Nhật ký của anh và cô ấy

Nhật ký của cô ấy:

Tối hôm nay, chồng mình lạ lắm. Chúng mình có hẹn nhau đi ăn tối ở một nhà hàng khá tuyệt mới tìm được. Mình nay có đi shopping cả ngày với mấy con bạn, nên mình nghĩ chắc anh ấy sẽ hơi bực chút thôi bởi mình tới trễ, thế nhưng anh còn không buồn đề cập gì tới nó cả. Chuyện trò cũng chẳng ra sao, vậy nên sau đó mình đã cùng anh tìm kiếm một nơi thật vắng vẻ, để hàn huyên tâm sự. Anh đồng ý, nhưng rồi anh vẫn cứ ít nói như vậy. Mình hỏi anh rằng có chuyện gì không ổn, nhưng anh chỉ đáp lại rằng, ‘Không có gì’. Mình hỏi anh ấy liệu có phải lỗi của mình hay không, mà trông anh rầu rĩ thế. Nhưng, anh lại bảo rằng là anh đâu có buồn đâu, em cũng không có vấn đề gì với anh cả, và đừng nên lo lắng quá nhiều như vậy. Rồi, chúng mình về nhà, và trên đường đi mình có nói rằng mình yêu anh ấy. Anh cười nhẹ, và tiếp tục lái xe. Mình không thể hiểu được tại sao anh lại hành xử giống như vậy, tại sao anh không thể nói rằng ‘Anh cũng yêu em’ chứ? Khi về đến nhà, thật sự, mình cảm giác như thể mình sắp mất anh, như thể mình không còn gì có giá trị đối với anh vậy. Anh chỉ ngồi đó, lặng thing từng giây phút, và xem TV. Anh tiếp tục lạnh nhạt như vậy, xa cách như vậy. Cuối cùng, mình đi ngủ, để xóa tan sự im lặng đó. Khoảng 15 phút sau, anh cũng đi ngủ. Nhưng mình vẫn cảm thấy anh như đang suy tư về một điều gì đó, một nơi nào đó thật xa xăm, và một người nào đó. Anh ngủ thiếp đi – mình khóc. Mình chẳng biết phải làm sao nữa cả. Mình dám cá rằng anh đang mơ đến ai kia trong khi đang say giấc nồng. Thật sự, cuộc đời mình đúng là một thảm họa mà…

Nhật ký của anh ấy:
Đéo hiểu kiểu gì xe máy lại bị hỏng ạ.

Bản tôi đọc được là: “Éo hiểu kiểu gì code mình không chạy ạ”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *