“Nhật Báo Bán Dạ” _ Phần 17 _

Tôi lại thức dậy vào khoảng 3 giờ sáng đêm qua (hay là sáng nay?). Nó diễn ra ngày càng nhiều, đôi khi là tiếng ai đó la hét, đôi khi là tiếng ầm ầm phát ra từ dưới đất. Lần này là mùi khói thoang thoảng.

Khi tôi mở mắt ra, cửa sổ của tôi đã phất lên với ánh đèn vàng và đỏ. Một đám cháy. Tôi chạy ra ngoài, ra đường và tôi thấy họ ở đó. Một đám người, ít nhất là mười người, đi trên một đường thẳng, nắm tay nhau và được dẫn dắt bởi một người đàn ông…tất cả đều đang bùng cháy. Không có tiếng la hét, không có sự đau đớn trong ngôn ngữ cơ thể của họ. Họ chỉ đơn giản là đi dạo trên đường, gần như mang theo vẻ tình cờ và biến mất vào một trong những ngôi nhà trên phố. Tôi không biết làm thế nào mà ngôi nhà đó không bốc cháy, tôi không biết làm thế nào ngọn lửa trên cơ thể họ vẫn cháy rực theo cách nó đã xảy ra, đều đặn, không bao giờ bùng nổ dữ dội lên hoặc giảm bớt hay tàn phá cơ thể họ thêm nữa.

Tôi mồ hôi lạnh đầy mình, ngọn lửa quá gần, cho dù là trên cơ thể người khác. Khả năng tôi có thể bốc cháy theo cũng khá cao. Tôi đã tắm trong nhiều giờ với làn nước lạnh hết sức có thể với niềm cầu mong cảm giác nóng rực ấy sẽ xua tan bớt đi.

Khu vực lân cận đang thay đổi. Tờ Nhật Báo Bán Dạ đang làm điều gì đó với nó mỗi tuần, với việc giao cho vô số tờ báo cho biết bao nhiêu người. Giá như tôi có thể đọc chúng, giá như tôi có thể nói chuyện được với những người nhận chúng và cho họ biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã gõ cửa nhà họ nhưng họ không thèm trả lời nữa mặc dù tôi biết họ chỉ đang lấp ló đằng sau lỗ mắt thần. Tôi từng cố gắng tiếp cận khi họ chạy bộ buổi sáng nhưng họ cũng nhanh chóng rẽ theo hướng khác. Tôi bắt đầu cảm thấy mình giống như một kẻ ngoại đạo. Tôi giữ im lặng, hầu như không chợp mắt và lùng sục khắp trên mạng hòng tìm ra thêm bất kỳ tin tức kỳ lạ nào.

Tôi đang ở trong bóng tối. Cắt đứt với những gì đang xảy ra bên ngoài và không thể giúp đỡ bằng bất kỳ cách nào. Tất cả những gì tôi phải làm là đọc tiếp cuốn bút ký của bố tôi.

Đây là mục tiếp theo của ông ấy.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\

Vào khoảng nửa đêm, ta ngồi vào máy tính cá nhân của mình, cứ vài giây lại làm mới một trang tìm kiếm của Google. Ta biết rằng, với thành tích trong quá khứ của tờ Nhật Báo Bán Dạ, bài báo ta đọc sẽ trở thành sự thật sau đúng một tuần kể từ khi nó được giao. Hay nói cách khác chính là tối nay. Tất cả những điều này dường như thật kỳ lạ với ta, ngay cả khi ta đã trải qua qua nó rất nhiều lần. Cái ý tưởng rằng Nhật Báo Bán Dạ có thể, từ giây này sang giây khác, tạo ra một chuỗi các sự kiện kéo dài trong vài tháng (đôi khi thậm chí vài năm) và tất cả mọi người, trừ ta, thậm chí sẽ không nhớ về chúng. Thật đáng sợ. Ta không biết mình có thể mô tả thứ cảm giác đó không nữa.

Ta nhấp vào mục mới một lần nữa và nó đã ở đó. Một trạm xe buýt có lịch sử đã phá hoại và gây ra rất nhiều tranh cãi, không phải mới chỉ ở đó trong vòng một giây, mà là có từ rất lâu rồi. Chúa ơi, một số bài báo trong này còn là viết từ bốn tháng trước. Ta ước ai đó thông minh hơn ta nhận được những tờ báo này, một nhà vật lý, một người có thể hình thành nên lý thuyết về cách những điều này đang xảy ra, một người có thể tạo ra các chiến lược để làm thế nào để ngăn chặn nó. Nhưng ta thì không phải là người đó. Ta chỉ là một ông già đang nhìn chằm chằm vào một thứ mà ông ta không bao giờ có thể hiểu được, muốn ngăn chặn nó theo cách mà một đứa trẻ có thể muốn ngăn chặn một cuộc chiến về tin tức. Tuy diễn ra trực tiếp nhưng lại cách xa hàng nghìn dặm.

Ta quay lại các bài viết về bến xe. Tìm thấy vị trí của nó rồi, có lẽ cách nửa giờ lái xe từ nhà của ta. Có cả ảnh trên internet nữa. Chúa ơi, những bức ảnh. Những bức tranh tường bạo lực được mô tả trong bài báo thực sự là một tác phẩm nghệ thuật. Chúng được vẽ trên vỉa hè và bến xe buýt, hệt như một bức tranh thời kỳ phục hưng trên canvas vậy. Nó được vẽ liền mạch giữa bề mặt này và bề mặt khác. Và chính bức tranh…thật kinh hoàng. Ngày tận thế. Minh triết. Bằng cách nào đó, tất cả đều trông rất quen thuộc mặc dù ta chưa bao giờ nhìn thấy hoặc đọc bất cứ điều gì trên đó.

Sau đó, ta nhìn lại nó lần nữa và nhận ra rằng trên thực tế, ta đã nhìn thấy một cái gì đó được mô tả trong bức tranh tường. Bài báo mô tả một đội quân là một phần của khung cảnh ngày tận thế, và bất cứ ai viết những dòng đó đã đúng. Ngay đó, chiếm gần hết băng ghế của bến xe buýt, là một nhóm nam giới mặc quân phục màu xanh ô liu (OG-107s), quân phục dùng trong Chiến tranh Việt Nam. Và ở đó, ngay trung tâm, là một người trông giống như Ty…và bên cạnh anh ta, là một người trông giống hệt như ta.

Đó là khi nó nhận ra nó. Bến xe buýt này, cái mà ta đã đọc suốt mấy ngày nay, cái mà ta vừa xem hàng chục bức ảnh, cũng chính là cái ta đã dùng sau khi trở về từ bệnh viện quân dân. Ta lúc ấy đang tham gia các lớp học đánh máy trong khu vực, một điều mà ông già của ta bảo ta phải làm để giúp ích trong việc tìm việc làm. Bến xe buýt đó cũng chính là nơi mà ta gặp mẹ con.

Đồ chơi Army Man, mô phỏng theo những người lính ở Việt Nam như ta, trạm xe buýt nơi ta gặp Lily…tờ Nhật Báo Bán Dạ đang sử dụng những thứ từ quá khứ của tôi, sử dụng chúng để làm tổn thương mọi người. Một sự xúc phạm khác, một cách khác để sỉ nhục một ông già mà nó đã cướp đi mọi thứ. Nó sẽ sử dụng điều gì trong cuộc sống của ta để tạo cảm hứng nữa đây? Nó sẽ khiến người ta tan nát và làm tổn thương họ bằng cái gì khác nữa đây?

Ta chạy ra cửa trước, bước qua cuộn giấy đen trên tấm thảm chào mừng mà không nhìn nó lấy hai lần. Ta đã chạy suốt cả con đường. Ta biết lái xe sẽ nhanh hơn nhưng ta cần phải chạy để giữ cho đầu óc tỉnh táo và suy nghĩ về việc phải làm tiếp theo. Ta đã mất hơn một giờ đồng hồ mà vẫn không nghĩ ra được gì, đầu óc của ta quá bận rộn, quá ngập tràn trong sự căm ghét dữ dội để có thể chiếm giữ bất kỳ suy nghĩ cụ thể hay bất kỳ chiến lược nào.

Cuối cùng, ta cũng đến được bến xe buýt và được chào đón bởi một chiếc xe tuần tra đang đậu bên kia đường. Ta đã đọc bài báo, ta biết rằng cảnh sát đang theo dõi điểm dừng để tìm ra bất kỳ cá nhân khả nghi nào và ta, người đầy mồ hôi vì chạy nước rút, thở hổn hển như một kẻ điên, chắc chắn không thể phù hợp với mô tả.

Tuy nhiên, ta vẫn có thể nhìn thấy bến xe buýt, nhìn thấy nó vào ban đêm, một nửa bị che khuất bởi bóng tối và một nửa được thắp sáng bởi những ngọn đèn đường. Ở nơi này, cách đây rất nhiều năm về trước, ta đã gặp Lily. Nàng ấy là người đầu tiên ta nói chuyện, người đầu tiên trên phố nhận ra ta trong nhiều tháng. Vì một lý do nào đó, người phụ nữ xinh đẹp, tốt bụng và kiên nhẫn này lại quyết định tiếp cận ta. Nàng ấy đã cứu mạng ta… và ta đã đáp lại nàng bằng cách gián tiếp giết chết nàng.  Tờ Nhật Báo Bán Dạ sẽ không tìm thấy nàng ấy nếu không có ta. Ta biết điều đó từ sâu thẳm trong trái tim mình. Và bến xe buýt này là nơi khiến mọi chuyện trở nên sai trái, nơi mà lòng tốt của Lily đã gửi nàng ấy xuống dòng cửu tuyền…

Ta phải xem xét kỹ hơn. Có thể có điều gì đó mà Bộ Công chính đã bỏ sót, một số vết khắc trên tường, một số vết sơn, một số thứ có thể cho ta manh mối.

Ta chạy đến bến xe buýt với trái tim đập thình thịch như đạn pháo. Ta không biết phải tìm ở đâu nên ta đã tìm khắp nơi. Ở mái nhà bằng kính và kim loại của trạm xe buýt, trong các góc, ở những đoạn vỉa hè xung quanh nó, ta thậm chí còn nằm xuống đất và nhìn lên phía dưới băng ghế. Không. Không có dấu vết gì cả, tất cả đều đã được làm sạch.

Ta nghe thấy tiếng cửa xe tuần tra đóng sầm lại. Khẽ đứng dậy, ta chậm rãi quay lại và thấy hai cảnh sát đang đứng bên kia đường, miệng lẩm bẩm với nhau và liên tục nhìn ta.

Ngay khi ta bắt đầu đi bộ về nhà, ta bỗng nhìn thấy nó. Một bóng đen đứng ở ngã tư bên phải ta. Nó ở rất xa và chỉ được thắp sáng bởi những ngọn đèn đường mờ ảo nhưng nó trông giống như một người đàn ông được phủ đầy bởi hắc ín và đang co giật một cách kỳ lạ. Vậy nên, ta đuổi theo nó và nhanh chóng nghe thấy các sĩ quan hét lên rồi bắt đầu chạy theo ta.

Ta rẽ vào một góc và hình bóng đã biến mất. Con đường này khá dài và rộng, không có ngõ hẻm hay những con phố lân cận mà nó có thể lần trốn được. Nó chắc chắn đã biến mất.

Hai sĩ quan bắt kịp ta ngay sau đó. Họ cho ta biết sơ lược về vụ phá hoại bến xe buýt, như thể ta chưa biết điều đó, như thể ta chưa đọc được cái thứ chết tiệt này. Sau đó, họ yêu cầu chứng minh thư của ta và ghi lại nhanh tên và địa chỉ của ta. Tuyệt vời ghê. Giờ thì ta trở thành một nghi phạm trong một vụ phá hoại của công.

Lúc ta về đến nhà đã gần 2 giờ sáng. Tờ báo vẫn ở đó. Cái quái gì vậy, ta không còn gì để mất khi đọc nó nữa. Phải có một mảnh ghép khác trong bài báo tiếp theo,có lẽ sẽ là manh mối để ta có thể tìm thấy con người lạ lùng đó.

Ta tháo dây buộc và ngồi trên bậc thềm trước nhà, đọc tờ Nhật Báo Bán Dạ dưới ánh đèn ngoài hiên.

____________________________

PHÒNG TRĂNG MẬT NGUY HIỂM? TỪ XU HƯỚNG KÌ LẠ TẠI BỆNH VIỆN DẪN ĐẾN CÁC VỤ KIỆN CÁO.

 ██████, ██,

Khách sạn ███████ tự mô tả mình là một chuỗi khách sạn đa quốc gia, có giá cả phải chăng và tiện lợi cũng như vẫn giữ được sự sang trọng và thoải mái. Trước những sự cố kỳ lạ, việc tìm kiếm khách sạn ███████ trực tuyến chỉ dẫn đến các thông tin liên quan đến việc đặt phòng trực tuyến, các trang web đánh giá xếp hạng cơ sở vật chất và một số trang web cùng hồ sơ trên mạng xã hội của chuỗi khách sạn. Tuy nhiên, vào những ngày này, kết quả tìm kiếm về Khách sạn ███████ hiển thị hết từ trang này đến trang khác đều đề cập đến các diễn đàn huyền bí, video kinh dị và tội phạm có thật, một loạt các bài luận video và phim tài liệu khám phá cố gắng giải thích các sự kiện kỳ ​​lạ.

Đó là một biến cố đáng tiếc cho chuỗi khách sạn và chắc chắn là một đòn giáng mạnh vào danh tiếng của họ nhưng điều đó chẳng là gì so với nỗi đau khổ, buồn tủi và bối rối mà gia đình của những người có liên quan đến vụ việc phải trải qua.

Nó bắt đầu bằng một bài báo trên ██████ ███████, một tờ báo nhỏ đưa tin về các sự kiện địa phương mà hầu hết các tờ báo ở bang ███ ████ đều quá bận rộn để có thể nhận thấy.

Bài báo được đề cập có tiêu đề “CẶP ĐÔI PHẢI VÀO VIỆN SAU ĐÊM CƯỚI.” Trong đó, ███ ████████, một nhà báo của ███████ đã mô tả lần đầu tiên về một loạt các sự cố tương tự, mỗi sự cố đều liên quan đến các cặp đôi ở tại dãy phòng trăng mật, mỗi sự cố đều tại một chi nhánh nào nó trong chuỗi khách sạn của ███████ trên khắp thế giới.

Vụ việc đầu tiên liên quan đến ████ █████ và █████████ ███████, cặp đôi duy nhất được tiết lộ tên cho công chúng.

Trong bài báo đầu tiên đó, ████████ kể lại về sự kiện của buổi sáng và đêm định mệnh đó. █████ và ███████ đã tổ chức tiệc cưới của họ tại một trong những địa điểm tổ chức sự kiện độc quyền của khách sạn. Nhìn chung thì đó là một đám cưới hoàn hảo như mơ, không có lời phàn nàn nào từ bên tổ chức tiệc cưới về địa điểm hay chính khách sạn. Có lẽ quan trọng hơn chính là không ai trong số các khách mời của đám cưới bị ngộ độc thực phẩm, hoặc bất kỳ loại phản ứng dị ứng nào với thức ăn và đồ uống được phục vụ tại tiệc chiêu đãi. Sự thật này được chứng minh là rất quan trọng trong việc lật tẩy một số giả thuyết liên quan đến █████ và hành vi kỳ lạ của ███████.

Vào cuối đêm, cặp vợ chồng mới cưới nói lời chúc ngủ ngon và đi thang máy lên phòng trăng mật của họ. Họ đã sắp xếp để có thể ăn sáng với gia đình và bạn bè vào sáng hôm sau. Sau đó, họ sẽ đi nghỉ dưỡng trong tuần trăng mật của mình và đó sẽ là một chuyến đi đáng ghen tị đến một số địa phương kỳ lạ ở châu Á. Nhưng cặp đôi sẽ không bao giờ gặp những người thân yêu của họ vào bữa sáng được nữa.

Sau khi đợi cặp đôi gần ba giờ đồng hồ và để lại hàng chục tin nhắn quan tâm, gia đình của cặp đôi mới cưới đã thuyết phục nhân viên khách sạn mở khóa cửa. Những gì họ tìm thấy bên trong căn phòng thật kinh hoàng và kỳ quái.

Căn phòng đã bị phá hủy một cách man rợ. Các cửa sổ bị va đập và nứt vỡ, các bức tường đầy lỗ và vết đâm bằng đồ đạc và mảnh kính vỡ, TV bị đập nát đến mức không thể nhận ra, dường như mọi đồ đạc đều bị vỡ vụn và được sử dụng như công cụ mang tính vũ lực…và  tường, sàn nhà cùng trần nhà dính đầy thức ăn, rượu và máu.

Các nhân viên y tế và thành viên trong gia đình phát hiện cặp đôi này đang nằm trong phòng tắm, ngồi tụm lại với nhau trong nỗi kinh hoàng.

Quãng đường để phục hồi còn rất dài với rất ít chi tiết hoặc lời giải thích. Nhưng bây giờ, chúng tôi biết rằng cả hai đang bị giam giữ tại một khu điều trị tâm thần trong hơn một tháng.

Vài tháng sau khi sự việc tương tự được báo chí đăng tải, cặp đôi đã lên tiếng trong một cuộc họp báo vào ngày hôm nay. Tham gia cùng họ còn có gia đình của các cặp đôi khác có liên quan đến vụ việc. Đây là lần đầu tiên công chúng được trực tiếp kể lại cái đêm kinh hoàng.

“Chúng tôi vẫn không thể giải thích điều đó,” ███████ nói trong vai trò phát ngôn viên của cặp đôi. Theo tất cả thông tin có sẵn, chồng cô ████ vẫn không muốn hoặc không thể nói chuyện trước đám đông. “Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng mình đã có một đêm vui vẻ. Về đến phòng đã là nửa đêm, cả ngày hôm nay chúng tôi đã quá mệt mỏi, về cơ bản chúng tôi chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ và đi ngủ thôi. Chúng tôi đã làm uh, chúng tôi đã ăn một ít sô cô la và tôi nghĩ là tôi, không, cả hai chúng tôi đều uống sâm panh. Tôi là người duy nhất ăn sô cô la. Chúng tôi cũng uống nước từ những chai trên bàn bên cạnh TV. Mọi thứ chúng tôi ăn hoặc uống trong phòng đều do khách sạn cung cấp như một phần của dãy phòng của chúng tôi”.

Đề cập đến đồ ăn và thức uống trước tiên là đề cập đến chiến lược pháp lý của gia đình.

“Chúng tôi thức dậy và có cảm giác như đã vài giờ trôi qua, tôi không biết, có lẽ là tám giờ sau hoặc có thể là bảy giờ. Căn phòng có các tấm chắn sáng nên trông vẫn còn tối, nhưng khi ████ mở chúng ra, chúng tôi phát hiện ra bên ngoài trời thật sự còn tối. Đó là khi chúng tôi nhìn vào đồng hồ. Có một đồng hồ báo thức kỹ thuật số trong phòng và nó vẫn điểm đúng số 12. Chúng tôi đoán rằng có thể đã hết pin, nhưng điện thoại và đồng hồ thông minh của tôi cũng hiển thị cùng thời gian. Chúng tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng có điều đó sẽ không thay đổi. Dù thời gian có trôi qua hay chúng ta nghĩ rằng đã trôi qua thì đồng hồ vẫn không bao giờ chuyển động. Lúc nào cũng là nửa đêm. Chúng tôi đã cố gắng mở cửa trước nhưng nó không hề nhúc nhích lấy chút nào, cứ như thể nó đã trở thành một bức tường nào đó, trông thì giống như một cánh cửa nhưng chắc chắn và vững chãi hơn rất nhiều ”.

███████ sau đó kể lại lời kể của mình về những gì cô ấy gọi là “những tháng nhày khủng khiếp”. Cô và █████ đã cố gắng kêu cứu bằng điện thoại di động và điện thoại trong phòng nhưng họ không nhận được phản hồi. ███████ nói rằng điện thoại cố định phát ra âm thanh “tín hiệu bận” liên tục và điện thoại của họ dường như không nhận được bất kỳ tín hiệu nào: “Ngay cả Wifi của khách sạn cũng đã biến mất.”

Cặp đôi có ý định đập tường để cảnh báo cho hàng xóm của họ nhưng không bao giờ có phản ứng hoặc hồi âm dưới bất kỳ hình thức nào. Ngay cả khi █████ đập vỡ một chiếc ghế trên tường và dùng chân để phá vỡ một số  thạch cao. “Có một thứ gì đó ở đó, giống như kim loại gần như kim loại, kim loại trắng, cùng màu với thạch cao. Chúng tôi không thể phá vỡ nó cho dù chúng tôi đã cố gắng thế nào. Có một vật liệu trông như tấm bạt đen ở phía bên kia của các cửa sổ, chúng tôi không thể vượt qua được.” Nhà chức trách hoặc nhân viên khách sạn không tìm thấy bằng chứng về “kim loại” hoặc “vật liệu giống như tấm bạt” và khách sạn xác nhận rằng các phòng ở hai bên của phòng trăng mật đều không có người ở vào thời điểm đó.

Khi họ đói, cặp đôi ăn những gì có trong tủ lạnh mini, và ███████ có ý tưởng chia khẩu phần ăn nhẹ bên trong. May mắn thay, vẫn còn nước chảy, vì vậy đôi vợ chồng mới cưới có thể đổ đầy bình nước trong phòng của mình.

“Nó đã diễn ra trong nhiều tháng,” ███████ nói. “Tôi biết điều đó dường như là không thể nhưng đó là cảm giác của chúng tôi. Nó…nó thực sự cảm thấy như vậy. Cảm giác vô cùng chân thật, chúng tôi nhớ đã dành nhiều tháng ở đó. Chúng tôi muốn làm rõ rằng chúng tôi không tuyên bố khách sạn đã giữ chân chúng tôi ở đó trong nhiều tháng. Chúng tôi chỉ đơn giản là nói lên loiycáo buộc rằng điều gì đó do khách sạn cung cấp đã khiến chúng tôi tin rằng điều này đã xảy ra, điều đó đã thay đổi nhận thức của chúng tôi theo cách đó và khách sạn đã khiến chúng tôi trở nên như thế này. Chấn thương tâm lý.”

Có lúc, khi hết thức ăn trong tủ lạnh mini, hai vợ chồng mới thấy rằng bằng cách nào đó nó sẽ được bổ sung đầy đủ. “Chúng tôi nghĩ rằng ai đó đã vào phòng khi chúng tôi đang ngủ nhưng nó vẫn hoạt động ngay cả khi chúng tôi còn thức. Tôi cũng không thể giải thích điều đó. Họ cho biết họ tìm thấy giấy gói trong phòng, sôcôla và thanh granola là chủ yếu nhưng chỉ đủ để lấp đầy những gì bên trong tủ lạnh ban đầu. Không có bổ sung thêm. Không có bằng chứng về việc nó đã được thêm lại. Nhưng chúng tôi nhớ rằng nó đã được thêm đi thêm lại nhiều lần. ”

Có những hiện tượng kỳ lạ khác mà cặp vợ chồng đã trải qua. “Tóc của chúng tôi không bao giờ mọc. Râu của ████ không bao giờ dài quá độ dài đã có trong đám cưới của chúng tôi, cả tóc của anh ấy cũng vậy.  Dường như theo cách đó đối với cả hai chúng tôi, không có bất kì loại lông tóc nào mọc dài thêm kể từ cái đêm tân hôn ấy cả. Đó là những gì chúng tôi đã thấy và tin rằng đã xảy ra ”.

Sau nhiều tháng bị cô lập, █████ bày tỏ mong muốn được tự sát. ███████ cũng bày tỏ mong muốn tương tự, và cặp đôi bị cáo buộc đã sử dụng mảnh kính vỡ để tự hại mình. Tuy nhiên, ███████ giờ đây tin rằng trên thực tế, họ đã không thật sự làm hại chính mình. “Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã tự cắt cổ và cùng nhau nằm trong phòng tắm để chờ đợi sự kết thúc. Sau đó, cánh cửa mở ra và gia đình cùng những nhân viên y tế đã tìm thấy chúng tôi. Giờ đây, chúng tôi nhận thức được rằng trên thực tế, chúng tôi không làm hại chính mình theo bất kỳ cách nào. Nhưng chúng tôi vẫn buộc khách sạn phải chịu trách nhiệm về mong muốn kết thúc cuộc sống của chính mình, cũng như những căng thẳng lớn về tình cảm, tinh thần và thể chất mà chúng tôi phải gánh chịu. “

Cặp đôi và luật sư của họ tuyên bố rằng họ đã uống phải một số dạng chất gây ảo giác trong những thứ mà khách sạn đã chuẩn bị cho họ. Theo nhóm pháp lý của các gia đình bị hại, việc không có khách nào khác trải qua giai đoạn loạn thần nghiêm trọng liên quan đến ảo giác thị giác hoặc thính giác là không liên quan.

“Cặp đôi khai rằng họ chỉ ăn thức ăn do nhân viên khách sạn chuẩn bị. Cảnh quay của đám cưới ủng hộ điều này vì họ đã thuê một nhà quay phim để theo dõi họ mọi lúc và trên cảnh quay, chúng tôi thực tế chỉ thấy họ uống từ những chiếc cốc mà nhân viên khách sạn đã xử lý. Tính đến hiện tại, khách sạn tuyên bố rằng có thể các bên bị ảnh hưởng vì ăn phải thứ gì đó do ý muốn của họ hoặc khách đã bỏ một thứ gì đó vào thức ăn hoặc đồ uống của họ, nhưng chúng tôi không đồng ý. Bất cứ thứ gì được đưa cho họ đều cực kỳ mạnh, chỉ một liều thuốc sẽ không đủ để gây suy sụp tinh thần đến mức như thế. Chúng tôi tin rằng một nhân viên khách sạn đã dùng thuốc cho cặp đôi suốt cả ngày. Đội ngũ pháp lý của khách sạn tuyên bố rằng không có bằng chứng về chất gây ảo giác tại thời điểm này. Chúng tôi không biết chính xác những gì đã được cung cấp cho khách hàng của chúng tôi, có thể đơn giản là nó vẫn chưa được xác định. Thực tế của vấn đề là chúng tôi có đến bốn cặp vợ chồng, mỗi cặp ở tại một cơ sở ████████, những người đã trải qua cùng một sự thay đổi về nhận thức thị giác, thính giác và thời gian. Chúng tôi tin rằng đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên và yếu tố chung rõ ràng là khách sạn và cụ thể hơn là phòng nghỉ trăng mật và đồ ăn được tặng cho các cặp đôi này”.

Động cơ của việc một nhân viên khách sạn ném thuốc gây ảo giác cho các cặp đôi vẫn chưa được các luật sư làm rõ. “Chúng tôi tin rằng động cơ là không liên quan,” nhóm pháp lý tuyên bố, “Điều cần thiết bây giờ là quy trách nhiệm cho chuỗi khách sạn trước khi điều này xảy ra một lần nữa.”

Trên thực tế, có ba cặp đôi khác cũng bị suy sụp tinh thần tương tự hoặc các đợt ảo giác nghiêm trọng tại các dãy phòng tuần trăng mật trong khách sạn ███████.  Có một cặp vợ chồng ở ██████, một ở ██████, một ở ███ ██████, và cặp gần đây nhất ở ██████. Các cặp đôi tham gia vào các sự kiện này đều mô tả cùng một loạt các tình huống kỳ lạ: cửa khóa, đồng hồ bị kẹt vào nửa đêm, độ bền kỳ lạ của các bức tường, sự hiện diện của kim loại và vải bạt trên tường và cửa sổ, thiếu tín hiệu điện thoại hoặc  bất kỳ loại tín hiệu nào và tủ lạnh mini luôn được thêm đầy.

Nhiều người cho rằng các cặp đôi đang âm mưu kiện khách sạn để đòi tiền nhưng các cặp đôi đã chi hàng triệu USD cho đội ngũ pháp lý của họ. Ngoài ra còn có vô số bằng chứng cho thấy, nếu không có gì khác, một sự rạn nứt tâm lý nghiêm trọng ảnh hưởng đến tất cả các cặp vợ chồng. “Nếu họ đang diễn xuất,” một chuyên gia y tế nói, “Thì họ phải là những diễn viên xuất sắc nhất trong lịch sử. Đã có và vẫn còn bằng chứng về chấn thương nặng, một số cặp vợ chồng liên quan có dấu hiệu rõ ràng của PTSD. Gia đình của những người có liên quan đã mô tả nỗi đau khổ tâm lý lớn đã kéo dài, trong một số trường hợp, gần một năm. “

Cho dù lý do đằng sau sự đau khổ của bốn cặp vợ chồng này là gì thì bằng chứng của sự đau khổ đó là hiển nhiên, ngay cả với những người không được đào tạo tâm lý. Chúng tôi chỉ ước rằng những người bị ảnh hưởng có thể nhận được sự giúp đỡ cần thiết để họ trở lại cuộc sống bình thường của họ.

____________________________

Có thứ gì đó nhảy ra trong đầu ta ngay lập tức. Nửa đêm. Các cặp đôi liên quan bị mắc kẹt trong một căn phòng trăng mật, nơi luôn luôn là nửa đêm. Điều đó có nghĩa là có một cái gì đó. Cuộc họp báo sẽ trở thành hiện thực ở một lúc nào đó vào tuần tới và cũng sẽ có một số thông tin trên internet sau nửa đêm. Với điều này, ta sẽ có thể tìm ra tên của chuỗi khách sạn và xem xét kỹ hơn.

Nhưng có điều gì đó khác đang làm phiền ta. Đồ chơi của Army Man, những người lính như ta. Trạm xe buýt nơi ta gặp Lily. Và bây giờ là một phòng trăng mật, giống như phòng mà ta và nàng ấy đã trải qua đêm tân hôn. Tờ Nhật Báo Bán Dạ đang chế giễu ta, ta biết điều đó, và ta chắc chắn sẽ tìm ra lý do.

Ta mở khóa cửa trước và bước vào trong nhà. Ngay lập tức, ta biết có điều gì đó không ổn, ngay cả trong bóng tối. Có điều gì đó làm cho ta có cảm thấy giảm xuống, thể tích của ngôi nhà, không khí trong đó dường như đầy đủ hơn bằng cách nào đó, như thể có thứ gì đó, ai đó đã thay đổi nó.

Ta bật đèn lên và nhìn thấy chúng. Đầy những hộp và hộp, chất đống trên mọi bề mặt, sàn nhà, bàn, ghế sofa và mọi chiếc ghế. Một cái ở ngay dưới chân ta. Vì vậy, ta cúi xuống và nhặt nó lên. Đó là một món đồ chơi, được đóng gói trong một hộp các tông đầy màu sắc với lớp vỏ nhựa trong. Mô hình Army Man. Phải có đến trăm trong số đó và nằm rải rác xung quanh trên sàn nhà như những bông hoa giấy kỳ lạ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\

 Cảm ơn vì đã đọc. Tôi sẽ đăng lại sớm thôi.

Fernandeo Iglesias Meléndes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *