Hôm đó là buổi trưa ngày thứ năm. Stephanie, bác sĩ Cắt Bỏ và tôi đang ngồi trong một tiệm bán đồ ăn nhanh. Đây đúng là một trò dở khóc dở cười thật sự. Một cô gái nhân bản, một tên bác sĩ tâm thần và một kẻ mất trí là tôi đây đang đọc những tờ báo ma thuật. Tôi đang đeo kính râm vì ánh đèn huỳnh quang phát ra từ các cửa tiệm khiến chứng đau nửa đầu của tôi lại một tệ hơn.
Stephanie và tôi đã gọi chút thức ăn nhưng bác sĩ Cắt Bỏ thì không. Thực tế là trong khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau, tôi chưa thấy gã ăn bất kì một thứ gì cả.
“Anh không ăn chút gì đó sao?”, tôi nói. “Tôi mời mà.”
Gã ta lắc đầu. “Không cần đâu. Tôi đã loại bỏ cơn đói ra khỏi cơ thể mình rồi.”
Chẳng hiểu sao nghe gã ta nói vậy lại khiến tôi thấy đỡ đói hơn. Tôi nghĩ là mình cũng không muốn hỏi về việc sao gã không uống chút nước nào hay tại sao gã chưa từng bước chân vào nhà vệ sinh trong thời gian dừng chân của chúng tôi.
“Vậy…ngươi có biết tại sao ‘sự sáng tạo’ của lại cho phép chính nó bị ăn thịt như thế không?“ Stephanie hỏi, trong âm giọng của cô còn kèm theo sự thiếu kiên nhẫn rõ rệt. Nó giống như khi cô ấy cần câu trả lời thì thế giới lại cứ lề mề mà đùa giỡn cổ. Thế giới luôn hớt tay trên của cổ về mọi mặt.
Bác sĩ Cắt Bỏ mất một lúc mới có thể trả lời, dường như là đang suy nghĩ một cách thấu đáo về câu hỏi của Stephanie. Cuối cùng, gã ta lắc đầu. “Nó hẳn là muốn điều đó xảy ra.”
“Tại sao? Ngươi nói rằng nó hoàn hảo, đúng không? Và đó là điều duy nhất mà một ‘thực thể hoàn hảo’ muốn làm? Muốn chết?”
“Cha mẹ của cô đã rất cố gắng để làm cho cô trở nên hoàn hảo.” Bác sĩ nói. “Và rất nhiều phiên bản của cô cũng không thiết sống.”
Stephanie nghiến răng ken két. Tôi gần như có thể nghe thấy âm thanh đó phát ra từ chỗ mình ngồi.
Tôi quyết định chen ngang để thay đổi chủ đề. “Nếu chúng ta tìm thấy thị trấn có nạn đói, anh có thể cắt bỏ nó khỏi họ không?”, tôi hỏi.
Bác sĩ gật đầu. “Nếu ai đó cảm thấy đau khổ với nó và tình nguyện đến với tôi.”
“Tình nguyện?“ Stephanie hỏi. “Ngươi không thể cứ lấy nó đi sao? Giống như cái cách ngươi lấy bất cứ thứ gì mình muốn từ bệnh nhân ấy?”
Bác sĩ nói. “Đó là một quá trình tế nhị. Bệnh nhân cần phải tình nguyện như một đặc tính theo quá trình hoạt động của nó.”
“Anh có biết tại sao những sự kiện trong tờ báo lại xảy ra không? Cứ như việc ăn thực thể hoàn hảo đã phá vỡ thực tế hay gì đó.”
“Tôi tin rằng nạn đói này là một dạng năng lực đặc biệt, giống như những gì tôi có. Tôi có thể lấy một thứ gì đó chất lượng, giữ nó và sau đó là đặt nó vào một thứ gì đó khác. Những kẻ đói khát kia cũng thế, chúng có thể ăn một cách thuần tuý, tiêu thụ một số phẩm chất và lại nạp nó vào chính bản thân của chúng. Tôi chỉ tạo ra duy nhất một sinh vật hoàn hảo là có lí do. Nhiều hơn có thể khiến mọi thứ bị…chú ý.”
“Vì vậy nên tất cả những gì chúng ta cần làm là ngăn chúng ăn Sinh Vật Hoàn Hảo…bằng mọi cách.”, tôi nói. “Chắc là sẽ có cách nào đó, chỉ cần nhắc đến chuyện này thôi đã khiến cơn đau nửa đầu của tôi tăng lên gấp bội rồi.”
Stephanie nói. “Trước tiên chúng ta cần tìm đến đúng thị trấn cái đã.”
Tôi gật đầu. “Đã 12 giờ kể từ khi Nạn Đói trở thành hiện thực. Chúng ta không còn nhiều thời gian trước khi những chuyện không mong muốn thật sự ập đến.”
Stephanie nói. “Nhưng chúng ta không biết Sinh Vật Hoàn Hảo sẽ xuất hiện ở đâu cho đến nửa đêm mai.”
Tôi cau mày. “Tôi nghĩ chúng ta nên chọn một thị trấn, kiếm cái phòng trọ nào ở gần đó và đợi cho đến ngày mai thôi.“
Phương pháp để chọn ra một thị trấn của chúng tôi khá đơn giản. Có một cái quầy chứa đầy bản đồ ở ngay lối ra vào của tiệm bán đồ ăn nhanh. Stephanie chọn lấy một tờ, mở ra và chọn ngay thị trấn đầu tiên mà cổ nhìn thấy.
“Tôi lái xe.” cô ấy đột ngột tuyên bố.
“Cô có…” tôi lắp bắp nhưng Stephanie cắt ngang lời tôi.
“Nếu anh hỏi tôi có biết lái xe không. Tất nhiên là có. Nếu anh hỏi tôi có bằng lái không. Tất nhiên là không. Nhưng anh nhìn lại mình đi, xanh xao, đeo kính râm và nhạy cảm trước những ánh sáng yếu ớt nhất.”
Tôi nhượng bộ. Cô ấy nói đúng. Chứng đau nửa đầu của tôi cứ ngày một tồi tệ hơn và tất cả những gì tôi chờ mong là có thể ngã lưng một chút ở ghế lái phụ với đôi mắt nhắm nghiền.
Chúng tôi lại leo lên chiếc xe tồi tàn của tôi với Stephanie trong vị trí tài xế và rời đi.
“Vậy…” tôi hỏi với đôi mắt nhắm nghiền. “Anh thật sự là một bác sĩ à?”
Gã bác sĩ không trả lời. Tôi có thể thấy rằng gã ta không muốn đùa chút nào.
“Thế anh có thể cắt bỏ chứng đau nửa đầu của tôi không?” Tôi nửa thật nửa đùa hỏi.
“Được,” bác sĩ Cắt Bỏ trả lời.
“Tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay chút nào,” Stephanie cắt ngang.
“Ừ ừ, tôi biết rồi. Tuy nhiên điều đó nghe cám dỗ thật đấy.” tôi nói.
Chúng tôi ghé vào một nhà nghỉ bên đường khi màn đêm chết tiệt lại buông xuống. Stephanie và tôi đã cùng nhau quyết định vào đêm hôm trước rằng không thể để gã bác sĩ một mình. Vì thế nên chúng tôi sẽ lần lượt vào nhà vệ sinh hoặc rời đi lấy thức ăn trong khi người còn lại sẽ ở cùng với gã ta. Ở một mình với tên này thật khó chịu. Tôi không thể chịu được cách gã nhìn tôi, nhìn mọi thứ…như thể đang nghiên cứu nó, đo lường và đánh giá xem nó có giá trị như thế nào.
Tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm khi Stephanie trở về với bữa tối. Lại là thức ăn nhanh. Chúa ơi, tôi nghĩ sau vụ này chắc mình phải lên cả chục kí là ít.
“Tại sao cô lại chọn ngành hoá học?” Tôi hỏi Stephanie.
“Tôi muốn học sâu hơn về cả hai chuyên ngành sinh học và hoá học. Tôi không biết những phiên bản khác có như thế không nhưng nếu xét về sự giống nhau của chúng tôi thì tôi đoán họ cũng sẽ thế thôi. Về lí do tại sao đi chăng nữa thì nó vẫn khá ngu ngốc. Nhưng bố mẹ tôi đã dùng cách đó để tạo ra chị em chúng tôi, đúng không? Tôi đoán là tôi có thể hiểu rõ bản thân mình hơn nếu tôi cũng nghiên cứu nó. Thật kì lạ…tôi cứ nhớ rằng mình đã luôn quan tâm đến khoa học ngay khi chỉ mới là một cô bé con. Luôn yêu cầu bố mẹ mua cho các bộ dụng cụ khoa học và sách của Marie Curie. Nhưng tôi biết đó chỉ là chuyện nhảm nhí. Tôi không có thứ gọi là tuổi thơ đó. Không bao giờ. Chỉ đơn giản là tôi thức dậy vào một ngày nọ với cặp bố mẹ giả trong một ngôi nhà trống rỗng thôi.”
Tôi rùng mình. Thật không thể tưởng tượng được những gì cô gái này đã phải trải qua. “Tôi xin lỗi. Tôi cũng không thể cảm nhận được những thứ đó đau đớn như thế nào,” tôi nói.
Stephanie nhún vai. “Dù sao đi nữa thì ít nhất là tôi không phải dành thời gian cho những tên khốn đã tạo ra tôi. Đó chỉ là những phiên bản trước của tôi thôi.“
Đêm đó tôi không tài nào chợp mắt nổi. Tôi không thể ngừng nghĩ về thị trấn đó, nơi đó có thể ở rất gần nhưng cũng có thể ở rất xa…một thị trấn mà mọi người luôn trong tình trạng đói suốt 24 giờ…một thị trấn sớm sẽ không còn đủ lương thực.
Ngày hôm sau cũng tương tự. Stephanie và tôi nói chuyện phiếm với nhau và uống rất nhiều cà phê. Không ai trong chúng tôi có vẻ đặc biệt đói cả. Tôi cũng chẳng buồn nghĩ đến lí do tại sao.
Đến nửa đêm, tôi và Stephanie ngồi trong phòng trọ và nhìn chằm chú vào cửa trước. Gã bác sĩ Cắt Bỏ ngồi trên giường sau lưng chúng tôi, xem xét kĩ lưỡng những thứ xung quanh như mọi khi.
Ba tiếng gõ. Tôi đợi một vài giây trước khi đứng dậy và mở cửa. Ở đó, ngay trước cửa, vẫn là cái bọc đen như mọi khi.
“Ta có nên-“, tôi bắt đầu.
“Cứ mở đi.” Stephanie nói. “Tôi muốn xem bên trong viết gì.”
Tôi gật đầu và tháo dây thừng. Tờ giấy tự bung ra…và tôi ngay lập tức muốn liện phắc nó đi.
Đây là tất cả những gì được viết trên đó.
____________________________
MỌI NGƯỜI ĐÂU RỒI?
Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mọi người…
____________________________
Tôi ném tờ báo vào trong một chiếc túi nhựa và thảy nó vào thùng rác trong phòng.
“Chà…nó chẳng giúp ích được gì.” Stephanie nói.
“Đó là lỗi của tôi, Stephanie. Lẽ ra tôi không nên đọc bất kì thứ gì trong đó như bố đã nói. Đó là lỗi của tôi vì đã để mọi chuyện thành sự thật.”
“Có khi đây chỉ là những tờ báo dự đoán tương lai thì sao? Việc anh có đọc chúng hay không thì cũng chẳng thay đổi được gì. Ông ấy chỉ không muốn anh cuốn theo nó thôi.”
Lời an ủi của Stephanie thật sự đã làm tôi cảm thấy khá hơn một chút. Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, tôi chạy vụt ra ngoài. Chúng tôi đang ở trên tầng hai và phòng chúng tôi có hành lang để nhìn ra ban công. Tôi khá vui khi người ta xây ban công. Bởi vì ở kia, ngay trên bầu trời, là thứ gì đó trông giống hệt một ngôi sao. Ngoại trừ việc nó sáng chói hơn bất kì ngôi sao nào tôi từng thấy.
“Chà…xin chào, Sinh Vật Hoàn Hảo. Hay để tôi nói đúng hơn là Đấng Hoàn Hảo.” Stephanie nói.
“Nó ở ngay trên thị trấn kề bên.” tôi nói và rút điện thoại ra, mở ứng dụng bản đồ rồi lướt một chút. Nó đây rồi. Tên của thị trấn bị dính phải Nạn Đói. “Thấy rồi nhé.”
“Được rồi nhưng chúng ta bị vướng phải phần quan trọng nhất…làm thế quái nào mà chúng ta có thể ngăn thị trấn ăn cái thứ đó đây?” Stephanie nói.
“Chúng ta nên tìm cách thôi.” Tôi nói.
Tôi thậm chí còn chẳng nhận ra rằng gã bác sĩ đã đứng kề bên tôi tự bao giờ. Gã ta đang nhìn lên bầu trời với đôi mắt mở to và nở một nụ cười toe toét.
“Ờ, đúng rồi.” Stephanie nói và đẩy gã ta một cái. “Cố mà tận hưởng cho nốt cái khung cảnh đó đi, thưa tiến sĩ. Thứ đó sẽ bị phá huỷ sau vài ngày nữa thôi.”
Bằng cách nào đó, nụ cười của gã ta lại càng rộng hơn.
Sáng thứ bảy, Stephanie, tôi và bác sĩ lại ngồi trong một quán ăn nhỏ. Việc chứng kiến cảnh gã ta không ăn gì trong suốt nhiều ngày khiến tôi có chút hoảng sợ. Tôi đã cố gắng không nghĩ gì nhiều về nó.
“Tôi sẽ quay lại liền.” Tôi nói. “Đi vệ sinh cái đã. Cô trông chừng anh ta nhé.”
Stephanie gật đầu.
Ngay khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, tai tôi bỗng nghe thấy một tiếng ầm ĩ. Vài người đang đứng giữa đường và chỉ tay lên bầu trời. Có một chiếc xe tin tức và đoàn đưa tin. Hệt như trong bài báo.
Tôi quay trở lại chỗ ngồi của chúng tôi…chỉ để bắt gặp cái cảnh Stephanie ngồi bơ vơ ở đó.
“Anh ta đâu rồi?” Tôi hỏi.
Cô ấy quay đầu lại thì mới phát hiện chiếc ghế bên cạnh trống trơn. Tôi ném tất cả số tiền trong ví lên bàn và chạy vụt ra khỏi cửa.
Stephanie và tôi chạy ra khỏi quán ăn và lẫn vào trong đám người đông đúc. Vô số điện thoại di động được lôi ra và chỉa thẳng lên bầu trời. Tôi thừa biết là theo như bài báo thì điện thoại của họ sẽ chẳng quay được gì nhiều nhưng cũng không khỏi lo lắng khi mọi người đang hành động hệt như những gì tờ Nhật Báo Bán Dạ đã viết.
Stephanie gọi tôi và sau đó liền phóng nhanh về xe đưa tin. Tôi biết cô ấy đã thấy những gì.
Ở đó, lẫn trong một số người đang nói chuyện với phóng viên, là gã bác sĩ Cắt Bỏ. Tôi đến đó đúng lúc nghe gã ta đang nói “Chính ta là người đã tạo ra nó. Đó chính là Đấng Hoàn Hảo.” Vài người trong đám đông đã nghe được những gì gã ta nói và phá ra người. Tôi cũng không thể trách họ.
“Đi nào,” tôi nói rồi nắm lấy tay gã bác sĩ để kéo hắn ra khỏi đám đông.
“Dễ thương ghê luôn á,” Stephanie nói. “Luyên thuyên nhảm nhí với đám báo chí hệt như trong tờ báo.“
Bác sĩ không nói gì cả.
Stephanie lái xe ra khỏi thị trấn trong khi tôi xoa bóp trán. Việc chạy nước rút về phía đám đông đã khiến cho cơn đau đầu của tôi tệ đi gấp bội lần. Nó giống như có một sinh vật nào đó đang sống và phát triển trong đầu tôi, nó đâm sâu những chiếc gai nhọn của sự thống khổ vào bộ não đáng thương của tôi. Tôi cũng có chút buồn nôn nhưng chắc có lẽ là do say xe thôi.
“Trông anh như thằng dở hơi.” Stephanie nói.
“Cảm ơn.”
“Muốn uống thêm một viên giảm đau không?“
Tôi lắc đầu. “Tôi nốc tận bốn viên vào sáng nay rồi.”
Stephanie huýt sáo. “Có vẻ không ổn lắm, đúng không bác sĩ?“
Gã ta không nói gì cả. Tôi bắt đầu nghi ngờ về việc gã có đi học ở trường y hay gì đó không rồi.
Stephanie rẽ qua một góc cua và đó là lúc chúng tôi nhìn thấy nó. Một rào chắn, y hệt như trong bài báo đã mô tả. Có vài bao cát. Cả chục quân nhân nam nữ có đủ và một chiếc xe bán tải không nhãn mác.
“Này,” Stephanie nói. “Không phải chuyện này đang xảy ra quá sớm sao? Tôi không nhớ nó có nhắc gì đến việc các hàng rào được thiết lập sớm như này.”
“Đấng Hoàn Hảo là có thật, đúng không?” Tôi vừa nói vừa cố lấy ngón tay day day vào thái dương cho bớt đau. “Các mốc thời gian là khác nhau. Bác sĩ Cắt Bỏ đã trở thành hiện thực vào khoảng một tuần trước nhưng có lẽ anh ta đã hoàn thành tác phẩm của mình từ trước đó. Anh ta không cần phải thu thập hết các bộ phận trong vài tháng như bài báo nói. Tôi đoán là các mốc thời gian phải khớp với thời điểm tờ báo được giao tới để biến những điều đó thành hiện thực.
“Chà…chắc là hôm nay chúng ta không vượt qua đó được rồi. Mấy tên quân nhân kia có vẻ không có định cho ai vượt qua đâu.” Stephanie nói. “Chờ đã, bài báo cuối cùng được giao vào lúc nửa đêm thứ tư tuần này đúng không? Trong đó có nhắc đến việc Đấng Hoàn Hảo xuất hiện vào buổi chiều và những kẻ đói khát đã ăn nó…”
“Vậy có nghĩa là chuyện sẽ xảy ra vào chiều thứ năm tuần tới.”
“Ngon lành.“ Stephanie mỉm cười. “Vậy là chúng ta biết trước được khi nào chuyện trong tờ báo “Tận Thế” sẽ xảy ra rồi.”
Fernandeo Iglesias Meléndes
