Hôm đó là khoảng 10 giờ tối thứ tư, tôi và Stephanie thì đang trông ngu ngốc vô cùng. Chúng tôi đã đi bộ quanh cái công viên công cộng đó trong khoảng một tiếng rưỡi trước khi tạm dừng và chuyển sang công viên tiếp theo.
Đó cũng là cách chúng tôi trải qua bốn ngày vừa rồi và dự định đêm còn lại này cũng tương tự: đi từ địa điểm công cộng này đến điểm công cộng khác cho đến khi một người đàn ông lạ mặt tiếp cận chúng tôi…tên “Bác sĩ cắt bỏ”.
“Tại sao cô lại muốn tìm hắn ta?” Tôi hỏi Stephanie và cổ chỉ trợn tròn mắt đáp lại. Một phản ứng quen thuộc có ý nghĩa rằng “Tôi thừa biết anh sẽ hỏi điều đó và anh có nhận ra nó ngu ngốc đến mức nào không vậy?”
“Anh đọc bài báo “Bác sĩ cắt bỏ” rồi đúng không? Nhớ phần cuối chứ? Người phụ nữ ngu ngốc bị mất đi nụ cười nghĩ rằng cô ấy đã trông thấy một thứ gì đó nằm trên cáng, được phủ một tấm trải giường lên. Cô ấy cũng nghĩ-“
“Rằng mình nghe thấy tên bác sĩ nói cái gì đó đang ‘sắp hoàn thành’.” Tôi cắt ngang. Stephanie nheo mắt. Được rồi, bài học kinh nghiệm. Cổ không thích bị cắt ngang.
“Ừ. Anh thế mà cũng không ngớ ngẩn như vẻ bề ngoài của mình nhỉ. Thấy chưa, hắn chính là kẻ tạo ra “sinh vật hoàn hảo”. Mọi người sẽ đến với anh ta, những kẻ ngu ngốc, và muốn cắt bỏ một thứ gì đó của mình. Gã bác sĩ sẽ cắt bỏ nó cho họ nhưng cũng sẽ lấy thêm một thứ gì đó để coi như là khoản thanh toán viện phí. Tôi nghĩ rằng hắn ta đã lấy những đặc điểm tốt nhất của những người đó và tạo ra “sinh vật hoàn hảo” dựa trên những thứ hắn lấy được. Hắn ta chính là kẻ phá bĩnh trong bài báo sinh vật hoàn hảo.”
Tôi gật đầu rồi lại cau mày. “Thế sao nó lại ở trên bầu trời?”
Stephanie đảo mắt lần nữa. “Nếu tôi biết tại sao thì chúng ta đã không phải đi bộ lòng vòng ở đây với đống mồ hôi mồ kê nhễ nhãi như hai đứa ngu rồi. Chúng ta phải tìm hắn ta, trói lại và ngăn hắn tạo ra sinh vật hoàn hảo.”
“Ngăn cản hắn ta á? Tại sao?”
“Má, mới khen xong luôn á. Anh đúng là ngốc thật sự. “Nạn đói” sẽ trở thành sự thật vào nửa đêm nay. Tiếp đến là “Sinh vật hoàn hảo”. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng đều bị ràng buộc theo cách nào đó. Tất cả. Bao gồm cả tôi. Có lẽ gã bác sĩ vẫn chưa hoàn thành sinh vật. Có lẽ chúng ta vẫn còn thời gian để ngăn chặn nó. Anh còn nhớ cô gái được nhắc đến cuối cùng trong “Trò chơi bên rìa không”? Cô ta đã chỉ tay lên trời và hét lên. Chúng ta đã biết thứ gì có thể xuất hiện trên bầu trời nào?” Cô ấy chìa tay về phía tôi như thể buộc tôi phải đưa ra câu trả lời cuối cùng, một câu trả lời chứng minh cho sự rộng lượng của cô ấy đối với thằng đần như tôi.
“Sinh vật hoàn hảo,” tôi nói.
“Bingo!”
