02. Đột tử
Bảy con người mắt tròn mắt dẹt ngồi đến nửa đêm. Cuối cùng Đồng Lôi cũng không trụ được nữa, nói: “Mình buồn ngủ chết mất, chúng mình đi ngủ đi, đừng cố gắng gượng nữa.”
Tôi đáp: “Cũng phải, chẳng có gì nghiêm trọng cả, sao cứ như địch sắp đánh đến nơi vậy, ngủ đi, nói không chừng ngủ dậy trời sẽ quang đãng, rồi chúng ta lại tìm cách trở về thành phố.”
Phòng ngủ ở Mãng Viên thì rất nhiều, mỗi phòng lại có một giường đôi, Mã Tuyền và Lộ Hải Đào ngủ chung một phòng, trong số năm cô gái bắt buộc phải có một người ra ngủ riêng.
Tôi chủ động đề xuất: “Để mình ngủ riêng cho.”
Bốn cô còn lại lập tức bày tỏ sự đồng ý. Đồng Lôi và Tiền Vưu Giai ngủ chung một phòng, Vu Tiểu Hồng và Nguyễn Phương ngủ chung một phòng.
Tuy nhiều năm trong nghề pháp y đã giúp tôi trui rèn được một cái gan to hơn người bình thường rất nhiều, nhưng cảnh tượng quỷ dị vừa mới trông thấy ban nãy vẫn càn quấy trái tim bất an của tôi, vừa chợp mắt, bộ dạng quằn quại dưới đất của người phụ nữ đó lại hiện lên trong đầu.
Không ngờ trên bức tường lại xuất hiện cảnh tượng như trong phim vậy, điều này quả thực ngoài sức tưởng tượng. Tôi vốn không tin vào mấy chuyện ma quỷ, thế thì, người phụ nữ xuất hiện trên tường rốt cuộc là sao?
Tôi mặc nguyên bộ nằm trên giường, trở mình gần hai tiếng đồng hồ, mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Không biết ngủ được bao lâu, một giọng hét thê thảm đã làm tôi tỉnh giấc. Tôi ngồi bật dậy, dùng một giây để định hình xem mình đang ở đâu, nhảy khỏi giường, chạy về phía tiếng hét phát ra.
Dưới ánh đèn dây tóc, tôi đối mặt với một bóng người đang lảo đảo chạy tới, mái tóc dài xõa xượi, toàn thân nhuốm máu, là Đồng Lôi.
Tôi lao tới đỡ cô ấy, hỏi: “Sao thế, cậu bị thương à?”
Đồng Lôi chỉ tay ra sau, nức nở đáp: “Là, là Nguyễn Phương, chết rồi.”
Nguyễn Phương chết trong nhà vệ sinh, mông vẫn còn đặt trên bệ xí, quần tụt xuống một nửa, thân trên dựa vào tường, mai mắt trợn trừng, biểm cảm sợ hãi cứng đờ trên khuôn mặt, dường như trước khi chết đã trông thấy một chuyện cực kì khủng khiếp, cổ họng bị cắt một vết lớn, máu thẫm chảy khắp ra người ra sàn. Máu vẫn chưa đông hẳn, rõ ràng mới chết cách đây không lâu.
Lúc này, những người khác ở Mãng Viên cũng chạy tới, trông thấy bộ dạng chết thảm của Nguyễn Phương, đều la lên thất thanh. Tiền Vưu Giai ôm mặt khóc, Vu Tiểu Hồng thì ôm bụng, nôn thốc nôn tháo, nôn sạch sành sanh. Mã Tuyền và Lộ Hải Đào hai mắt đỏ au, không biết là do kinh động hay sợ hãi, toàn thân run rẩy.
Tôi nói: “Không ai được động vào, đây là án mạng giết người, cần bảo vệ hiện trường.” Nói xong, tôi lấy điện thoại ra, gọi báo cảnh sát, nhưng không thấy đổ chuông.
Tôi bảo: “Điện thoại của mình không có tín hiệu, các cậu mau báo cảnh sát đi.” Mọi người rút điện thoại ra, thử gọi cho 110, nhưng đều lần lượt kêu: “Điện thoại của mình cũng không có tín hiệu.”
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, cảm giác sợ hãi to lớn như một tấm lưới dày đặc, đè nặng trong lòng mỗi chúng tôi.
Nhẽ nào thực sự có oan hồn muốn nhốt chúng tôi ở đây, muốn lấy mạng chúng tôi?
Vu Tiểu Hồng ngồi gục ra ghế, lẩm bẩm một mình: “Nó tới rồi, cuối cùng nó cũng tới rồi, mọi người ở đây sẽ không một ai sống sót.”
Tôi tức giận mắng cô ấy một cái: “Vu Tiểu Hồng, cậu đừng nói luyên thuyên, cái gì tới với chả không tới, đây là mưu sát. Cậu nói thật cho mình nghe, căn nhà này ngoài chúng ta ra, rốt cuộc còn có người nào khác không?”
Vu Tiểu Hồng lắc đầu hoảng loạn: “Không có, trong ngôi nhà này chỉ có mỗi chúng ta, và cả nó nữa — Nó không phải người, nó là ma.”
Tôi chán chường nhìn cô ấy, nói: “Vu Tiểu Hồng, bọn mình đều do cậu mời đến, giờ trong nhà xảy ra chuyện, đó không phải lỗi của cậu, nhưng cậu đừng giả thần giả quỷ, làm cho người khác hoang mang. Giờ xảy ra án mạng, chúng ta phải tìm cách giải quyết vấn đề, đừng có làm loạn lên như thế. Nếu trong nhà cậu quả thực không còn ai khác, vậy hung thủ chính là một trong số chúng ta!”
Câu nói cuối cùng của tôi đã thức tỉnh mọi người, ai nấy đều định thần trở lại, nhìn nhau một cách dè chừng, không hẹn mà cùng lùi một bước, trong lòng nảy sinh nỗi sợ hãi.
Tôi hỏi Vu Tiểu Hồng: “Nguyễn Phương và cậu ở chung một phòng, lúc cô ấy đi vệ sinh cậu có biết không?”
Vu Tiểu Hồng vô thức đáp lại: “Mình không biết, cậu ấy đi lại rất khẽ, mình chẳng nghe thấy một chút tiếng động nào cả.”
Lúc này Đồng Lôi cũng hồi phục lại sau cơn kinh hồn bạt vía. Tôi hỏi cô ấy: “Ban nãy cậu thức dậy đi vệ sinh, sao không gọi Tiền Vưu Giai? Một mình cậu không thấy sợ à?”
Đồng Lôi đáp: “Mình có gọi cậu ấy, nhưng cậu ấy không tỉnh, mình mới bật hết đèn ở hành lang lên, lấy dũng khí để đi vào nhà vệ sinh, ai ngờ vừa vào thì trông thấy Nguyễn Phương đã chết ở trong đó rồi.”
Mọi người rơi vào sự im lặng.
Đồng Lôi định thần lại, nói: “Thục Tâm, cậu hỏi những câu này, không phải nghi ngờ mình đã giết Nguyễn Phương đấy chứ?”
Tôi đáp: “Tốt nhất nên hỏi rõ, trong số chúng ta, ai cũng đáng nghi cả.”
Lộ Hải Đào bất mãn: “Nói vậy nghĩa là mình cũng đáng nghi sao? Mình và Mã Tuyền ngủ chung một phòng, không rời nhau nửa bước, cái này Mã Tuyền có thể làm chứng.”
Mã Tuyền ấp úng đáp: “Mình ngủ say như chết, chẳng biết gì cả.”
Lộ Hải Đào gào toáng lên: “Ý cậu là gì? Quan hệ giữa mình và Nguyễn Phương trước giờ rất tốt, tại sao phải giết cô ấy chứ? Rõ là vô căn cứ. Nếu nói đáng nghi, thì Thục Tâm cậu mới đáng nghi nhất, chúng mình đều ở chung hai người một phòng, chỉ có cậu là ở một mình, bất cứ lúc nào cũng có thể hành động. Còn cả Vu Tiểu Hồng nữa, cậu ở chung phòng với Nguyễn Phương, chỉ có cậu mới biết khi nào cô ấy đi vệ sinh.”
Tôi ngăn cậu ta lại: “Tạm thời đừng suy đoán lung tung, trước mắt chúng ta hãy lục soát kĩ căn nhà, không gian lớn như này, nếu quả thực có người ngoài đang ẩn náu, cũng không phải chuyện không thể.”
Đang không biết nên làm gì, mấy người họ đành nghe theo lời tôi, đầu tiên đi vào phòng bếp, tự kiếm cho mình một vũ khí phòng thân, sau đó men theo hướng tay phải, kiểm tra từng phòng một.
Chúng tôi lục soát toàn bộ căn nhà một lượt, đến cả gầm giường và góc tường cũng không bỏ qua, cuối cùng xác nhận, trong căn nhà rộng hơn 500 m2 này, ngoại trừ gián, chỉ có sinh linh sáu người chúng tôi.
Tôi không ngừng nhắc nhở bản thân, trên đời này không có ma quỷ, hung thủ chắc chắn là một trong số chúng tôi.
Tôi khóa nhà vệ sinh nơi đặt xác chết của Nguyễn Phương lại, nói: “Đây là hiện trường thứ nhất, mình là bác sĩ pháp y, giờ mình có quyền chấp pháp , cho nên, ngoại trừ mình ra, những người khác không ai được phép vào nhà vệ sinh này. Hơn nữa, kể từ giờ, sáu người chúng ta phải ở cùng nhau, mệt thì thay phiên nhau ngủ, đi vệ sinh phải đi hai người, không ai được tự ý hành động một mình. Chỉ có vậy mới đảm bảo được an toàn cho mỗi chúng ta.”
Mọi người đều không ai phản đối.
Khi trời bừng sáng, cơn cuồng phong vũ bão gào thét suốt đêm qua cuối cùng cũng tạnh, nhưng bầu trời vẫn xám xịt, những đám mây hình vẩy cá đen kịt, bao trùm trong lòng mỗi chúng tôi.
Tôi hỏi Vu Tiểu Hồng: “Mưa tạnh rồi, chúng ta không thể ở lại đây thêm nữa, phải tìm cách để thoát ra, cậu quen với địa hình nơi này, ngoài cây cầu gỗ đó ra, còn con đường nào khác dẫn về thành phố không?”
Tối qua, Vu Tiểu Hồng bị dọa cho hai phen, chân tay vẫn mềm nhũn, tinh thần hoảng loạn, nghe thấy tôi hỏi nhưng lại không có phản ứng gì, nhìn chằm chằm vào tôi hồi lâu, mới như tỉnh dậy khỏi cơn mơ, đáp: “Ơ —, không có, căn nhà này ba mặt giáp núi, một mặt hướng ra sông, chỉ có mỗi cây cầu gỗ dẫn ra bên ngoài.”
Tôi hỏi: “Vậy nếu người nhà cậu gặp phải tình cảnh như thế này, sẽ xử lý ra sao?”
Vu Tiểu Hồng lắc đầu đáp: “Cây cầu gỗ đó trước giờ chưa bao giờ sập cả, với lại ngày trước nhà mình có một con thuyền gỗ, neo nó ở bờ sông, sau này căn nhà bị bỏ hoang, chiếc thuyền đó cũng không thấy đâu nữa.”
Tôi trầm tư một hồi, nói: “Bất luận thế nào, chúng ta cũng phải tìm cách thoát ra, toàn mấy người to xác, nhẽ nào lại bị nhốt ở đây đến chết? Mã Tuyền, cậu đi cùng mình ra ngoài, xem xem trên núi có đường không. Lộ Hải Đào, cậu là đàn ông con trai, nhất định phải bảo vệ mọi người thật tốt, mấy người các cậu cứ ở cùng nhau, trước khi bọn mình trở về, không ai được đơn độc hành động.”
Sau khi dặn dò kĩ, tôi và Mã Tuyền đi ra khỏi cửa.
Con sông Cự Lưu trước mặt Mãng Viên, mặt sông bát ngát, nước sông chảy xiết, nơi sâu nhất tận mười mấy mét, dù là người giỏi bơi lội cũng không dám tùy tiện băng qua sông. Đằng sau Mãng Viên dãy núi Thương Mãng lởm chởm, rừng cây rậm rạp, cỏ dại cao đến thắt lưng. Những năm gần đây, phần lớn núi Thương Mãng hoặc được khai phá làm điểm du lịch, hoặc được xây thành quần thể biệt thự, không còn là khung cảnh hoang sơ vắng bóng người như trước nữa. Nhưng đoạn chỗ Mãng Viên này, dọc ngàn dặm hai bên, vẫn còn duy trì cảnh quan tự nhiên nguyên thủy.
Tôi và Mã Tuyền đứng dưới chân núi, ngước nhìn ngọn núi Thương Mãng cao ngút xanh rờn, nhất thời không biết tìm đường kiểu gì.
Mã Tuyền nói: “Chẳng hiểu sao tổ tiên của Vu Tiểu Hồng lại chọn cái nơi quái quỷ, đi vào đều bất tiện này để xây nhà nữa không biết.”
Tôi đáp: “Nơi này phong thủy tốt, dựa núi gần sông, huống chi tổ tiên của cô ấy xây căn nhà này đúng vào lúc chiến tranh loạn lạc, mọi người đều phải đề phòng thổ phỉ, xây nhà ở đây thì quá là một người chặn cửa quan, ngàn người khó địch. Đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta đi về phía vùng đất thoáng ở phía đông, nếu may mắn, vượt qua đỉnh núi này sẽ đến quần thể biệt thự [Sơn Cư Nhân Gia], chúng ta sắp được cứu rồi.”
Hai người chúng tôi bước đi, Mã Tuyền hỏi: “Thục Tâm, cậu là bác sĩ pháp y, theo cậu nghĩ, Nguyễn Phương rốt cuộc bị người khác giết, hay bị ma quỷ hãm hại?”
Tôi đáp: “Mình nhớ hồi cấp ba, lớp mình có cậu là người khăng khăng theo chủ nghĩa duy vật, sao giờ lại hỏi một câu ấu trĩ như thế?”
Mã Tuyền nói: “Vậy ai trong số chúng ta có thể giết hại Nguyễn Phương đây? Đều là bạn bè tốt của nhau, cũng không có xung đột lợi ích gì, căn bản không có động cơ giết người.”
Tôi đáp: “Vấn đề này tạm thời không thể kết luận bừa bãi, dù gì chúng ta cũng đã xa nhau nhiều năm, Nguyễn Phương qua lại với những ai, qua lại như thế nào, chúng ta đều không rõ. Nhưng chỉ cần có thể thoát ra, thì việc tìm ra hung thủ thực sự không phải là điều quá khó khăn, hung thủ chỉ nằm trong số chúng ta, nhất định có thể lần ra manh mối.”
Hai người chúng tôi mải nói chuyện, nhoằng cái đã đi được hơn tiếng đồng hồ giữa đám rừng cây cỏ dại, ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Quần áo trên người nhiều chỗ bị cọ rách, vùng da tay da đùi lộ ra bên ngoài cũng in hằn nhiều vết rạch mỏng. Sau cơn mưa, trên chiếc lá và ngọn cỏ bám đầy những giọt nước mát lành, làm người chúng tôi ướt sũng, gió núi thổi qua khiến hai đứa run lên bần bật.
Mã Tuyền nói: “Đúng là không có kinh nghiệm đi dã ngoại, đáng ra chúng ta nên trang bị đồ bảo hộ từ trước, thì đã không phải khổ sở như thế này.”
Tôi đáp: “Nghĩ ra thì cũng làm được gì, chúng ta có ai mang theo đồ leo núi đâu, đến cả quần áo dày còn chẳng có. Kiên trì thêm chút nữa đi, may mà ngọn núi này cũng không cao lắm, mình đoán là cũng sắp lên tới đỉnh rồi.”
Hai người chúng tôi động viên lẫn nhau, đến cuối cùng thở hổn hển, chẳng cả buồn nói, cứ thế cắm đầu mà đi. Đi thêm được nửa tiếng, trước mắt đột nhiên sáng lên, tôi và Mã Tuyền đồng thanh hò reo: “Tới đỉnh núi rồi.”
Ngọn núi Thương Mãng đứng sừng sững ở phía Bắc ngoại ô Sở Nguyên, trông có vẻ không quá cao này, không ngờ đã tiêu tốn của chúng tôi hơn hai tiếng đồng hồ để trèo lên tới đỉnh. Tôi nói: “Cũng coi như một trải nghiệm leo núi hiếm có.”
Mã Tuyền cười gượng đáp: “Mình thà không có trải nghiệm này còn hơn, mệt chết đi được.”
Hai chúng tôi ráng hết sức để trèo lên đỉnh núi, mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống bên dưới, lập tức trái tim như rớt xuống hầm băng.
Thế núi ở hai bên mạn núi Thương Mãng khác nhau một trời một vực, thế núi bên mạn chúng tôi vừa leo thì thoai thoải, khoảng cách từ chân núi lên đến đỉnh núi tuy dài, nhưng vẫn có thể tìm đường mà đi được. Còn mạn bên kia thì cao hiểm dị thường, gần như là dốc lên dốc xuống, chẳng khác gì vách đá cheo leo, cỏ dại lại càng rậm rạp, cao tới thắt lưng. Địa hình dốc đứng như vậy, nếu không có bất kì thiết bị nào hỗ trợ để trèo xuống núi, rõ ràng là quá mạo hiểm, thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng.
Tôi và Mã Tuyền rơi vào tuyệt vọng.
Tôi nói: “Xem ra chúng ta nỗ lực bằng không rồi, thế này thì sao vượt núi được, phải nghĩ cách khác thôi.”
Chúng tôi tìm đường xuống núi. Mã Tuyền cúi đầu ủ rũ nói: “Chuyến đi này đúng là đen đủi mà, vừa thấy ma, lại có người chết, xem ra căn nhà đó đích thực là nhà ma rồi. Thục Tâm, các cậu quả thật trông thấy oan hồn hiển linh trên tường à?”
Tôi không trả lời cậu ta trực tiếp, mà hỏi: “Nghe nói sau khi ly hôn, cậu với Nguyễn Phương qua lại rất thân thiết với nhau, có phải thật không?”
Mã Tuyền đáp: “Cũng không hẳn là quá thân thiết, chỉ là quan hệ tốt hơn một chút so với những bạn học khác mà thôi. Cậu hỏi cái này làm gì? Có phải nghi ngờ mình giết Nguyễn Phương không?”
Tôi nói: “Theo như mình biết, cậu đã từng theo đuổi Nguyễn Phương, hơn nữa còn bị cô ấy từ chối.”
Mã Tuyền đột nhiên khựng lại, tay phải nắm lấy một nhành cây, trợn mắt đáp: “Cậu phải nói rõ ràng, cứ cho là mình từng theo đuổi Nguyễn Phương, nhưng điều đó thì có liên quan gì đến chuyện tối qua?”
Tôi nhìn chằm chằm vào cặp mắt nổi đầy mạch máu của cậu ta, nói: “Trước khi sự việc sáng tỏ, ai cũng đều đáng nghi, đương nhiên bao gồm cả cậu.”
Mã Tuyền phẫn nộ đáp: “Thế thì cậu cũng đáng nghi, cậu dựa vào cái gì mà đòi điều tra mình?”
Tôi nói: “Đây không phải điều tra, chỉ là hỏi đại vậy thôi. Nếu mình thực sự nghi ngờ cậu, liệu có dám đi một mình với cậu lên vùng núi khỉ ho cò gáy này hay không?”
Mã Tuyền nghĩ cũng có lý, bèn hậm hực đáp: “Tốt nhất là mau chóng tìm được đường ra đi, cái nơi quái quỷ này không thể ở lâu thêm được nữa.”
Trèo lên đã khó, trèo xuống cũng không dễ, hai chúng tôi lại loạng choạng mất gần hai tiếng đồng hồ mới mò được xuống núi, mệt mỏi rã rời, bụng đói cồn cào. Cũng may là trên đường đi, chúng tôi đã hút rất nhiều nước mưa ở trên lá cây, cảm giác ngọt mát đầu lưỡi, những giọt nước mưa đó vừa có tác dụng trấn tĩnh lại vừa có thể giải khát.
Bước vào Mãng Viên, nhìn thấy Đồng Lôi, Tiền Vưu Giai và Lộ Hải Đào đang ngồi bên bờ sông Cự Lưu trước cửa, mòn mỏi trông ra dòng nước chảy xiết một cách ngẩn ngơ.
Tôi hỏi: “Các cậu làm gì thế? Vu Tiểu Hồng đâu?”
Ba người họ nhìn tôi đăm đăm, mặt không biểu cảm, chẳng ai nói gì.
Tôi rùng mình một cái, dò hỏi: “Vu Tiểu Hồng xảy ra chuyện rồi à?”
Khuôn mặt Đồng Lôi méo mó một cách đáng sợ, nức nở đáp: “Vu Tiểu Hồng chết rồi.”
Tôi bàng hoàng, hỏi: “Thi thể ở đâu?”
Lộ Hải Đào đáp: “Ở trong nhà vệ sinh, chết giống hệt Nguyễn Phương.”
Tôi xoay người chạy như bay vào phòng.
Cửa hai nhà vệ sinh đều đóng chặt.
Tôi mở cánh cửa bên cạnh nhà vệ sinh nơi đặt xác của Nguyễn Phương ra, bên trong sạch sẽ, trống trơn.
Lúc này, Đồng Lôi mấy người họ cũng lần lượt kéo đến, trông thấy cảnh tượng ấy đều bị dọa cho hồn xiêu phách lạc. Đồng Lôi hai tay ôm mặt, lộ ra biểu cảm cực kì sợ hãi, nói: “Không thấy thi thể của Vu Tiểu Hồng đâu nữa.”
Tôi hỏi: “Các cậu đều tận mắt trông thấy Vu Tiểu Hồng chết à?”
Lộ Hải Đào đáp: “Đúng vậy, cả ba người bọn mình đều tận mắt trông thấy, cách chết giống hệt với Nguyễn Phương, chảy rất nhiều máu. Sao giờ trên mặt đất lại không thấy vết máu nữa rồi.”
Đồng Lôi và Tiền Vưu Giai không thốt nên lời, cứ giương mắt, gật đầu lia lịa, nhằm chứng thực những gì Lộ Hải Đào vừa nói.
Tôi thấy bộ dạng của ba người họ không có vẻ là nói dối, bèn lấy chìa khóa ra, mở cánh cửa nhà vệ sinh còn lại.
Thi thể của Nguyễn Phương cũng không thấy đâu nữa!
Đồng Lôi và Tiền Vưu Giai cùng lúc thét lên kinh hãi, âm thanh thảm thiết, quay đầu lao ra ngoài.
Tôi vội nói với Mã Tuyền và Lộ Hải Đào: “Mau ngăn hai cậu ấy lại, chúng ta bắt buộc phải ở cùng nhau.”
Nhưng Mã Tuyền và Lộ Hải Đào lại không hề nhúc nhích. Lộ Hải Đào nói: “Hay là chúng ta đi thôi, căn nhà này quá nguy hiểm.”
Tôi đáp: “Chỉ cần chúng ta không tách khỏi nhau thì sẽ không nguy hiểm, chuyện của Vu Tiểu Hồng là do mình bất cẩn, vốn tưởng trời đã sáng, bốn người các cậu ở cùng nhau thì sẽ không xảy ra chuyện gì nữa, ai ngờ lại thành ra thế này. Hải Đào, có thể kể lại đầu đuôi vụ việc Vu Tiểu Hồng bị giết cho mình nghe được không?”
Lộ Hải Đào nói một cách không mạch lạc: “Sau khi cậu và Mã Tuyền rời đi, bốn đứa chúng mình ở trong phòng đứng ngồi không yên, suy đoán về mối quan hệ giữa cái chết của Nguyễn Phương và cảnh tượng đáng sợ xuất hiện trên bức tường. Vu Tiểu Hồng vẫn kiên quyết nói cảnh tượng trên tường là vong hồn hiển linh, còn Nguyễn Phương thì bị ma quỷ hãm hại. Cô ấy bảo đó là do bà ngoại cô ấy kể lại, đây là một căn nhà ma, mỗi lần trên tường xuất hiện cảnh tượng giết người là sẽ có ai đó bị chết tức tưởi, đấy cũng là nguyên nhân khiến cho căn nhà này bị bỏ trống từ trước đến nay. Chúng mình không phân được thật giả, chỉ là nghe rất sợ, tuy cả đêm không được nghỉ ngơi, vô cùng mệt mỏi, nhưng mọi người cũng chỉ biết ngồi trong phòng khách, quây lại với nhau rồi ngủ gà ngủ gật. Nhưng dù sợ đến mấy, cũng không tránh khỏi việc đi vệ sinh, rồi Vu Tiểu Hồng xảy ra chuyện.
“Nhà vệ sinh nơi đặt xác của Nguyễn Phương đã bị khóa, bọn mình chỉ có thể dùng nhà vệ sinh bên cạnh, nói thật, lúc bọn mình đi vệ sinh đều sợ nhũn cả người, cũng không dám nán lại lâu, nói ra các cậu lại cười — Chưa tiểu xong đã xắn quần lên chạy. Mấy người bọn mình đi đều không có chuyện gì, nhưng đến lượt Vu Tiểu Hồng đi thì không thấy trở ra. Qua được khoảng 10 phút, Đồng Lôi, Tiền Vưu Giai và mình mới ngơ ngác nhìn nhau, cảm giác có chút sợ hãi, bèn cùng nhau đi xem. Ba người lấy hết dũng khí, bước đến trước cửa nhà vệ sinh, gõ lên cửa mấy cái, gọi tên Vu Tiểu Hồng nhưng không thấy đáp lại, bọn mình thử đẩy cửa ra, thấy cửa không khóa, mình mới nấp sang một bên, bảo Đồng Lôi và Tiền Vưu Giai ngó vào xem sao. Hai người họ vừa mở cửa ra là hét toáng lên, mình liếc vào bên trong thì thấy Vu Tiểu Hồng đã chết rồi, bộ dạng giống hệt Nguyễn Phương, trên thi thể và mặt đất toàn là máu, quần cậu ấy tụt xuống cẳng chân, vẫn ngồi trên bệ xí, thân trên dựa vào tường, mắt dường như khép hờ, nhìn chằm chằm vào bọn mình. Ba người bọn mình định thần lại, gần như cùng lúc chạy ra ngoài, ngồi xuống bờ sông giữa ban ngày ban mặt, chẳng ai nói gì, cho đến khi cậu và Mã Tuyền trở về.”
Tôi hỏi: “Khoảng thời gian Vu Tiểu Hồng đi vệ sinh, các cậu không nghe thấy tiếng động gì bất thường sao?”
Lộ Hải Đào đáp: “Không, một chút tiếng động khác cũng không, hung thủ âm thầm ra tay, giết người xong lại âm thầm chuyển xác, thật sự không phải điều mà con người có thể làm được.”
Tôi suy nghĩ một hồi, nói: “Giờ chúng ta phải tìm sự cứu giúp từ bên ngoài. Hiện không gọi được điện thoại, sáng nay mình cũng đã lên đỉnh núi thử, cũng không có tín hiệu. Có thể khu vực này sóng kém, lại có kẻ sử dụng máy phá sóng, mục đích là để tách biệt chúng ta với thế giới bên ngoài, rồi giết từng người một. Chỉ là mình không hiểu, rốt cuộc mục đích của hung thủ là gì, nhưng giờ không phải lúc để nghĩ về điều đó. Mình có ý này, tối qua khi lục soát căn nhà, mình để ý trong phòng kho có một thùng sơn, chi bằng chúng ta thử viết tín hiệu cầu cứu lên trên bức tường ngoài nhà, hy vọng có chiếc xe nào đi qua để ý, giúp chúng ta báo cảnh sát.”
Lộ Hải Đào và Mã Tuyền đều tán đồng: “Cũng chỉ có thể như vậy, tạm thời không còn cách nào tốt hơn.”
Đúng vào lúc này, Đồng Lôi và Tiền Vưu Giai từ ngoài chạy vào, thở hổn hển: “Trời lại mưa rồi.” Tiền Vưu Giai tuyệt vọng nói: “Chúng ta không thoát được đâu, tất cả sẽ đều bỏ mạng ở nơi này thôi.”
Tâm trạng ai cũng trùng xuống.
Tôi nói: “Đừng hoang mang, mọi người hãy bình tĩnh, mình đảm bảo từ bây giờ sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Lộ Hải Đào và mình sẽ ra ngoài sơn tín hiệu cầu cứu lên tường, sơn có tính chống nước, mưa sẽ không gột rửa được nó đâu. Ba người các cậu ở yên trong phòng, không được rời nhau nửa bước, nhớ kĩ, hạn chế đi vệ sinh, nếu nhịn không nổi, ít nhất phải có hai người cùng đi.”
Tôi và Lộ Hải Đào mặc lên người bộ áo mưa, xách một thùng sơn màu đỏ, xông ra ngoài mưa.
Trời đất mông lung, trận cuồng phong cuốn theo cơn mưa lớn, đập xối xả lên người. Tôi và Lộ Hải Đào mặc cho trời mưa gió cuốn, kê hai chiếc ghế đẩu lót chân, cố gắng viết lên tường dòng chữ thật to: NGƯỜI TRONG NHÀ GẶP NGUY HIỂM, XIN BÁO CẢNH SÁT.
Hai người chúng tôi sơn chữ lên cả bốn mặt tường, mất hơn nửa tiếng đồng hồ, toàn thân ướt như chuột lột.
Viết xong chữ cuối cùng, lúc này mưa như trút nước, sấm nổ chớp giật, lay động làm trái tim tôi trống rỗng, không điểm tựa. Thời tiết khắc nghiệt này, vụ án đáng sợ này, tuy trước mặt Lộ Hải Đào mấy người họ tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng sâu thẳm trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo và bất lực.
Vào khoảnh khắc đó, tôi lại nhớ đến Thẩm Thư. Nếu cậu ấy ở đây, nhất định sẽ có cách tìm ra chân tướng sự việc. Còn tôi, chỉ biết khoanh tay chịu trói, để mặc cho hung thủ lộng hành.
Lại một tia sét xé ngang bầu trời, tôi vô thức ngoái đầu nhìn bức tường đỏ đằng sau — Không ngờ trên đời lại có chuyện ly kỳ cổ quái đến vậy, cảnh tượng không sao giải thích nổi kia lại xuất hiện, dọa cho lông trên người tôi dựng đứng.
Một người phụ nữ tóc tai rũ rượi — Tuy cảnh tượng đó mơ hồ, nhưng tôi có thể khẳng định, đó là một người phụ nữ đang lấy tay ôm cổ, giống như bị thương nặng, lăn lộn kêu gào một cách đau đớn trên mặt đất.
Cô ta lại xuất hiện rồi!
Lần này có hơi khác ở chỗ, bên cạnh người phụ nữ đang quằn quại ấy, có bóng dáng của một đứa trẻ thoắt ẩn thoắt hiện, dường như đang khóc lóc, lại như đang vỗ tay khoái trí, trông như tiểu quỷ đoạt hồn ở trong truyền thuyết, tàn nhẫn đứng nhìn một sinh mệnh đang dần biến mất. Một sự quỷ dị không nói thành lời.
Đây là lần đầu tiên Lộ Hải Đào trông thấy cảnh tượng đó, cậu ta há hốc kinh sợ, mặc cho mưa gió vả vào mồm, dường như bị người phụ nữ đang giãy chết kia dọa cho hồn siêu phách lạc.
Quả thực tôi không hiểu chuyện này là thế nào. Một bức tường đỏ lâu đời, chẳng phải gương, cũng chẳng phải màn chiếu, tại sao lại có thể xuất hiện cảnh tượng này được cơ chứ? Tuy trước mặt mọi người, tôi đã thề thốt nói rằng đó không phải là ma quỷ hiển linh, nhưng phải giải thích chuyện này thế nào đây? Làm sao giải thích được cái chết thê thảm của Nguyễn Phương và Vu Tiểu Hồng đây? Rồi thi thể làm cách nào lại mất tích mà không để lại dấu vết?
Tôi làm bác sĩ pháp y từ trước đến nay, tuy đã phá nhiều vụ án, nhưng chưa từng trở thành đương sự trong một vụ án giết người. Vào khoảnh khắc này, tôi thực sự rối bời.
Người phụ nữ trên tường lăn lộn, kêu gào, cảnh tượng từ từ tan biến.
Giống như một thảm kịch sống giữa chốn nhân gian.
Là ảo ảnh hão huyền, hay là oan hồn của một người đã chết trong căn nhà này?
Tôi nghiến răng, trấn tĩnh lại cảm xúc, nói với Lộ Hải Đào: “Vào phòng thôi, không được kể với ai về chuyện này.”
[Còn tiếp]
