Nhân vật Popeye – thủy thủ ăn rau chân vịt có sức khỏe vô địch được lấy cảm hứng từ một người có thật

Người đàn ông đó là Frank Fiegel, biệt danh là “Rocky”, sinh năm 1868, khi còn nhỏ gia đình ông đã di cư từ Ba Lan đến Mỹ. Ngoài đời thực, Frank là một người đàn ông khá liều lĩnh. Mặc dù ước mơ của ông là lái thuyền vòng quanh thế giới, ông ta làm nghề pha chế rượu chứ không phải thủy thủ,.
Ông ta luôn mặc áo thủy thủ, đội mũ lưỡi trai và chẳng bao giờ rời khỏi nhà mà không có tẩu thuốc trong miệng. Ông ta có một cái cằm khá đặc biệt với hai cánh tay lực lưỡng. Thêm vào đó hai mắt của ông ta không đều nhau mà một bên to một bên nhỏ. Chính vì vậy mà ông ta còn một biệt danh khác là “Pop-Eye”.
Mặc dù không còn trẻ, vóc dáng lại nhỏ con nhưng ông lại hay tham gia vào các cuộc đánh lộn. Tuy vậy, Frank lại có một trái tim vô cùng ấm áp. Ông ta rất quan tâm đến những người xung quanh, ông ta rất thích chơi với những đứa trẻ ở Chester và kể chuyện cho chúng nghe. Những đặc điểm này đều được thể hiện ở nhân vật Popeye.
Segar (một nhà thiết kế phim hoạt hình nổi tiếng làm việc cho tờ New York Times) đã gặp Frank tại một quán bar ở thị trấn Chester và ngay lập tức biết rằng đây chính là nhân vật mà ông đang tìm kiếm. Sau đó, nhân vật này thực sự nổi tiếng và xuất hiện trên 500 tờ báo khắp nước Mỹ. Thậm chí vào những năm 1930 bộ phim còn gây được tiếng vang trên toàn thế giới.
Một nguồn cảm hứng khác
Đáng buồn thay, sau khi Segar và Frank qua đời thì hình ảnh nhân vật Popeye cũng đã khác đi nhiều so với bản gốc. Bộ phim Popeye ban đầu được biết đến với cái tên “Popeye bảo vệ bờ biển” nhưng sau người ta đổi thành “Thủy thủ Popeye” và nhân vật này được lấy cảm hứng từ một người được cho là giống Frank.
Tên của Frank không được tìm thấy trong danh sách các liệt sĩ nhưng người ta vẫn tin rằng ông đã qua đời khi chiến đấu với hải quân Đức trong thế chiến thứ hai. Chính vì sau này thế người ta đã xây dựng hình tượng nhân vật Popeye thành một thủy thủ dũng cảm.

Còn nếu bạn đang thắc mắc chi tiết rau chân vịt đem lại sức mạnh cho Popeye thì hiện có rất nhiều câu chuyện không có cơ sở chứng minh tại sao trong thời kỳ Đại suy thoái (1929-1939), họa sĩ E.C. Segar lại chọn rau chân vịt để tạo cho nhân vật Popeye có sức mạnh siêu phàm.
Tuy nhiên giả thuyết hợp lý nhất là ông muốn khuyến khích trẻ em ở mọi lứa tuổi ăn nhiều hơn nguồn dinh dưỡng này. Trong thời đại đó, chế độ ăn trung bình của người Mỹ thường thiếu các vitamin và khoáng chất thiết yếu, khiến sức khỏe dinh dưỡng đặc biệt là trẻ em rất được quan tâm.

Chiến thuật của Segar đã phát huy tác dụng. Không lâu sau khi hình ảnh “Popeye nuốt một lon rau bina để thoát hiểm” trở nên phổ biến, lượng tiêu thụ rau bina bắt đầu tăng vọt. Trên thực tế, trong những năm 1930, lượng tiêu thụ rau bina được cho là đã tăng 33%. Có báo cáo thời đó cho rằng trẻ em được khảo sát đã liệt kê rau bina là món ăn yêu thích thứ ba của chúng.
Gần một thế kỷ sau, chúng ta biết nhiều hơn về lợi ích của rau bina trong chế độ ăn uống của con người. Ngoài việc là một nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ dồi dào, rau bina còn chứa các chất dinh dưỡng thực vật khác quan trọng đối với sức khỏe con người. Theo Tạp chí Thực phẩm Tốt cho Sức khỏe Thế giới (whfoods chấm com), rau bina có chứa các chất chống ung thư bao gồm flavonoid glucuronid. Nó cũng là một nguồn giàu chất chống oxy hóa lutein, zeaxanthin, neoxanthin và violaxanthin. Tất cả đều có bản chất chống viêm và có thể hữu ích trong việc ngăn ngừa thiệt hại cho các tế bào của con người bằng cách loại bỏ các gốc tự do. Đã được một số nghiên cứu chỉ định có thể làm thuốc để giảm tỷ lệ mắc bệnh tim, viêm khớp, đột quỵ và các bệnh khác ở người, bao gồm cả ung thư.

FACT: Rau bina (Spinacia oleracea) là một loại rau lá xanh trong họ thực vật Chenopodiaceae và được cho là có nguồn gốc từ Ba Tư cổ đại (trung và tây Á). Từ đó, nó được đem đến Ấn Độ trồng và cuối cùng là Trung Quốc, nơi nó được nhắc đến như một nguồn thực phẩm vào thế kỷ thứ 7. Người Ả Rập đã mang rau bina đến Sicily trong thế kỷ thứ 9 và đến vùng Địa Trung Hải vào thế kỷ thứ 10.
Trong thời đại đó, ba cuốn sách giáo khoa đã đề cập đến rau bina, một trong số chúng là cuốn sách y học ca ngợi nó là “thủ lĩnh của rau xanh”. Người Đức biết đến rau bina vào thế kỷ 13 và đến thế kỷ 16, nó đã tìm đến Pháp và Anh.
Catherine de ‘Medici, nữ hoàng của Pháp vào năm 1533, rất thích rau bina đến mức bà đã yêu cầu nó phải được phục vụ trong mỗi bữa ăn. Nữ hoàng Catherine sinh ra ở Florence và do đó, các món ăn làm từ rau bina thường được gọi là “Florentine”. Rau bina đã đến châu Mỹ khi những người định cư đầu tiên đến và vào thế kỷ 19 danh mục hạt giống đã liệt kê một số giống có sẵn trên thị trường. Công việc nhân giống rau bina bắt đầu nghiêm túc vào đầu thế kỷ 20 khi các nhà di truyền học thực vật bắt đầu chọn và lai các giống rau bina có khả năng kháng bệnh và năng suất cao. Ngày nay, 1 người Mỹ tiêu thụ khoảng 3 pounds (~1,4 kg) rau chân vịt mỗi năm.

9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *