“Nhật Báo Bán Dạ” _ Phần 18 _

Sau đây là mục tiếp theo của bố tôi:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\

Ta đã ngủ trong nhà nghỉ vài ngày qua. Mô hình Army Man, biên lai, nó giống như một cái bẫy, một cái bẫy mà ta không hề trông đợi tẹo nào. Ta ném đống đồ chơi ra ngoài, cắt nhỏ biên lai, rồi ném đi.

Bất cứ ai đột nhập vào nhà của chúng ta (ta sẽ không bao giờ gọi nó là “nhà của ta”) đã hành động cực kỳ hiệu quả và cẩn thận. Không để lại bất kì dấu vết: không dấu hiệu cửa sổ hay cửa trước bị đột nhập, cửa sổ không bị vỡ, không có cánh cửa sổ nào còn mở để chúng có thể trốn thoát. Nếu ta chưa bao giờ đọc tờ Nhật Báo Bán Dạ thì ta sẽ gọi một điều như thế này là bất khả thi. Nhưng ta bắt đầu nghĩ rằng không có gì là không thể, không thể nếu nó không liên quan đến tờ báo, không thể nếu nó không nhắm vào ta.

Ta không có gì để làm suốt cả tuần ngoại trừ chờ đợi. Ta ghét nó, ghét cái cảm giác phải ở một mình với dòng suy nghĩ chạy miên man trong đầu, ghét việc nhớ lại mọi thứ  khi chúng ta còn là một gia đình. Bây giờ thì tất cả những gì ta có chỉ còn một mình bản thân cùng với những ký ức. Tất cả những gì ta thấy khi nhìn lại mình trong những năm qua là từ thất bại này đến thất bại khác. Ta khá chắc rằng bây giờ mình vẫn đang thất bại mà không hề hay biết. Nhưng ta sẽ làm cho điều này trở nên xứng đáng, bằng cách nào đó, ta sẽ dừng việc này lại và biến mọi thứ trở nên xứng đáng.

Ta không biết tờ Nhật Báo Bán Dạ có tìm thấy ta không nếu ta không ở nhà hay không, nhưng ta chắc chắn rằng nó sẽ tìm ra cách. Điều quan trọng nhất là chờ đợi bài báo về phòng trăng mật trở thành sự thật. Một khi nó xảy ra, ta có thể tìm ra chuỗi khách sạn nào có liên quan, đi đến cái gần ta nhất và…và sao nữa? Ta thực sự không có một kế hoạch nào, ta không có một kế hoạch cụ thể nào cho việc hệ trọng cả đời như này cả. Nhưng nó đang cố nói với ta điều gì đó, đang cố chế nhạo ta theo một cách nào đó và ta chắc chắn về điều đó.

Tờ báo dường như nhắm mục tiêu cụ thể đến mọi người để gửi cho họ những tờ báo có chủ đề cơ bản giống nhau. Mẹ của con nhận được bài báo về trò chơi board game “Phỏng Đoán” trước, sau đó là bài về Tin tức của bạn…sau đó là bài về bản thân. Một trò chơi trên bàn cờ, một kênh tin tức kỳ lạ, buộc cặp cha mẹ phải hành động theo một cách nào đó. Cuối cùng, bài báo về mẹ con chỉ là một cách khác để ép buộc nàng ấy. Các bài báo đều trở thành sự thật, không ngoại trừ bài báo của nàng. Nhưng bằng cách nào đó, mẹ con đã đủ mạnh mẽ để ngăn chặn nó, đủ mạnh mẽ để thay đổi những sự kiện nó dự đoán, ngay cả khi cách duy nhất chính là…

Ta cũng phải tìm cách thay đổi mọi thứ, để ngăn chặn tờ Nhật Báo Bán Dạ. Ta chỉ ước mình có nàng ấy bên cạnh để có thể mượn một chút sức mạnh từ nàng.

Ta nhấp vào nút làm mới một lần nữa và ba tiếng gõ phát ra trên cửa phòng trọ của ta. Không sao, tờ báo có thể đợi. Ngay đó, trên màn hình chiếc máy tính xách tay thô kệch của ta, là một trang kết quả tìm kiếm. Và có hàng trăm kết quả tìm kiếm phù hợp, nơi mà trước đây chưa từng có lấy một cái.

Ta không cần phải tìm lâu. Dãy phòng trăng mật “bị nguyền rủa” thuộc về khách sạn Emory, một chuỗi khách sạn quốc tế sánh ngang với Hiltons và Marriots trên thế giới. Tất nhiên, ta chưa bao giờ nghe nói về họ nhưng việc gì phải ngạc nhiên nữa. Có một cái ở ngay Manhattan. Ta có thể đến đó trong vòng chưa đầy một giờ.

 Vì vậy, ta rời khỏi phòng trọ của mình, nhặt Nhật Báo Bán Dạ trên đường đi ra ngoài và lên xe.

Khách sạn Emory, ở tất cả các nơi, Quảng trường Thời đại. Đó là một cái bẫy du lịch hoàn hảo, bản thân tòa nhà nằm ngay sau Madame Tussaud, một địa điểm mà ta thừa biết vì thực tế nơi đấy từng là khách sạn Hilton. Tờ Nhật Báo Bán Dạ vừa cho khách sạn Emory một địa điểm có lẽ được định giá hàng triệu USD và nó đã làm như vậy chỉ từ giây này sang giây khác. Ta đã rất ấn tượng với một số thay đổi mà tờ báo đã thực hiện trong suốt nhiều năm nhưng đánh bại Hilton để trở thành một mảnh đất bất động sản vô giá ở Quảng trường Thời đại? Đó hẳn phải là thứ ấn tượng nhất.

Bản thân khách sạn hoàn toàn là những gì con sẽ mong đợi. Được sửa sang lại vẻ ngoài nhưng viền xung quanh vẫn còn hơi thô. Dù gì thì đó cũng là một tòa nhà cũ và Quảng trường Thời đại, như bạn cũng biết đấy, tất cả đều bẩn thỉu bên dưới những ánh đèn xinh xắn.

Sảnh đợi đầy ắp khách du lịch và những người thường xuyên lui tới. Giống như ở hầu hết các chỗ nghỉ ngơi Quảng trường Thời đại, những người dân địa phương duy nhất đang làm việc tại quầy hoặc làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho các gia đình ngoại tỉnh. Ta đã từng ở đó.

Ra khỏi nhà khiến ta cảm thấy dễ chịu, đi đến một nơi mà ta biết rõ làm ta cảm thấy tốt hơn. Nhưng ta vẫn phải giữ cho mình cái đầu lạnh. Rốt cuộc thì Emory không phải là một khách sạn thực sự, nó là một trong những sáng tạo khác của Nhật Báo Bán Dạ. Và không nghi ngờ gì nữa, giống như tất cả những thứ khác, nguy hiểm.

Nhân viên lễ tân rất tốt, tất cả đều có nụ cười trắng tinh và chúc ta buổi tối tốt lành. Nhưng ta có thể nhìn thấy ánh mắt không bằng lòng của cậu ấy. Mọi thứ không trở nên tốt hơn khi ta hỏi cậu ấy về phòng nghỉ cho tuần trăng mật.

“Uh,” cậu ấy bắt đầu, gõ một cái gì đó vào bàn phím bên dưới. “Tôi xin lỗi thưa ngài, nhưng hiện tại không có phòng nghỉ cho tuần trăng mật và sẽ không có trong vài tháng tới.” Giọng điệu ma mị, nụ cười quá trắng, lạnh lùng với độ ấm giả tạo vừa đủ để lừa một kẻ ngoại đạo. Một sự pha trộn hoàn hảo để làm công việc lễ tân tại Manhattan. Cậu ta có lẽ nghĩ ta là một nhà báo đang đưa tin về màn kịch xung quanh khách sạn và dãy phòng của họ.

Ta phải tung hoả mù, điều mà ta không bao giờ làm trong đời. “Ồ, thật là xấu hổ. Cậu thấy đấy, ta đã kết hôn ở đây, thực ra, gần bốn mươi năm trước nếu tính vào ngày mai. Ta đã hy vọng sẽ gây bất ngờ cho vợ mình với việc đặt phòng cho tuần trăng mật như một món quà kỷ niệm. ”

“Tôi xin lỗi, thưa ngài,” người đàn ông nói, “Ngay cả khi nó có sẵn thì ngài vẫn phải đặt trước hàng tháng.”

“Đúng rồi. Ta hiểu. Có ổn không nếu ta đặt một phòng suite khác trên cùng tầng chứ?” Ta hỏi, với giọng âm mưu,”Có lẽ cô ấy sẽ không biết sự khác biệt, phải không?”

Nụ cười của nhân viên lễ tân hơi nhạt đi, ta gần như có thể nghe thấy những lời xúc phạm mà xậu ta đang nghĩ. Ồ, chắc chắn sau này cậu ta sẽ nói với ai đó về cuộc trao đổi nhỏ này. Ta sắp nổi tiếng trong đám bạn của cậu ta với tư cách là một thằng khốn nạn nói dối về việc thuê một phòng trăng mật như một món quà kỷ niệm. “Chà, có một vài phòng có sẵn trên cùng một tầng, xa hơn một chút ở phía dưới hành lang…”

Ta đã chọn một cái mà gần với phòng trăng mật nhất, và nó ở đầu bên kia của hành lang. Có lẽ họ đang giới hạn số lượng khách trên tầng đó, một người trong số họ sẽ có thể là nhà báo hoặc nhiếp ảnh gia. Nó hẳn phải tiêu tốn của họ hàng triệu đô la nhưng ta thì không cần phải bắt đầu lo lắng về một công ty kinh doanh khách sạn chỉ mới tồn tại trong khoảng một giờ.

Ta đã đặt trước phòng và sau một số điều vớ vẩn về việc muốn “dọn phòng sẵn sàng”, ta đã có thể nhận phòng trong đêm. Tất nhiên là có cả hóa đơn nữa. Hơi gai, vì ta là người đã đọc về chuỗi khách sạn trị giá hàng triệu đô la này, về sự tồn tại của nó.

Phòng ốc khá đẹp. Quá tuyệt vời và sự sang trọng khiến ta nhớ đến tờ hóa đơn khiến ta phải rút ra một ít từ tiền tiết kiệm được. Sau khi để túi xách của mình trong phòng, ta quyết định đã đến lúc đi kiểm tra phòng trăng mật.

Cửa phòng giống như tất cả những cánh cửa khác. Không có dấu hiệu nào chỉ ra rằng nơi này từng diễn ra những sự việc kì lạ cả. Đó là một căn phòng dành cho tuần trăng mật, điều chắc chắn sẽ giúp khách sạn che giấu sự tồn tại của nó với những người không biết số phòng chính xác. Ta thì không vì nó không được đề cập trong bài báo, nhưng sau một vài lần tìm kiếm trực tuyến và ta liền biết chính xác nơi cần đến.

Hoàn toàn không có gì khác thường nếu nhìn từ chỗ ta đang đứng trong hành lang trống trải. Đó chỉ là một cánh cửa màu nâu sẫm được làm bằng gỗ bóng, có đầu đọc thẻ khóa điện tử phía trên tay nắm cửa dạng đòn bẩy. Ta không nổi da gà, không nghe thấy âm thanh lạ, thậm chí ta còn không cảm thấy đặc biệt khác lạ. Đó chỉ là một cánh cửa dẫn vào một phòng khách sạn, giống như hàng trăm phòng khác mà ta đã thấy trong suốt nhiều năm. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó có vẻ kỳ lạ hoặc khác biệt theo bất kỳ cách nào. Tất nhiên, toàn bộ khách sạn thật kỳ lạ, nó chỉ mới tồn tại cách đây hai giờ. Vì vậy làm sao mà ta có thể biết căn phòng này đã hết chỗ, khi mà chẳng có gì về tòa nhà được “đặt chỗ” ngay từ đầu?

Cánh cửa rất chắc chắn, giống như hầu hết các cửa phòng khách sạn, cứng hơn nhiều so với bất kỳ cánh cửa trong bất kỳ ngôi nhà nào. Khung bằng thép và không thể bị va đập ở một cạnh để làm nó văng ra. Cánh cửa gỗ là gỗ thật, không phải ván ép, cũng không cũ kỹ hay đục mòn. Thực tế là việc kết hợp với chính khung thép càng khiến nó gần như không thể bị phá vỡ, cắt xuyên hoặc phá nát. Tất nhiên, với một chiếc rìu hoặc một bộ công cụ điện thì không phải là không thể nhưng điều đó sẽ rất ồn ào và mất nhiều thời gian.

Nhưng ta có cảm giác rằng điều đó không quan trọng. Tờ Nhật Báo Bán Dạ đã gửi cho ta tờ báo đó là có lý do. Căn phòng trăng mật căn phòng bị kẹt vào lúc nửa đêm trong nhiều tháng liền, phải phục vụ duy nhất một mục đích. Tại sao lại gửi cho ta tờ báo cụ thể đó trong khi nó có thể gửi cho ta một tờ báo khác?

Vì vậy, ta đã nắm lấy cơ hội. Ta bước đến cửa phòng trăng mật và thử tay cầm. Nó ngay lập tức được mở khóa.

Ta mang một số đồ dùng từ phòng của mình. Ta không hẳn là người thông minh nhất trong bất kỳ căn phòng nào nhưng chí ít thì ta cũng thông minh hơn ai đó sẽ bước vào một căn phòng sẵn sàng nhốt mọi người trong đó hàng tháng trời mà không chuẩn bị. Ta mở cửa và trước khi hoàn toàn bước vào, ta nhét chiếc vali đồ sộ của mình vào giữa cánh cửa đang mở và bức tường, đảm bảo rằng nó sẽ không đóng sầm vào người ta. Sau đó ta nhảy qua vali và bước vào trong.

Đó là một căn phòng, được thôi. Có một khu vực tiếp khách gần cửa trước, với một vài chiếc ghế bành, một chiếc bàn đá cẩm thạch và một TV màn hình phẳng lớn. Có một phòng tắm dành cho khách gần cửa ra vào, một nhà bếp nhỏ, một phòng khách với một chiếc TV khác (ai lại đi xem TV vào đêm tân hôn của họ?), một phòng tắm lớn chỉ toàn là cửa kính và vách kính, có cả bồn tắm và vòi hoa sen, mỗi cái đều đủ lớn cho hai người. Chiếc giường trông cũng khổng lồ vì rộng gần bằng phòng ngủ của chúng ta ở nhà. Ta có lời khen ngợi các lựa chọn thiết kế nội thất của tờ Nhật Báo Bán Dạ đấy. Nhưng ta không ở đó chỉ để trố mắt nhìn xung quanh. Ta ở đó để tìm hiểu lý do tại sao tờ báo lại quan trọng.

Nó diễn ra quá nhanh. Ta không có cơ hội để hành động. Cánh cửa đóng sầm lại, va li của ta ở đó một giây và biến mất ngay giây tiếp theo. Tất cả cùng một lúc, mọi âm thanh xung quanh căn phòng dường như bị cắt đứt. Tai ta ù đi, không khí như căng hơn và ta biết rằng mình đã bị mắc kẹt. Có thứ gì đó đã phong tỏa căn phòng và phong ấn ta với nó.

Tiếng gõ cửa vang lên một giây sau đó. Ba tiếng gõ, như mọi khi. Ta thậm chí không cần phải mở cửa, khi bước lại gần, ta thấy một cuộn giấy đen đã xuất hiện ngay trước cửa, bên trong phòng. Đó là tờ đầu tiên.

Luôn luôn là nửa đêm. Đối với những người trong bài báo, đồng hồ bị kẹt vào lúc nửa đêm, trong nhiều tháng liên tục. Không…ta đã làm gì vậy?

Lúc đầu, ta phớt lờ tờ báo và nhìn quanh phòng để tìm thứ gì đó, bất cứ thứ gì ta có thể khai thác. Các cửa sổ đã bị khóa và có thứ gì đó bên ngoài, một loại tấm bạt đen, như được mô tả trong bài báo. Cánh cửa dường như cũng chắc chắn và lạnh hơn khi chạm vào, như thể chính các nguyên tử của nó đã bị biến đổi thành một thứ không bao giờ được thiết kế để có thể mở ra.

Khốn kiếp thật. Ta sẽ không đọc bất cứ thứ gì.  Bất cứ điều gì đằng sau điều này có thể nhốt ta trong căn phòng đó vĩnh viễn nếu nó muốn, nhưng ta sẽ không đọc thêm một tờ báo nào.