Chúng tôi đã có chút nhầm lẫn. Tờ báo bảo rằng bất kì địa điểm công cộng nào cũng có thể trở thành địa điểm chín muồi cho gã “Bác sĩ cắt bỏ”. Chúng tôi lúc đó đã khá đói nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến khả năng suy luận. Có một cặp máy bán hàng tự động ở bãi đậu xe gần đó. Vừa đủ cho một bữa tối. Chúng tôi tháo khẩu trang xuống và ngồi ăn bên cạnh.
“À thì…” tôi bắt đầu, cảm thấy mình nên nói chút chuyện phiếm với cô gái này, một cô gái chỉ mới tồn tại chưa đầy 24 giờ…và là người đã trở thành hiện thực nhờ vào một tờ báo huyền bí. “Bố mẹ giả của cô…ừm…không theo dõi chúng ta à?”
“Không,” Stephanie nói. “Họ nghe lời tôi. Tôi đã bảo họ dọn dẹp xác của Bailey đi và trông nhà. Chắc chắn là nhị vị phụ huynh khốn khiếp cũng sẽ làm một số việc vặt của họ rồi.”
“Việc vặt á? Như kiểu sao cơ?”
“Họ đi thu thập các thành phần để hoàn thiện những phiên bản mới của tôi. Và tất nhiên là tôi cũng chẳng họ lấy mấy thứ đó từ đâu. Họ không làm điều đó khi biết tôi theo dõi và chỉ mang mấy đĩa petri cùng DNA trong ống nghiệm được giữ lạnh về nhà, ngôi nhà mà tôi đang ở ấy. Để lưu trữ.”
“Vậy là bố mẹ cô không làm việc ở ngôi nhà đó?”
“Thỉnh thoảng. Còn phù thuộc vào tình huống nữa. Nghe này, tôi không biết gì nhiều về đám khốn nạn đấy, được chưa? Họ không muốn để tôi biết.”
“Được rồi,” tôi nói. “Chúng ta không cần phải nói về điều đó nếu cô không muốn.“
“Tôi không muốn,” cô ấy nói. “Thế anh có muốn nói về bố mình không? Về việc tờ Nhật Báo Bán Dạ đã giết bố anh như thế nào?”
Mặt tôi hơi nhăn lại. Tôi cố che giấu nó bằng cách nhấp thêm một ngụm soda nữa nhưng đúng là tôi dở tệ khoản này.
“Tôi không biết nếu-“
“Ồ, thôi nào anh trai! Gương và tivi của nhà anh đã bị che lại đúng không? Có thể là vì tờ Nhật Báo viết mấy bài như kiểu quái vật nhảy xổ ra từ mặt kính chẳng hạn. Có thể nó là thứ giết mẹ anh luôn không chừng.”
“Đủ rồi.”, tôi nói. “Tôi hiểu rồi. Tôi cũng đang nghĩ về nó đây. Cô không cần phải mạt sát tôi như vậy đâu.”
“Xin lỗi. Được chưa. Tôi nghĩ anh nên ăn mừng được rồi đấy.”
“Tại sao?”
“Gã bác sĩ đến rồi kìa,” Stephanie nói và chỉ vào một cái bóng bên kia đường.
Ngay kia, cái bóng bị khuất nửa người sau gốc cây, là một người đàn ông vận bộ đồ phẫu thuật màu đen và khẩu trang cùng màu.
Trước khi chúng tôi kịp đứng dậy thì gã bác sĩ cắt bỏ đã gần như đứng ngay trước mắt. Hắn ta di chuyển nhanh và lặng lẽ đến mức đáng sợ.
“Có vẻ như cả hai người đều quá quen thuộc với dịch vụ của tôi rồi nhỉ,” gã bác sĩ nói. Hắn ta lấy ra một tấm danh thiếp màu đen với địa chỉ in bằng mực trắng trên đó. Trông nó khá giống với tờ Nhật Báo Bán Dạ. Giọng nói của hắn ta rất điềm tĩnh, ấm áp và kiên nhẫn. Bằng cách nào đó, trong đầu tôi tự nhận định rằng đó là giọng của một nhà trị liệu.
Stephanie hất tay hắn ta ra. “Ta không cần tới cái danh thiếp nhảm nhí của ngươi. Dẫn bọn ta đến cái phòng khám khốn nạn kia. Ngay bây giờ.”
Gã bác sĩ gật đầu. “Như ý của quý cô.“
Nhìn bên ngoài, nơi này chả có gì hơn một toà nhà bị bỏ hoang. Nó vẫn còn là những lớp gạch thô với vài ống khói dài nhưng…có lẽ nó đã ngưng hoạt động suốt nhiều thập kỉ rồi. Trên cửa sổ cũng bị phủ một lớp mờ, từ bên ngoài hay bên trong gì cũng không nhìn được…nhưng tôi cũng không cần biết lí do.
Gã bác sĩ dẫn chúng tôi đến một đoạn đường dốc và đi qua một cánh cửa sập. Nó được mở toang như thể mời gọi những vị khách đến với hắn.
Chúng tôi đi qua cửa sau…và bên trong là cả một phòng khám hiện đại mới cóng. Sàn nhà được sơn epoxy, tường được sơn trắng tinh và thậm chí còn có các dải đèn LED chạy dọc hai bên.
Tôi liếc sang Stephanie. Trông cô ấy có vẻ như đang phân tích từng phân một của nơi này với đôi mắt lạnh và xa xăm. Tôi không biết cổ đang tìm điểm yếu của ngôi nhà hay ghi nhớ vị trí để sau này còn biết đường ra nữa.
Nơi này như thể có đến cả đống giường bên trong những chiếc lều trắng, mỗi chiếc đều có đèn LED lót xung quanh sàn. Qua tấm bạt trắng, tôi có thể thấy bóng vài người đàn ông và phụ nữ, trên tay chân họ đều có ống thông IV, đôi khi còn ở trên người, nối với dây treo trên tường.
Chúng tôi đi theo gã bác sĩ ra sau phòng. Đúng như những gì người phụ nữ đã miêu tả trong tờ báo. Nơi này có một loạt các phòng khám được thiết kế dành riêng cho tất cả các ngành như: nha khoa, thần kinh, xương khớp, tim mạch và thậm chí là có những phòng treo bảng “tâm thần học” cùng “tâm lý học”.
Bác sĩ dẫn chúng tôi đến văn phòng của hắn, nơi hội tụ mọi cửa ra vào của tất cả phòng khám.
Ở đó có một cái bàn gỗ màu than đen, một chiếc ghế cũng màu đen và hai chiếc ghế da đen nốt phía trước dành cho khách…không còn gì khác cả. Không có gì trên tường, trên bàn làm việc và cả những chiếc ghế mà chúng tôi sắp ngồi vào. Không có bất kì một thứ gì khác.
Bác sĩ cắt bỏ ngồi xuống và ra hiệu cho chúng tôi. Stephanie đã ngồi xuống trước khi hắn nói, gần như là nhảy bổ vào ghế.
“Được rồi,” cô ấy nói. “Ngươi có một văn phòng đẹp đấy. Chúc mừng ha. Giờ thì nói cho bọn ta nghe về “Sinh vật hoàn hảo”.”
Tôi có thể cảm nhận được gã bác sĩ cười khẽ dưới lớp khẩu trang của mình. “Cô dường như biết về tôi khá nhiều đấy nhỉ. Có thể hiểu được.”
“Có thể hiểu được? Tại sao?” Stephanie nói và cúi sát xuống bàn của gã bác sĩ đến mức gần như chạm cằm vào đó.
“Bởi vì quý cô đây đã từng là bệnh nhân của tôi. Hay nói chính xác hơn là những phiên bản khác của cô.”
Stephanie trợn tròn mắt. Miệng mở ra, đóng lại xong rồi lại mở ra. Cô ấy không thể thốt nên lời, tôi cũng thế.
“Chờ đã,” tôi nói. “Theo cách nào cơ? Ông cũng tham gia tạo ra Stephanie à?”
Gã bác sĩ cười khúc khích. “Tất nhiên là không. Cô ấy không phải là sáng tạo của tôi. Cô ấy không hoàn hảo như chính cổ hay cha mẹ của cổ nghĩ đâu.”
“Ngươi biết bố mẹ ta? Họ làm việc cho ngươi? Họ có-“ Stephanie bắt đầu nhưng bác sĩ làm ra vẻ chịu thua.
“Không. Tôi không quen họ. Cũng chưa hề làm việc với họ nhưng tôi rất quen thuộc với công việc của họ. Vô nghĩa. Gò bó. Rất nhiều tiềm năng đã bị lãng phí. Mặc dù vậy , tôi nghĩ mình vẫn phải dành lời cảm ơn vì nếu không có họ thì tôi cũng không thể hoàn thành tác phẩm của mình.“
Stephanie lao về phía bác sĩ, chồm qua bàn và tóm lấy cổ áo đen của hắn ta. “Nói. Từ đầu. Ngay bây giờ.” cô nói.
“Được rồi. Tôi cũng chẳng có gì phải ngại với cô. Không cần phải cáu bẩn thế đâu. Harvard. Yale. Đại học Stanford. Những nơi tốt nhất để tìm tài liệu và tôi đã gặp cô ở đó. Có rất nhiều phiên bản của cô chấp nhận lời đề nghị của tôi. Có người trong số họ muốn giống cô hơn một chút, một số khác thì ít hơn một chút, tuỳ thuộc vào sự hoàn hảo của bố mẹ cô thôi. Tôi đã quá đỗi hạnh phúc với những lời đề nghị đó. Tôi phải lấy những gì đặc biệt nhất và thêm chúng vào tác phẩm của mình. Từng chút một. Vì thế nên cô thấy đấy, tôi biết cô. Và hiểu rõ cô còn hơn bố mẹ cô nữa.“
Stephanie dường như đã nghe đủ. Cô ấy móc thẳng một cú đấm vào quai hàm của gã bác sĩ. Hắn thậm chí còn chẳng thèm nhăn mặt hay giật mình.
“Thứ mà ngươi đang làm giờ ở đâu?“
“Xong rồi. Nó không giống với bất kì ai, thậm chí là còn chẳng giống cô. Khi tôi đặt mảnh ghép cuối cùng vào vị trí còn thiếu, nó đã cất cánh. Quá đẹp đẽ để chứng kiến. Nó sẽ sớm trở lại thôi. Cô sẽ thấy nó và phải cảm ơn tôi đấy.”
Stephanie ngã khuỵu xuống ghế. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy mang vẻ…thất bại như thế. Giống như cô không đủ thông minh, không đủ nhanh, không đủ mạnh. Lần đầu tiên trong đời.
“Ông có biết về tờ Nhật Báo Bán Dạ không?“ tôi hỏi.
Bác sĩ nhún vai. “Chưa nghe bao giờ.”
“Được rồi. Đi với chúng tôi.” Stephanie nói. “Buộc phải để mắt đến ngươi cho tới khi mọi chuyện kết thúc thôi.
Bác sĩ gật đầu. “Dù gì thì tôi cũng xong việc ở đây rồi.”
Lúc chúng tôi lên đường để trở về phòng trọ thì đã là sau nửa đêm. Stephanie một mực giữ im lặng trong suốt quãng đường và bác sĩ cũng thế. Thật kì lạ khi chứng kiến cảnh hai người họ nhìn chăm chăm qua cửa sổ xe ô tô, cứ như thể hai sinh vật hư cấu lần đầu xuất hiện trong thế giới thực và đang đánh giá thế giới quanh mình vậy.
Khi chúng tôi về đến phòng trọ, tôi biết có thứ gì đó đã chờ sẵn mình. Ngay đó, trên tấm thẩm bẩn thỉu trước ửa phòng tôi…là một mớ giấy màu đen.
“Ồ,” bác sĩ nói. “Nhật Báo Bán Dạ.”
Stephanie và tôi nhốt gã bác sĩ vào trong phòng trọ trong khi cả hai chúng tôi thì ngồi dưới một bóng đèn ở ngoài hành lang. Cô ấy có vẻ háo hức và gần như sợ hãi khi tôi mở giấy ra bắt đầu đọc to. Tôi không muốn đọc nó nhưng dù sao thì cũng đã quá muộn rồi. Tôi ngay lập tức hối hận.
Sau đây là những gì tôi đã đọc cho Stephanie:
____________________________
“TẬN THẾ: TÌNH CẢNH Ở MỘT VÙNG NGOẠI Ô CỦA NEW YORK
Bây giờ đã là quá nửa đêm nhưng bầu trời vẫn chưa tối hẳn. Có vẻ như suy đoán của những cư dân địa phương đã đúng “bầu trời đang bị nứt toác ra”. Có những vệt sáng trắng trên bầu trời, đủ to và rõ ràng để có thể thấy bằng mắt thường.
“Trông nó cứ như một vết nứt,” một cư dân ở đó nói. “Như thể bầu trời tự mình nứt dần và có thứ gì chui từ đó ra vậy.” Chúng tôi không thể ngăn mình lại nhưng vẫn đồng tình với ý kiến này.
Nó như một cơn ác mộng đời thật, nhưng cũng không hẳn là vậy, và có một câu hỏi luôn kẹt trong đầu những ai đang chứng kiến khung cảnh phi lý kia. “Làm thế nào mà chúng ta đến được đây vậy?”
Câu trả lời nằm trong ấn phẩm chúng tôi đã phát hành vào thứ sáu tuần trước. Ban đầu thì trông nó khá nhỏ bé, một đốm nhỏ kì lạ xuất hiện trên bầu trời ở một vùng ngoại ô của New York. Chúng tôi đã lầm tưởng như thế đấy…
Nó được biết đến với cái tên “Sinh vật hoàn hảo”, thứ có hình dạng gần giống với một người đàn ông ở trên bầu trời. Nó khá tương tự với hình tượng người Vitruvian của Da Vinci với hai tay và chân giơ ra như một hình chữ “X”.
Kể từ hôm thứ sáu đó, nó bắt đầu hạ xuống một cách chậm rãi, không hề tăng tốc như cái cách đáng lẽ ra nó phải như thế. Thứ đó càng đến gần, càng nhiều người nhận ra rằng nó không vô hại như một khinh khí cầu hay diều hình người gì đó. Đó không còn là một trò đùa. Có thứ gì đó rất rất rất sai đang diễn ra.
Mặc dù chưa được dùng công cụ chính xác để đo đạc nhưng nó được nhắm chừng cao khoảng 4 mét rưỡi, tính từ đỉnh đầu đến ngón chân. Ngoại trừ việc nó có ngón chân, ngón tay…nó còn có cả mặt nữa. Bây giờ thì thứ này đã có thể dễ dàng nhìn thấy qua kính thiên văn hoặc các loại thiết bị đặc hiệu.
Tuy nhiên, có một vấn đề rằng càng nhìn lâu thì thứ đó càng gây hại cho mắt của bạn. “Nó toả ra một thứ ánh sáng kì lạ”, một người tự nhận mình là “yêu thích thiên văn học” cho biết. “Tôi đã nhìn trong nó trong khoảng nửa giờ và hậu quả là mắt phải của tôi mù luôn. Bỏng giác mạc, ít nhất thì bác sĩ bảo thế.”
Không thể thực hiện bất kì cảnh quay nào với sinh vật đó. Có vẻ như “ánh sáng lạ” kia có tác dụng với cả giác mạc con người cũng như là thấu kính điện tử. Một phóng viên có mặt tại hiện trường đến từ đài tin tức cho biết: “Nó đã làm hỏng máy ảnh và máy quay của chúng tôi. Bất kì loại máy ảnh nào khác cũng không thoát khỏi số phận tương tự với các ống kính bị vỡ và phụ kiện bên trong thì chập mạch.
Khi thứ trên trời càng tiến đến gần mặt đất thì người dân càng bị ảnh hưởng theo nhiều cách khác nhau. Cư dân của thị trấn nhỏ_____khuỵu xuống khi nhìn thấy cận cảnh thứ đó (Sinh vật? Người?). Không có gì lạ khi đầu giờ chiều ở nơi này thường vang lên tiếng cầu nguyện, ca tụng sinh vật kì lạ như một hiện tượng thánh thần nào đó.
Sau đó, nó lao qua một ngọn đồi ở đường chân trời và hướng tới một thị trấn khác. Thị trấn bây giờ đang trong tình trạng phong toả bởi quân đội. “Rò rỉ amoniac,” một người đàn ông đóng quân tại rào chắn xung quanh thị trấn cho biết. “Tích tụ trong hệ thống nước thải khiến các đường ống bên dưới phát nổ làm cho người dân bị thương. Không thể nói nhiều hơn. Quá trình dọn dẹp đang diễn ra. Vui lòng tránh đường!“
Khi càng có nhiều người tò mò đến từ các thị trấn lân cận cố phá rào chắn của các trạm kiểm soát quân sự, các quân nhân ở đó buộc phải sử dụng đến hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông.
“Họ thật man rợ,” một người phụ nữ bị đạn cao su bắn gãy ống chân nói. “Đám người đó nổ súng mà không báo trước. Tôi còn nghe thấy có tiếng súng ở bên kia_____. Tôi không quan tâm đến amoniac, tôi chỉ lo cho sự an nguy của người dân trong đó thôi.”
Sau khi tìm hiểu một chút thì chúng tôi có thể xác nhận rằng thị trấn đang bị phong toả bởi quân đội được nhắc đến cũng chính là thị trấn đã từng xuất hiện trong một ấn phẩm trước đây…Một thị trấn bị ảnh hưởng bởi một dịch bệnh lây lan kì lạ, một chứng đói khát khủng khiếp.
Có vẻ như đây sẽ là kết thúc của câu chuyện nếu như các quân nhân không bao giờ để chúng ta có một cái nhìn thoáng qua tình hình bên trong thị trấn…nhưng cũng chỉ là nếu như.
Một nhóm người xem náo nhiệt quyết định phá huỷ rào chắn bằng cách đâm nó với ô tô của họ. Họ đã thành công. Ngay cả dưới làn mưa đạn cao su của chính phủ thì những chiếc xe này vẫn không chút xi nhê và nó đồng thời tạo ra một khe hở đủ lớn để mọi người có thể chui qua. Chúng tôi là tốp người đứng ngay phía sau họ.
Có vẻ như khi chúng tôi càng tiến vào sâu hơn trong thị trấn_____, các quân nhân cũng ngừng đuổi theo chúng tôi. Giống như họ thật sự sợ hãi việc phải chạm trán với một thứ gì đó. Đột nhiên, chiếc khẩu trang đang đeo trên mặt của chúng tôi dường như không đủ để đối phó với bất kì thứ gì đang diễn ta trong thị trấn.
Một bầu không khí kinh khủng bao trùm khắp cả thị trấn. Những vết máu chảy đọng trên khắp các nẻo đường, mỗi đường đều kéo dài đến cũng phải 3 mét. Phải có đến hàng trăm các vết máu như này. Chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng đó là minh chứng cho những cá nhân đã gục ngã…và sau đó là bị cắn xé.
Chúng tôi cũng sớm phát hiện ra thủ phạm. Đàn ông, phụ nữ và thậm chí là cả trẻ em đều đã trút bỏ quần áo của mình. Bụng của họ sưng phồng lên đến mức làn da bên ngoài bắt đầu tím tái đi và chảy máu, cứ như thể bất cứ thứ gì họ vừa nuốt vào bụng sẵn sàng xé toạc và chui ra vậy. Khuôn mặt của họ là phần tệ nhất: miệng luôn mở to cùng với mớ nước dãi chảy lè phè như một cái vòi nước hỏng, răng bị sứt mẻ và hư hỏng, giữa những kẻ răng trống được giắt bởi những thứ trông như các dải xương vụn và nứt ra theo đúng nghĩa đen.
Không lâu sau, những người này bắt đầu tấn công những người mới đến. Họ đã vồ lấy những người mới…và chúng tôi cũng không muốn mô tả chi tiết phần còn lại.
Một vài người đã tìm cách chạy thoát và trốn trong nhà. Đó cũng là nơi chúng tôi chứng kiến chuyện xảy ra tiếp theo.
Một sinh vật kì lạ từ trên bầu trời đã lao xuống thị trấn. Nó khổng lồ đến mức khó tin, chắc cũng phải cao từ 4 đến 6 mét là ít. Vì không có bộ phận sinh dục nên chúng tôi cũng không thể xác định giới tính của nó, cả khuôn mặt hay hình thể đều rất trung lập. Khuôn mặt đó…thật đẹp. Thiên thần. Hệt như một thiên thần bước ra từ bức tranh của Michelangelo. Một tác phẩm tinh xảo của tạo hoá. Chuyện rơi nước mắt hay khuỵu gối trước nó cứ như là một phản ứng tự nhiên của mọi người.
Ngay cả những kẻ đói khát kia cũng phải khuỵu xuống, chúng chỉ dám lén nhìn khi chân của sinh vật kia chạm vào đường nhựa. Và rồi nó mỉm cười. Một nụ cười yêu thương, chào đón và cả tha thứ. Bọn chúng bắt đầu lao vào nó. Chúng xé nát nó bằng những ngón tay đẫm máu của mình và dùng những hàm răng lởm để nhai. Hàng trăm tên, có đến hàng trăm tên như thế tràn ra khỏi các ngôi nhà như một lũ chuột dại. Chúng bò lên người, xô xát và đẩy ngã lẫn nhau chỉ để giành lấy một miếng thịt vàng óng của sinh vật kì lạ.
Sau đó, gần như là cùng một lúc, không khí xung quanh gợn sóng và vỡ vụn như thể bị đè nặng áp lực bởi một dòng điện lạ. Chúng tôi thấy những chiếc ô tô bay thẳng lên trời, lá cây chuyển từ màu xanh lục sang nâu rồi rụng xuống xong lại mọc ra thêm một lá mới, cỏ dưới đất dường như cũng trong trạng thái sinh sôi liên tục rồi chết đi xong lại mọc thêm lớp khác, rung rinh trong gió cứ như sóng biển.
Ngay sau đó, “vết nứt” đầu tiên xuất hiện trên bầu trời, một đường trắng chói mắt như biểu thị sự tan vỡ của chính thực tại này.
Ngay bây giờ, có lẽ là sau nửa đêm một chút, mọi thứ đang dần tệ hơn. Sinh vật kì lạ không còn sót lại mẩu xương nào và những kẻ đã ăn nó bắt đầu xuất hiện các biến đổi. Một số chúng già đi nhanh chóng chỉ trong vài giây, tóc của chúng mọc thành bờm kéo dài về sau như những chiếc khăn voan cô dâu…sau đó họ trở nên cằn cỗi, khô héo…rồi lại được tái sinh từ chính đống tro tàn của mình. Đầu tiên là hình dạng bào thai, sau đó là trẻ sơ sinh rồi trở thành người lớn.
Một số khác chỉ biến mất trong nháy mắt và để lại một vết sáng trên không trung. Không mất quá nhiều thời gian trước khi mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Những ngôi nhà đổ nát và sập xuống như thể bị hút vào các hố đen thu nhỏ.
Hiện thực đã bị phá vỡ. Mọi người đã đúng, có chuyện gì đó xảy ra ở phía bên kia. Một thứ gì đó đang đập phá và bắt đầu trào vào từ những vết nứt sáng trên bầu trời. Một thứ gì đó rất lớn.”
____________________________
Chết tiệt. Tôi và Stephanie chia sẻ tờ Nhật Báo Bán Dạ với vẻ mặt hoài nghi.
Fernando Iglesias Meléndes