vậy. Tôi đáp: “Đúng, với cả trên cốc nước ở hiện trường vụ án có dấu vân tay của Đổng Thiến, có thể hung thủ muốn nhờ đó thể hiện mình muốn thông qua bàn tay của Đổng Thiến để báo thù cho cô ấy.”

Thẩm Thư nói: “Tôi đã nghĩ đến khả năng này. Nhưng có một số điểm chưa giải thích được, Lý Kiện làm cách nào để có được chìa khóa phòng làm việc của Đổng Văn Bằng? Hoặc là, làm sao Đổng Văn Bằng lại để cho cậu ta vào phòng mà không chút cảnh giác, đã thế còn nói chuyện một – một với cậu ta? Đã hai năm kể từ khi Đổng Thiến tự sát, tại sao khi xưa Lý Kiện không ra tay luôn, mà phải đợi đến giờ mới thực hiện kế hoạch báo thù? Nếu có thể giải thích được những điểm này, Lý Kiện sẽ trở thành nghi phạm điều tra số 1.”

Tôi đáp: “Những vấn đề đó tôi cũng chưa nghĩ ra, xem chừng phải nói chuyện trực tiếp với Lý Kiện một phen.”

Thẩm Thư bảo: “Ngoại trừ Lý Kiện ra, vẫn còn một nghi phạm nữa đang dần lộ diện, chính là con trai Dương Văn Di của Dương Chiêu. Trước mắt chúng ta hãy đặt trọng điểm công tác lên người cậu ta.”

“Tại sao lại nghi ngờ cậu ta?” Tôi nhớ cái tên Dương Văn Di này.

“Một số quản lý cấp cao của tập đoàn Ascendas đã tiết lộ cho tôi, những năm gần đây, Dương Chiêu và Đổng Văn Bằng đã có nhiều sự bất đồng trong phương diện quản lý. Dương Văn Di vì muốn đưa bố mình lên vị trí chủ tịch, hoặc đưa tập đoàn Ascendas kinh doanh theo đường lối nhà họ Dương, đều có thể trở thành động cơ giết người.”

“Có bằng chứng không?”

“Trước mắt chưa có bằng chứng trực tiếp, nhưng một số nhân viên cấp cao nghi ngờ Dương Văn Di lấy danh nghĩa Đổng Văn Bằng để chi tiêu một khoản tiền vốn khổng lồ không rõ mục đích, và khoản tiền thâm hụt này không thể bù vào được. Nếu như chuyện này là thật, có thể cấu thành động cơ giết người trực tiếp của Dương Văn Di. Nhưng Chi đội Cảnh sát hình sự chúng ta không có quyền điều tra tình trạng tài chính của một công ty niêm yết, việc phối hợp với các ban ngành để triển khai điều tra cũng là một quá trình khá dài, chúng ta chỉ có thể mở một con đường khác, đi tìm bằng chứng khác.”

“Nghe nói sau khi Đổng Văn Bằng chết, trong đợt thay đổi nhân sự nội bộ của tập đoàn, Dương Chiêu đã được ủy nhiệm ghế chủ tịch để tiến hành quản lý tập đoàn, còn Dương Văn Di đã được đề bạt lên làm giám đốc tài chính.”

Thẩm Thư nói: “Hành động của hai cha con họ rất nhanh. Hiện tại, quyền đại diện của doanh nghiệp đang nằm trong tay Dương Chiêu, bản thân Dương Văn Di cũng ở vị trí giám đốc tài chính, nên có thể ngăn chặn tin tức lan truyền ra bên ngoài. Nếu như tập đoàn không tố cáo hành vi vi phạm của ông ta, thì chúng ta rất khó liệt nó vào một vụ án hình sự để mà điều tra.”

Tôi đáp: “Nếu đúng là Dương Văn Di gây án, Dương Chiêu không thể nào lại không hay biết tí gì.”

Thẩm Thư tán thành: “Đương nhiên không thể không biết gì được. Nếu quả thật Dương Văn Di dính líu tới vụ án, tôi cho rằng chí ít Dương Chiêu cũng có hành vi bao che, thậm chí có một số kế hoạch phạm tội là do Dương Chiêu vạch ra.”

Tôi đổi chủ đề, bảo: “Nếu là Dương Văn Di gây án, tại sao trên cốc trà ở hiện trường lại có dấu vân tay của Đổng Thiến? Vừa không cần thiết, lại còn bất hợp lý.”

Thẩm Thư cau mày đáp: “Đây cũng là chỗ mà tôi nghĩ mãi không ra. Vụ án này quá nhiều khúc mắc, nếu như không thể chặt bỏ được những khúc mắc này, vụ án sẽ khó mà tiếp tục được.”

“Tối hôm Đổng Văn Bằng bị giết, bằng chứng ngoại phạm của Dương Văn Di là gì?”

Thẩm Thư đáp: “Cậu ta ở cùng với người nhà, bố mẹ cậu ta có thể làm chứng.”

“Lời khai của người thân có hiệu lực sao?”

“Đơn giản mà nói, thì có. Nhưng nếu chứng minh được hai người là đồng phạm thì lại là chuyện khác.”

Biểu cảm của Thẩm Thư rất bất lực.

Trong lúc trừng phạt tội ác, pháp luật cũng có chức năng bảo vệ phạm nhân. Nhìn từ góc độ chống oan sai, tuy là cần thiết, nhưng đối với những tội phạm nghiêm trọng và xảo quyệt mà nói, pháp luật cũng là vũ khí phòng ngự đáng tin cậy nhất.

Có người nói phải tôn trọng nhân quyền của tội phạm, phản đối án tử hình. Dù cho kẻ đó có gây ra bao nhiêu tội ác đi chăng nữa, thì hắn vẫn có thể cải tà quy chính, làm lại cuộc đời. Vì thế cần phải bãi bỏ án tử. Mỗi lần nghe được những câu ngôn luận mang tính cảm xúc như vậy, tôi đều không chịu nổi. Những kẻ chủ trương [Mạng người quý hơn tất cả] chiếm tuyệt đại đa số trong thế giới này. Có thể nói, mỗi khi xảy ra chiến tranh hay sự kiện bất hạnh nào đó, những kẻ được mệnh danh là học rộng tài cao và cánh truyền thông chắc chắn sẽ nói ra những lời như vậy. Cũng có thể vì không ai phản đối điều đó nên nó đã trở thành một chân lý. Nhưng mà, tôi không thể không cho rằng, câu nói đó chỉ là một câu đàng hoàng mà thôi. Trong thực tế, những người đến ngày hôm qua vẫn còn tuyên bố [Mạng người quý hơn tất cả], có thể ngày mai sẽ giết chết kẻ thù mà không hề nương tay.

Tiếp xúc với quá nhiều kẻ xấu tội ác tày đình, tôi không cho rằng ngoài tử hình ra thì vẫn còn cách nào khác có thể trừng phạt được những tên tội phạm đó. Dù cho những kẻ đó hối cải, hơn nữa tương lai có thể đem lại những cống hiến kiệt xuất cho hạnh phúc nhân loại, nhưng nếu chúng ta phải nhờ bọn họ mới có thể sống hạnh phúc, chẳng thà chết còn hơn.

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published.