Ba tiếng gõ vang lên, và một cuộn giấy đen khác xuất hiện bên cạnh tờ đầu tiên. Ta chăm chú nhìn vào chúng.

Ba tiếng gõ và một cuộn khác xuất hiện bên cạnh những cái khác. Quanh nó toả ra làn khói đen mờ nhạt nhất kéo dài sau khi nó đến.

Ba tiếng gõ, một cuộn nữa.

Ba tiếng gõ, một cuộn khác.

 Ba tiếng gõ.

Ta tiến đến bên giường, chui vào đó và chìm trong tiếng ba gõ, ba tiếng gõ và ba tiếng gõ và ba…

Khi ta tỉnh dậy, toàn bộ khu vực tiếp khách cạnh cửa được bao phủ bởi những đống giấy đen lộn xộn. Ba tiếng gõ và một tờ báo khác xuất hiện, gây ra một trận tuyết lở nhỏ trên đống giấy, một vài trong số chúng lăn xuống trước chân ta.

Không có lối thoát nào. Tôi biết nhiều điều vì ta đã đọc tờ báo. Các cặp đôi đã thử mọi cách, thử phá bỏ những bức tường, thử cắt những tấm bạt quanh cửa sổ. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã cố gắng. Sau những gì giống như dùng cả ngày để đập vào một bức tường bằng chân ghế, ta đã gặp lại chính tấm kim loại mà người đàn ông trong bài báo đã nhìn thấy. Nó thậm chí không phải là kim loại, giống như đá lạnh hơn. Nó không phát ra âm thanh khi ta đập vào nó, không kêu vang, thậm chí không tạo ra tiếng nổ hoặc tiếng đập mạnh.

Ta đã có tất cả thời gian trên thế giới và nguồn cung cấp dường như vô tận của tờ Nhật Báo Bán Dạ. Điện thoại của ta nhanh hết pin và ta đã để bộ sạc trong phòng. Ta cảm thấy sự chán chường ngấm vào mình như một căn bệnh lạ. Nhưng tôi sẽ không đọc báo, ta sẽ không để cho Nhật Báo Bán Dạ như ý nguyện. Vì vậy, tôi quyết định sử dụng thời gian cho một thí nghiệm khoa học.

Ta nắm lấy tờ báo ta tôi nhất khi ba tiếng gõ khác vang lên và một tờ giấy khác xuất hiện trên đống giấy đang ngày càng to. Có một thứ mà ta luôn muốn thử. Ta nhét cả cuộn vào bồn cầu và chờ đợi, chăm chú quan sát. Sau một vài phút, ta kéo cuộn báo ra và phát hiện rằng nó hoàn toàn khô ráo. Vì thế nên ta không thể tiêu diệt chúng, không phải theo cách đó.

Ta với lấy chiếc bật lửa của mình nhưng nó không có ở đó. Ta đoán bất cứ điều gì đằng sau điều này không muốn ta thiêu rụi toàn bộ nơi này. Vậy nên để loại bỏ nó, ta đã dành vài ngày tiếp theo để chà xát các mảnh vỡ với nhau, quấn các tấm báo xung quanh các bóng đèn và dán các mảnh kim loại từ TV vào ổ cắm đèn…không quá nhiều tia lửa để chiếu nó lên.

 Ba tiếng gõ. Một tờ báo khác.

 Ba tiếng gõ. Một tờ báo nữa.

 Ba tiếng gõ. Một tờ báo nữa.

Ba tiếng gõ gây khó chịu trong vài ngày đầu nhưng sau đó, chúng trở thành một nhịp điệu quen thuộc, thậm chí là một nhịp điệu gần như là thoải mái. Những tiếng gõ vang lên sau mỗi năm phút, và chẳng bao lâu, toàn bộ căn phòng đã được lấp đầy bởi tờ Nhật Báo Bán Dạ. Ta không thể nhìn thấy sàn nhà nữa và càng không thể bước đi mà không giẫm lên.

Không thể làm gì ngoài việc suy nghĩ, không có nơi nào khác che giấu những suy nghĩ của riêng ta…sự cám dỗ để nắm lấy một trong những Nhật Báo Bán Dạ đã lấn chiếm…

Nhưng không. Đó là những gì họ muốn, phải không? Ai đứng đằng sau chuyện này đã nhắm vào ta, nhắm vào gia đình chúng ta. Tờ Army Man là một lời nhắc nhở về quá khứ của ta, về việc ta và Ty cùng những người khác đã giết những đứa trẻ trong rừng như thế nào. Trạm xe buýt nơi ta gặp mẹ con đã được giới thiệu trong bài báo tiếp theo, đã bị phá hoại. Chúng biến nó thành một bức tranh tường địa ngục. Biết về tờ báo và cách nó dự đoán mọi thứ, bức tranh tường đó có lẽ là điều sẽ xảy ra nếu ga tiếp tục đọc, nếu ta làm điều mà căn phòng này được thiết kế để làm. Tờ báo cuối cùng mà ta nhận được đề cập đến một căn phòng cho tuần trăng mật, giống như nơi mà tôi và Lily đã trải qua đêm tân hôn của chúng ta. Ở đó luôn là nửa đêm, ta có thể đã đọc trong nhiều tháng, nhiều năm và những điều ga đọc được sẽ trở thành sự thật lặp đi lặp lại. Và thế giới bên ngoài sẽ bị ảnh hưởng. Cuối cùng, tờ báo, hoặc ai đó do nó gửi đến, đã chất đầy nhà chúng ta bởi đống đồ chơi Army Man và biên lai của họ, không nghi ngờ gì nữa. Chúng đang cố buộc ta phải ra khỏi nhà và đưa ta đến gần cán phòng đó hơn. Tất cả đều được sắp xếp.

Ta không biết tờ Nhật Báo Bán Dạ muốn gì, ta không biết tại sao nó lại làm như vậy, tại sao nó lại khiến ta đọc các bài báo và khiến những điều đó xảy ra.  Nhưng ta biết rằng mình sẽ không để nó xảy ra. Không còn nữa. Ta đã học được bài học của mình. Ta sẽ không để người khác bị thương vì ta đủ ngu ngốc để đi đọc một tờ báo khác.

 Ta nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng gõ, cảm thấy tờ báo đang lấp đầy căn phòng… cho đến khi không còn gì nữa, cho đến khi ta bị chôn sống.

Ta không biết mình đã ở trong bóng tối bao lâu. Ta chỉ biết rằng mình đã chết đói và chết nhiều lần hơn số lần mà ta có thể đếm được. Những tiếng gõ ngày càng to hơn, chẳng mấy chốc, tất cả những gì ta nghe thấy còn lớn hơn những gì ta nghĩ. Nhưng ta vẫn không mở mắt.  Ta vẫn không đọc. Ta cảm thấy các tờ giấy đang được mở ra, cảm thấy các trang báo tự dán chặt quanh mặt ta, quanh mí mắt của ta, cầu xin ga mở mắt ra và nhìn thấy những dòng chữ màu trắng được viết trên tờ giấy đen.

Chứng đau nửa đầu của ta ngày càng trở nên tồi tệ hơn và cả hơi thở của ta nữa. Cảm giác như có thứ gì đó đang tích tụ trong lồng ngực, trong đầu ta. Bằng cách nào đó, ta biết rằng nếu mình đọc một tờ giấy khác, phần nào nỗi đau đó sẽ biến mất. Nhưng ta không bao giờ đọc một tờ nào. Mặc cho việc cơn đau này hành hạ ta ra sao. Ta sẽ không để nó chiến thắng.

Sau nhiều thập kỷ, tôi thức dậy lần cuối cùng. Trọng lượng của những tờ giấy quanh ta đã biến mất, và thay vào đó là một căn phòng trống, một căn phòng không có gì ngoài không khí và đồ đạc mà ga đã không thấy trong nhiều năm. Ta gần như đã quên luôn cảm giác thở là như thế nào và ta cũng chắc đã quên mất cảm giác di chuyển là như thế nào. Ta mất hàng giờ để có thể đứng vững nhưng một khi làm được, cảm giác quen thuộc quay trở lại với ta. Cơ thể ta không thay đổi, giống hệt như lúc mới bước vào căn phòng. Ngay đó, thứ giữ cánh cửa mở, là chiếc vali của ta từ những năm trước.

Ta khập khiễng ra khỏi phòng và đó là lúc ta nhìn thấy anh ấy. Bóng người, một người đàn ông, một người bị phủ hắc ín từ đầu đến chân. Anh ấy đưa tay ra và kéo ta qua ngưỡng cửa.

Bọn ta đột nhiên đến ở một nơi khác. Không phải hành lang khách sạn, mà là một nhà kho, tối tăm, ẩm ướt và lạnh lẽo và tràn ngập tiếng ồn không thể tả được. Có một cỗ máy khổng lồ ở đó, một cỗ máy chiếm gần như từng cm của nơi này. Nó không thực sự được làm bằng kim loại. Nó trông có vẻ như thực sự được làm bằng một thứ gì đó giống như thịt đen. Ta thậm chí có thể nhìn thấy các đường gân và các tĩnh mạch trên đó nếu nhìn đủ lâu. Ngay cả khi trải qua tất cả những chuyện vụn vặt đó, ta vẫn nhận ra nó là gì, hoặc nó được cho là gì. Đó là một cái máy in, và trên đó là những cuộn giấy đen, mỗi cuộn rộng bằng cả căn phòng. Nhật Báo Bán Dạ đang được in ra ngay trước mắt ta.

Đó là khi bóng người lên tiếng. Giọng nói của hắn hầu như chỉ là một tiếng thì thầm, một giọng nói vọng ra dưới hàng trăm lớp đờm, nhưng ta biết ngay đó là ai ngay khi anh ta cất tiếng. “Bảo cậu ấy đừng đọc nó,” giọng nói cất lên. Giọng của Ty. Người bạn thân nhất của ta, người đã đọc cho ta tờ báo đầu tiên ở Việt Nam, cách đây cả một đời. “Cậu ấy sẽ thay đổi mọi thứ nếu cậu ấy làm vậy. Đó là lý do tại sao nó đang nhắm mục tiêu anh. Nó biết điều gì sắp xảy ra. Nó biết một trong những bài báo sẽ phá vỡ các quy tắc. ”

“Ty?” Ta hỏi nhưng anh ta phớt lờ ta và chỉ đưa cho ta một cuộn giấy đen.

“Đừng đọc nó,” anh ấy nói, “Nó dành cho cậu ấy. Để sửa chữa mọi thứ. ” Sau đó Ty bước vào cái máy in ấn và anh ấy… những mạch máu của chiếc máy in quấn quanh người rồi anh ấy trở thành một phần của nó. Ta không biết phải mô tả nó như thế nào khác.

Sau đó, ta đã trở lại khách sạn. Ta trả phòng, thậm chí không thèm cho lễ tân một cái cớ, và lái xe trở về nhà.

Ta mong đợi rằng sẽ có một tờ Nhật Báo Bán Dạ khác trên tấm thảm chào đón của ta, nhưng nó đã trống rỗng. Có lẽ đó là thứ mà ta sẽ không đọc. Nhưng tôi đã thắng. Ít nhất ta cảm thấy rằng ta đã thắng. Ta biết rằng điều đó sẽ sớm đến với con, để ngăn con hoặc ai đó vi phạm các quy tắc.

Cơn đau nửa đầu đã không biến mất kể từ khi ta rời khỏi căn phòng đó. Trên thực tế, nó còn trở nên tồi tệ hơn nhiều và ta thậm chí không thể thở được nếu không lên cơn ho. Khi cơn ho trở nên nghiêm trọng, ta sẽ khạc ra một lớp đờm màu đen. Ta bỗng nghĩ đến Ty, nghĩ đến lớp hắc ín mà anh ta bị phủ lên. Đó có phải là chuyện xảy ra nếu ta tiếp tục đọc không? Nó có khiến ta trở thành một phần của nó không?  Có phải bằng cách nào đó Ty đã nhịn đủ lâu?  Nó đã để anh ta ra ngoài và tìm ta để “sửa chữa mọi thứ?” Dù thế nào đi nữa, nó đã đưa anh ta trở lại ngay sau khi công việc của anh ta hoàn thành.  Có lẽ nó cũng sẽ đến bắt ta không lâu nữa đâu.

Ta đã giấu tờ Nhật Báo Bán Dạ mà Ty đưa cho ta trong văn phòng của mình. Nó nằm trong lỗ thông hơi sưởi ấm ở góc. Ta quá mệt để có thể làm bất cứ điều gì khác.  Khi viết xong cái này, ta sẽ đi ngủ. Đừng đọc nó, nếu con chưa đọc. Nhưng nếu con đọc rồi, hãy tìm cách khắc phục điều này. Ta đã tin tưởng giao cho Ty cuộc sống của mình khi bọn ta chỉ còn là những đứa trẻ ở Việt Nam. Ta tin tưởng anh ấy với cả cuộc sống của ta bây giờ. Ta không biết liệu ta có đủ tin tưởng để giao cuộc sống của con cho anh ấy hay không nhưng việc anh ấy đã đưa cho ta tờ báo đó là có lý do.

Bố yêu con, con trai. Ta xin lỗi vì đã nói với con về điều này ngay từ đầu. Ta xin lỗi vì đã làm con thất vọng. Đừng mắc những sai lầm như ta đã làm.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\

Đó là những dòng cuối cùng của bố tôi. Tôi không biết phải nói gì ở đây. Tôi vẫn đang xử lý cái chết của ông ấy và những gì ông ấy để lại cho tôi trong quyển bút ký này. Tôi chỉ biết rằng ông ấy không phải là một người thất bại, rằng ông ấy chỉ muốn điều tốt nhất cho tôi và mẹ nhưng tờ báo đã phá hủy cuộc đời ông ấy để đến với tôi và ngăn tôi đọc nó. Có thể một vài những tờ báo trong phòng khách sạn đó là về tôi. Có thể nó đã tìm ra cách để trêu đùa bố và lợi dụng ông ấy để loại bỏ tôi, thậm chí là trước khi tôi mở Nhật Báo Bán Dạ đầu tiên đó và đọc về Trò chơi Bên Rìa.

Ty nói rằng tôi đã vi phạm các quy tắc…hoặc là cậu ấy đã làm. “Cậu ta.” Tôi có một ý tưởng khá hợp lí về người mà bác ấy đang đề cập đến. Gã bác sĩ cắt bỏ. Cuối cùng thì anh ấy đã giúp tôi, hoặc chí ít thì tôi nghĩ vậy. Bởi vì anh ấy đã thoát khỏi Đấng hoàn hảo, những kẻ đói khát và sự kết thúc của vạn vật. Nhưng anh ấy đã làm điều đó bằng cách xóa bỏ bất kỳ dấu hiệu nào mà tờ báo đã ghi trên người tôi, bất cứ thứ gì tồn tại trong tôi khiến tôi lấy được tờ báo ngay từ đầu và đặt nó vào bên trong những người khác trong khu phố của tôi. Hoặc có thể là tất cả mọi người khác trên thế giới.

Nhưng bố đã cho tôi những gì tôi muốn, một lối thoát. Một cách để sửa chữa mọi thứ. Để kết thúc mọi thứ, để thiết lập đúng những gì Bác sĩ loại bỏ đã phá vỡ.

Tôi tháo nắp thông hơi và tìm thấy tờ Nhật Báo Bán Dạ. Thứ mà bố đã giấu cho tôi. Tôi cắt sợi đen và mở nó ra trên bàn làm việc. Tôi chợt tự hỏi liệu toàn bộ mọi thứ có phải là một cái bẫy không, nếu tờ giấy đã làm giả nhật ký của bố tôi và bắt tôi đọc những gì ông ấy từ chối đọc trong căn phòng khách sạn đó chẳng hạn.

Nhưng ngay khi nhìn thấy những dòng chữ trắng trên những trang giấy đen, tôi biết rằng mình đã có cách để sửa chữa mọi thứ.

Lần này có đến hai tiêu đề, thay vì một:

 “BÁC SĨ CẮT BỎ: CẢNH BÁO VỀ MỘT CÁ NHÂN NGUY HIỂM.

  “HỌC SINH MỚI”: CỰU GIÁO VIÊN BỊ TỐNG VÀO TÙ KỂ VỀ MỘT CÂU CHUYỆN KÌ LẠ.

Fernandeo Iglesias Meléndes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *